iv. Thần

Chủ nhân của ta, thần của ta.
Ta sinh ra là để phụng sự thần, là khiên giáp bảo vệ, là mũi dao tiến công.
Đối với ta, thần là tất cả. Ngoại trừ mong muốn của thần ra, những thứ khác không quan trọng.
Ta chính là người hầu duy nhất của thần.

Thần sinh ra từ hỗn độn, hiện thân của hỗn mang, tỉnh giấc từ trong biển nước nguyên thủy. Thần là kẻ nắm giữ trật tự của những điều hỗn loạn trên thế gian, là bóng tối câm lặng, là biểu tượng của những thứ trái ngược.
Chả sao cả, thần vẫn là thần. Vẫn là sự tồn tại đứng trên đỉnh của thế giới, vẫn là chủ của ta.

Ta đã nhìn thấy, linh hồn nguyên sơ thuần khiết bậc nhất, nội tâm mềm mại giàu xúc cảm ẩn sau vẻ bên ngoài đáng sợ lạnh lẽo của thần. Ta đã nhìn thấy niềm vui hiện lên trong mắt thần, như ngọn lửa bập bùng trong đêm đen. Ta đã nhìn thấy sự dịu dàng nơi thần, hệt như người bảo vệ thầm lặng trong bóng tối.
Ta kính yêu thần biết bao. Sinh mệnh của ta luôn sẵn sàng dâng hiến cho thần nếu người cần, bất kể là vì lí do gì đi chăng nữa. Dù cho là vì mong muốn ích kỉ của người, ta cũng tự nguyện.
Vì thần là tín ngưỡng độc nhất của ta.

....
Thế giới đã thay đổi, những bánh răng và mắt xích đã hoạt động ổn định.
Bánh xe vận mệnh sẽ nghiền nát những thứ nằm ngoài hệ thống. Không chỉ người, mà còn có cả thần linh.
Thần của ta không còn được thờ phụng, mà ngược lại còn bị ghét bỏ, bị gán cho cái danh "tà thần".
Thần không phải! Thần là kẻ bảo hộ, là thần đến từ thời đại nguyên sơ. Sao các ngươi dám đối xử với thần như vậy!? Ta chỉ muốn nuốt tất cả những kẻ khinh nhờn thần rồi xé nát chúng ra, để cả linh hồn và cơ thể chúng không thể quay về làm người một lần nữa.
Sự phẫn nộ bùng cháy, thiêu đốt linh hồn ta. Ngọn lửa tức giận hừng hực trong đôi mắt như muốn thiêu cháy tất cả sinh mệnh dơ bẩn mà ta trông thấy.
Sao thần lại ngăn cản ta? Sao thần lại không cho phép ta tiêu diệt những kẻ khinh nhờn thần?
Ngươi không thể giết hết nhân loại.
Nhưng ta không muốn thấy những giọt nước mắt của người.
Nếu thần không cho ta hành động, cả hai chúng ta sẽ bị vận mệnh nghiền nát.
Chi bằng xé bỏ quy tắc, đập tan áp đặt, phá hủy trật tự, kết thúc tất cả.
Có hủy diệt mới có tân sinh.
Khi đó chúng ta sẽ lại ở trong một thế giới mới, mà thần sẽ đứng ở trên đỉnh nhìn xuống.
Từ đó, bóng tối cùng sự hủy diệt bắt đầu trải dài trên mặt đất.

Thần điên rồi. Nhân tính đã khiến thần phát điên. Linh hồn của thần đã bị chính thần làm ô nhiễm, sự dịu dàng của thần cũng đã biến mất.
Thần tồn tại, nhưng trong lòng vốn đã sớm chết đi.
Ta thật vô dụng, không thể bảo vệ nổi chủ nhân của mình. Nhưng ít nhất ta có thể san sẻ nỗi đau của thần, để nó gặm nhấm linh hồn của hai ta mỗi ngày, cho đến khi chẳng còn cảm nhận được gì nữa.
Phá hủy hết thảy, là thứ duy nhất còn có ý nghĩa.
Ta và thần cùng nhau đánh cược, xem hai ta có thể chiến thắng vận mệnh bị áp đặt này không. Chúng ta đã không còn hy vọng, mọi thứ có đáng hay không cũng không còn là vấn đề.
Canh bạc cuối cùng, để xem chúng ta hay đám thần linh và nhân loại ngu ngốc kia, ai là kẻ ngã xuống đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top