Chương 1: Hồi bé
Không biết từ bao giờ, họ - những đứa trẻ xa lạ. Bằng mọi cách lại được kết nối với nhau. Dù ở đâu, làm gì, mặc dù không nói ra nhưng ai cũng ngầm nghĩ về đối phương. Mối quan hệ loằn ngoằn, "trên tình bạn dưới tình yêu" là từ có thể miêu tả cho cái tình cảm đặc biệt ấy. Nhưng liệu có phải chỉ là như thế chăng?
——————————
Hồi nhỏ - Từ cái thời mà cô được gọi là cô đã sống ở một vùng ngoại ô nghèo, không phải vì gia đình thiếu thốn, mà mẹ cô bảo đây là nơi yên bình và chất lượng học tốt cũng khá ổn. Từ bé cô đã ít khi gặp bố, mẹ bảo ông đi làm rất lâu mới về. Cả anh trai nữa, anh ấy đang học cấp hai ở một nơi gần bố, hình như là thế.
Trước cứ nghe theo lời mấy bà hàng xóm đồn rằng bố mẹ ly thân, ly hôn làm cô tưởng thật nên rất tủi. Nhưng quả là mẹ không nói dối bao giờ, bố bận công tác nước ngoài, anh trai đỗ đạt vào trường tốt. Còn vì hồi nhỏ người cô nhạy cảm nên chỉ có thể ở dưới quê cho thanh bình mà thôi.
Không nhớ rõ nữa, chỉ biết hồi nhỏ cạnh nhà cô có một gia đình. Họ có một người con trai bằng tuổi cô, cậu ấy rất thông minh nhưng tính cách hướng nội, thu mình và khá nóng nảy khi bị làm phiền. Dường như bọn trẻ cả xóm chả ai thích chơi cùng cậu ta, kiểu được gọi là... lập dị...
Vì khi ấy mới đến nên mẹ bảo cô chơi hoà đồng với mọi người, người cô nghĩ ngay đến là cậu bé ấy.
Bàn chân nhỏ nhắn của cô bé bốn tuổi chạy về phía cậu bé nhỏ ngồi cô đơn trên ghế đá. Ánh mắt cậu sâu lắng nhưng không thấy nỗi buồn, nó ấm áp như những tia nắng ấm những ngày cuối hạ. Làn da không vết sạm khiến cậu như đang lấp lánh hơn bao giờ.
Xoè bàn tay nhỏ tròn xoe ra, bên trong là một chiếc kẹo mút nhỏ, cô đưa ra trước mặt cậu. Đôi mắt ấy khẽ liếc nhìn rồi không có hành động gì. Cậu không từ chối, cũng không lấy nó mà chỉ im lặng rồi xoay nhẹ đầu qua hướng khác.
"Này nhận lấy đi chứ, là tui cho cậu đó."
Vài giọt mồ hôi chảy xuống hai phần thái dương, bàn tay cô nhóc cũng dần mỏi nên mới hối thúc cậu như thế.
"Cậu giữ lại đi, tôi không lấy đâu."
Nói xong cậu bé nhỏ bước vội đi mà không thèm nhìn lại cô một cái. Khỏi phải nói, cô khá khó chịu trước hành động này. Mẹ cô bảo ai buồn mà được cho kẹo sẽ rất vui nhưng cậu bạn này lại khác, cứ tỏ ra bình thương nhưng ai cũng thấy rõ sự "bất thường" cơ mà. Với cả chả phải con nít nào cũng thích kẹo ngọt sao.
Ngày thứ hai cô lại đến nơi hôm qua gặp cậu, vẫn khuôn mặt ấy, tâm trạng ấy. Chỉ vừa thấy từ xa cô đã chạy nhanh đến đó. Bàn tay xoè nhẹ.
"Xin chào! Tui là Kem, rất vui được làm bạn với cậu!"
Nụ cười rạng rỡ trên môi, cứ như rất tự tin về nó. Dĩ nhiên chuyện ngày hôm qua cô có về kể cho mẹ, mẹ cũng bất ngờ lắm nhưng chỉ bảo cô nên làm quen từ từ với cậu hơn. Cũng không rõ là ai nói, ai bảo làm, tự cô nghĩ rồi làm mà thôi.
Khác với thái độ thờ ơ như trước, lần này gương mặt ấy cũng chịu ngẩn lên một lần, bàn tay nhỏ chìa ra đập nhẹ vào bàn tay đang xoè của cô. Rồi không nói không rằng cậu bé bước đi nhanh.
Ngược lại với sự thờ ơ, bản thân cô cảm thấy rất vui. Cảm giác như viên đá cứng cáp và lạnh lẽo bỗng dưng mềm lại đi một chút, đã là một sự thay đổi lớn rồi. Nhìn theo bóng dáng nhỏ đi xa, cô hét lên thật lớn, đủ để người đằng xa có thể nghe được.
"Vậy là bạn rồi đấy nhé!"
Cậu bé vẫn kiêu ngạo bước đi nhưng bản thân cô nhóc biết thừa là cậu đã nghe thấy rõ và im lặng cũng là đồng ý luôn còn gì.
Đều đặn mỗi sáng cô lại chạy ra ngoài bãi đất, tay thì cả nắm kẹo, khoé miệng thì luôn cười tươi. Không hiểu sao thái độ chán đời của cậu khiến cô càng thêm thích thú, cảm giác chinh phục là đây chứ đâu.
Nhưng mà cậu bé này kiên định quá, nhất quyết là không lấy kẹo mà cô đưa, cô đã thử tăng giảm số kẹo nhưng cậu ấy đều nhất quyết từ chối. Đứa trẻ nào mà không thích kẹo cơ chứ. Vừa ngon, ngọt ngào, mà ăn nhiều cũng thấy yêu đời hạnh phúc nữa.
"Bố mẹ cậu không cho cậu lấy đồ ăn từ người lạ hả?" Vừa ngồi cạnh cậu, cô đã buộc miệng hỏi.
Đợi một hồi khá lâu mà cậu vẫn chả trả lời, cô mới hỏi tiếp. "Nhưng chúng ta đâu phải người lạ?"
Lúc này khuôn mặt ấy mới xoay qua nhìn cô, tỏ rõ sự khó hiểu, "Vậy là người quen à?" Đây là câu thứ hai mà cậu nói trong cả tuần mà cả hai gặp nhau.
Dù còn bé nhưng cô biết thừa cậu ta đâu có hỏi để cô trả lời, đang khẳng định là người lạ thì có. Đột nhiên lúc này cô mới nhận ra vì sao lại chả ai chơi với cậu nhóc này, chắc là do cách nói chuyện cọc cằn, có phần giống người lớn và tính cách này. Đến cô mất cả gần một tuần mà chỉ nghe được có hai câu.
Ngẫm nghĩ một hồi, cô mới đáp: "Không phải người lạ, chúng ta là bạn mà."
Vừa nói cô vừa nở một nụ cười, hai chiếc má tròn càng thêm núng nính, khoé miệng duyên cùng những chiếc răng nhỏ trắng càng nổi bật, cứ như một thiên thần nhỏ vậy. Trông rất đáng yêu...
Không hiểu sao cậu lại đơ ra lúc này, miệng như cứng đờ lại, muốn cãi nhưng lại thôi. Ánh mắt càng lảng tránh gương mặt đó nhiều phần. Sau đó không nói không rằng cậu nhóc chạy thật nhanh về nhà, sợ lại phải thấy khuôn mặt thiên thần ấy thêm một lần nào nữa...
Không phải vì ghét, mà không hiểu sao lúc ấy trái tim bé nhỏ đập loạn lên, cảm giác ngại ngùng thấy rõ trên khuôn mặt đỏ bừng.
Đừng bảo con nít ranh như thế là hư hỏng. Rung động là cảm giác đầu đời khó quên, về sự mới lạ của một con người xa lạ, từ những thứ đơn giản như ánh mắt, tính cách, nụ cười cũng đủ làm xao xuyến, gây thương nhớ cho người kia một khoảng thời gian đủ dài.
Đến người lớn còn có hiện tượng này thì vì sao một cậu bé bốn tuổi không thể có những phản ứng như này nhỉ? Là phản ứng xảy ra với người khác giới, sự mới lạ từ một "người bạn mới".
Từ sau ngày hôm đó, cậu thay đổi đi rất nhiều, nói nhiều hơn, cũng đã nhận kẹo từ cô, mặt không còn đơ ra nữa mà bắt đầu cười. Như thể vực tối cuối cùng cũng có ánh lửa nhen nhói, nó to dần cũng thắp sáng cả vực đen.
Nhưng không có chuyện gì tốt đẹp mãi, chỉ khoảng một năm sau đó, cậu phải chia xa ngôi làng yên bình để lên phố học. Không phải khoe chứ gia đình cậu cũng có điều kiện, chỉ là thích ở đây cho gần bà con lối xóm, đến thời điểm thích hợp thì lên thành phố vì bố cậu cũng có sẵn cơ ngơi ở trển rồi.
Riêng cô thì vẫn ở lại đây, chỉ vì thích thôi. Lên trển nhiều khói bụi, không khí không được trong lành như ở đây. Chỗ cô nhìn lên còn cả một bầu trời trong xanh, còn ở phố xá chỉ toàn những toà nhà cao chót vót, không còn thấy gì. Với cả cô mới chuyển đến đây chưa đầy một năm, chuyển về thì phiền lắm!
Dù thời gian quen khá lâu nhưng cô và cậu chỉ gọi nhau bằng tên ở nhà, thân mật là Kem và Sóc. Vậy nên khi Sóc lên phố không biết là đến bao giờ cả hai có thể gặp lại, hoặc là gặp nhưng còn chả biết đối phương là ai nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top