Như Ý Đản - 7.5

Tác giả: Đại Phong Quát Quá.

Thể loại: Đam mỹ, thần tiên, 1×1.

Thể loại (tự thêm): Cổ trang, huyền huyễn, linh dị thần quái, hài hước, ấm áp, chủng điền văn, chính kịch, chủ công, nhất công nhất thụ, ngược nhẹ.

Số chương: 56 chương chính văn + 2 phiên ngoại (Xuất bản trong sách).

Couple chính: Ôn nhu thâm tình hiền lành Linh Quân công (Thẩm Yến/ Thẩm Thanh Tịch) x Hoa tâm mặt dày vô sỉ Tiên Đế thụ (Đan Chu) (Cẩn thận chèo ngược thuyền nha)

Couple phụ: Tống Dao x Hoành Văn (Duyên Nợ), Phụng Tiên x Trọng Cát, Thảng Địch x Bạch Luyện, có hint của Phù Lê x Hoàng đế trần gian.

Chuyển ngữ + Beta: Phong Yên.

Tình trạng edit: Đã hoàn thành (Có xuất bản sách).

Văn án của tác giả:

Thượng:

Một dịp tình cờ, Bích Hoa Linh Quân có được một quả trứng do một viên ngọc Như Ý biến thành.

Gọi là Như Ý Đản,

Được xưng là có thể cho người có được nó cầu gì được nấy.

Muốn ấp ra cái gì là có thể ra cái đó!

Toàn bộ thiên giới đều biết Bích Hoa Linh Quân không thích các loại cầm điểu linh thú,

Nhưng ai cũng không nghĩ tới hắn lại ấp ra một con linh hổ chẳng có chỗ nào đặc biệt.

Nếu chỉ là một con linh hổ bình thường thì cũng thôi đi,

Nhưng vì sao con linh hổ này còn chạy Đông chạy Tây, lại thích trêu chọc các linh thú khác trong phủ?

Chẳng lẽ linh thú ấp ra từ Như Ý Đản cũng chịu ảnh hưởng từ người ấp sao?

Nhưng, nhưng, nhưng... Bích Hoa Linh Quân thế nào cũng không nghĩ tới,

Như Ý Đản mà hắn ấp ra,

Sẽ là cái loại này nha...

Hạ: 

Trở về Đan Tiêu cung do Ngọc Đế đặc biệt sai người xây dựng,

Tuy rằng nhìn đâu cũng thấy các tiểu tiên thanh tú đoan chính,

Nhưng Đan Chu một chút hứng thú cũng không có.

— hiện tại hứng thú của y chỉ có một, Bích Hoa Linh Quân.

Vừa vặn lúc này Bích Hoa Linh Quân phụng chỉ hạ phàm,

Đan Chu sao có thể không đi theo chứ?

Nguyên bản chỉ là phụng chỉ điều tra việc đế vương thế gian cuồng loạn,

Không ngờ lại gặp phải Phù Lê Tiên Đế – vị thần vì để bảo hộ thế gian đã hình thần tiêu tán.

Càng làm cho nhân Bích Hoa linh quân kinh ngạc chính là,

Vì sao Phù Lê Tiên Đế lại là một người "thú vị" như vậy?

Thế sự vô thường,

Nhiều lần khúc chiết,

Đan Chu bỗng nhiên rất muốn hỏi,

── Thanh Tịch, ngươi nói ta đối với ngươi cũng không phải là phàm tình,

Vậy ngươi đối ta, đến tột cùng là hữu tình hay vô tình?

---------------------------------------------------------------------

Bản thân tui rất thích đọc truyện thể loại thần tiên.

Bởi lẽ, cuộc đời của một vị thần rất dài rất dài, và chuyện tình của họ cũng sẽ thật lâu, chứ không phải chỉ vỏn vẹn có trăm năm như của con người.

Nhưng đọc "Như Ý Đản" rồi, tui mới chợt nhận ra...

Lâu để làm gì?

Nếu như họ yêu nhau, nhưng tình yêu ấy còn chẳng dài bằng một đời người, vậy sống thật lâu để làm gì?

Thì ra, dù cho có cảm với nhau, nhưng khi chỉ có một người cố gắng, thì sẽ chẳng có cái gì gọi là tình yêu thiên trường địa cửu...

Chấp niệm một đời của đứa trẻ phàm trần 

Bích Hoa Linh Quân là một vị thần sống ở trên trời, mang trong tim hình bóng của một người chẳng thể nào phai nhạt. 

Y vẫn luôn chờ đợi, đợi một ngày người đó sẽ xuất hiện.

Nhiều bạn sau khi đọc truyện nhận xét, Bích Hoa thực chất vô cùng thông minh, gian manh, thì ra tất cả mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của anh rồi, anh vẫn luôn kiểm soát được mọi việc, kể cả là suy nghĩ, tình cảm của Tử Hư Tiên Đế. 

Và rằng, tình yêu của Bích Hoa là một thứ gì đó rất đỗi mâu thuẫn, là chấp niệm mãnh liệt nhưng lại mang nét nhẹ nhàng ôn nhu, là bao dung cưng chiều nhưng cũng vô cùng ích kỷ. 

Tui không nói đây là ý kiến sai, nhưng theo như tui thấy, đây chỉ là bề ngoài của một nhân vật có chiều sâu nội tâm vô cùng phức tạp.

Bích Hoa, có lẽ vô cùng ngây thơ, ngây thơ hơn chúng ta nghĩ rất nhiều. 

Y vì một cái ôm, một ánh mắt, một nụ cười mà đem tất cả hóa thành chấp niệm của bản thân, đem cả cuộc đời đánh cược với duyên kiếp tu tiên. Y vì người ấy mà chống lại cả gia tộc, trở thành một đạo sĩ tương lai mờ mịt, nhưng lại chẳng biết liệu còn có thể gặp lại người ấy một lần nữa hay không.

Y chờ đợi, đợi trong vô vọng rằng một ngày, người ấy sẽ quay về bên y, sẽ nguyện ý dừng lại cạnh y, rồi y cùng hắn sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa. 

Có chăng tất cả đều chỉ là những vọng tưởng về một tương lai viễn hoặc mà y tự vẽ nên cho bản thân mình?

Nhưng dù cho có là hy vọng nhỏ bé nhất đi chăng nữa, y vẫn sẽ không buông tay...

Bởi lẽ... người ấy, đã trở thành chấp niệm sâu nhất của y rồi...

Thực ra, tình yêu của vị Linh Quân này, chỉ đơn thuần là đem toàn bộ chân tâm giao cho một người mà thôi.

Thật ngốc nghếch, phải không?

Chỉ là không muốn phải cô đơn

Lại nói về Tử Hư Tiên Đế một chút!

Tử Hư Tiên Đế, tên thật là Đan Chu, là một con phượng hoàng cực kì cao ngạo và yêu thích cái đẹp, cả ngày rảnh rỗi suốt ngày chỉ biết đi trêu hoa ghẹo nguyệt.

Lúc mới đầu khi đọc truyện, tui không có thích cái tính trăng hoa này của Chu ca đâu!

Nhưng phải đọc rồi, tui mới hiểu, thực ra Đan Chu chỉ đang cố gắng giảm đi cảm giác tịch mịch trong lòng thôi.

Đan Chu có trong tay tất cả: từ quyền lực, địa vị, danh vọng, cho đến sức mạnh, tín ngưỡng... nhưng có lẽ hắn lại là người cô đơn nhất thế gian này.

Bởi vì, hắn thiếu một tấm chân tình... 

Đan Chu thực ra cũng rất ngốc nghếch. Hắn khó khăn lắm mới thích được một người, nhưng lại chẳng biết làm sao để bày tỏ với người đó. Cuối cùng lại khiến cho người kia hiểu lầm, hại người ta suýt chết. 

Vậy nên mới nói, mặc dù Đan Chu được ngồi trên nơi cao nhất kia, bên cạnh cũng có rất nhiều mỹ tiên, nhưng đến tột cùng, hắn vẫn chỉ là một thân một mình.

Thế rồi, Bích Hoa lại xuất hiên, mang đến ấm áp cuối cùng cho hắn.

Bích Hoa dịu dàng nhân hậu, là người duy nhất nguyện bên cạnh hắn, chăm sóc hắn, yêu thương hắn. 

Hắn biết, hắn rất thích Bích Hoa... 

Nhưng cuộc đời thần tiên là vô tận, qua năm rộng tháng dài, chữ "thích" ấy, liệu có thể tồn tại được bao lâu?

Năm năm...

Mười năm...

Hai mươi năm...

Ba mươi năm.

Thời gian ấy, nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn... 

Cái "thích" của hắn, vậy mà lại chỉ chưa đến một nửa đời người sao?

Hắn - một người vẫn luôn khao khát tình cảm hơn bất cứ ai hết - lại phụ người duy nhất nguyện ý trao tấm chân tình cho hắn.

Hắn không hiểu, hắn thực sự không hiểu!

Rốt cuộc là hắn sai ở đâu?

Hay vốn dĩ ngay từ đầu, hắn đã sai rồi?

Có lẽ, hắn từ khi sinh ra, đã định trước là phải cô đơn cả đời... 

Hóa ra "tình" lại chẳng hề đơn giản 

Nếu đến đây mà truyện kết thúc, khẳng định là tui sẽ ngồi trầm cảm mất cả năm luôn!

Nhưng mà tui nói rồi, tui chỉ đọc HE thôi, nên các cậu nếu đến phần này mà bắt đầu có ý định từ bỏ thì đừng nhé! 

Vì giờ đây, sóng gió thực sự đã qua rồi... 

Đan Chu không sai! 

Chỉ là hắn chưa tìm được con đường đúng mà thôi! 

Một ngày nào đó, y có lẽ sẽ minh bạch cái gì là tình

Một ngày nào đó, y có lẽ sẽ cam tâm tình nguyện thu hồi lông cánh, chỉ dừng lại ở một chỗ.

Mạn phép mượn một câu nói: "Có thể ở bên một người đến khi trời tàn đất tận, thứ níu giữ không phải là cảm giác ưa thích mà chính là một tấm chân tình." 

Quả thực, trong tình yêu, nếu chỉ có một người cho đi và một người nhận lại, thì tình yêu ấy dù cho có sâu đậm thế nào cũng chẳng thể dài lâu.

Có những người, phải mất cả đời mới hiểu được điều đó. Để rồi đến lúc nhận ra, dù cho họ có hối hận thế nào thì cũng đã muộn. 

Nhưng may mắn thay, Đan Chu đã ngộ ra rồi!

Và cũng thật may mắn hơn nữa, hắn và y đều là tiên.

Vậy nên, cả hắn và y, đều vẫn còn rất nhiều thời gian để ở bên nhau. 

Tất cả, đều gói gọn trong một từ "Duyên" 

Bích Hoa vì một người mà thành tiên, Đan Chu vì một người mà dừng lại. 

Khi Đan Chu đã tùy tính đủ rồi, khi hắn mệt mỏi muốn tìm một nơi để dừng bước, hắn sẽ nhận ra rằng, Bích Hoa vẫn luôn ở đó đợi hắn. 

Y đợi một ngày, hắn sẽ quay đầu, nguyện ý thu lại đôi cánh rực rỡ và trở về bên y. 

Đan Chu cuối cùng, cũng đã có một mái nhà rồi... 

Từ cuộc gặp gỡ định mệnh thuở còn thơ, đến tu tiên vấn đạo, rồi lại động chân tâm... Cuối cùng, là dây dưa cả đời... 

Có lẽ, tất cả đều đã được số phận an bài... 

Bích Hoa Linh Quân, tên Thẩm Yến, tự Thanh Tịch, hiệu Như Ý... 

Trứng Như Ý 

Trứng, Như Ý 

Trứng, của Như Ý 

Thật sự là tên rất hay.

Đây, là câu chuyện về một vị thần tiên và quả trứng của y.

Văn phong của chị Gió nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, chẳng tả rõ chữ "tình" nhưng ta lại vẫn cảm nhận được nó. Truyện ngược nhưng lại ngược dằn vặt, tuy đau nhưng chẳng thể khóc, tuy buồn nhưng lại chẳng hiểu vì sao... Chỉ là, khi đọc truyện, ta sẽ luôn thấy được một nỗi buồn man mác, mơ hồ, từng chút từng chút một thâm nhập vào trái tim. Để rồi ta sẽ đau lòng cho một Bích Hoa chấp niệm quá sâu, một Đan Chu cô đơn phải mang theo vết thương lòng. Hai người bọn họ, đều đã phải trải qua quá nhiều rồi...

Đánh giá: 7.5/10

Truyện rất hay, để lại cảm xúc sâu sắc, nhưng đoạn đầu truyện chỉ thích hợp để đọc giải trí thôi, không có cao trào gì nhiều, nội dung cũng vô cùng bình đạm. Mà thang điểm của mình thì chủ yếu chấm dựa trên nội dung. Nhưng nếu chấm dựa trên văn phong, tình tiết và chiều sâu nhân vật thì mình sẽ cho 8.5 điểm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top