Nhật kí hàng ngày của Lee Dongyeol


Trào cô!! Con là Lee Dongyeol đây!! Cuối cùng con cũng được lên lớp 2 rồi!! Bố con bảo con ngốc quá có khi nào cứ học mãi lớp 1 không, nhưng mà con lên được tận lớp 2 rồi nè!! Bố mới là đồ ngốc! Cô ơi, cô là giáo viên mới của con đúng không? Cô ơi, cô có thể để tóc dài được không? Tóc dài xinh lắm ạ. Cô ơi, hôm nay lớp con có học sinh mới này. Bạn ý tên là Lee Hwanhee. À, cô gặp bạn ý rồi mà. Cô ơi, bạn Hwanhee này kì lắm. Bạn ý bắt con ốc sên đặt vào tay con, nhưng tại sao khi con ốc sên bò ra bạn ý lại chạy mất? Cô ơi, hôm nay bố con bảo sẽ thử làm bánh dâu cho con ăn, nhưng tại sao dâu lại có màu đen? Con thử một miếng rồi, dâu đắng lắm. Bố con làm bánh kì quá.

Nhận xét từ giáo viên: Là 'chào' chứ không phải 'trào' nhé Dongyeol. Nếu con thích cô sẽ để tóc dài, nhưng phải đợi thêm vài tháng nữa mới dài lên được. Bạn Hwanhee nghịch nhỉ. Với lại cô nghĩ cái bánh bố con làm hỏng mất rồi, hy vọng là bố không để cho con ăn cái bánh đấy.

.

..

.

Chào cô!! Cô ơi, cô có xem TV sáng nay không? Bố con được lên TV đấy! Là cái người bắt được kẻ xấu đấy!! Bố con xịn nhỉ cô nhỉ? Nhưng mà bạn Hwanhee xấu lắm, bạn ý bảo bố bạn ý xịn hơn, bố bạn ý lúc nào cũng được lên TV. Thế là con véo bạn ý một chút. Chỉ một chút thôi, một chú~t thôi cô ạ. Con không véo mạnh đâu, thật đấy, chỉ một chút thôi. Tại vì bạn ý cho con mượn thước kẻ siêu nhân. Nên là thực sự chỉ véo một chút thôi. Cô đừng nói với bố con nhé. Hôm nay con được bố dẫn đi ăn kem. Chắc bố vui nên bố cho con tận 2 viên kem lận, con ăn vị sô cô la và vị dâu này. Ngon lắm cô ạ. Trên đường về con còn gặp chú Minsoo nữa. Ai cũng bảo bác sĩ đáng sợ sẽ tiên đau ơi là đau, nhưng chú Minsoo dịu dàng lắm, lúc nào cũng cười với xoa đầu con nữa. À chú còn đẹp trai ơi là đẹp trai cơ.

Nhận xét từ giáo viên: Ồ, bố con là chú cảnh sát tên Sungjoon đó hả? Bố con ngầu ghê nhỉ. Nhưng mà lần sau không được véo bạn như thế đâu. Thỉnh thoảng ăn kem cũng được, nhưng đừng ăn nhiều quá sẽ đau bụng con nhé.

.

..

.

Chào cô!! Cô ơi, hôm nay hộp cơm trưa của bạn Hwanhee bị rơi xuống đất, bạn ý cứ ngồi xổm nhìn chỗ thức ăn ấy mãi. Con đã bảo bạn ý đi tìm cô rồi mà bạn ý không chịu. Trông bạn ý thương lắm. Thế nên hôm nay con đã nhường bạn ý cuộn kimbap của con. Con có ngoan không ạ? Đổi lại, bạn ý chấp nhận cho con thước kẻ siêu nhân nè. Thật là bạn ý cho con đấy, chứ không phải con đòi của bạn ý đâu. Nhưng mà hôm nay bố con không có nhà để con khoe thước kẻ. Bố con lại đi làm cả đêm rồi. Thỉnh thoảng cũng như vậy đấy. Nên hôm nay con sang nhà chú Minsoo ngủ. Nhà chú ý ngay phía trước nhà con nè, gần lắm luôn ý. À, con mang cả cún Yes sang với con nữa. Yes thích chú Minsoo lắm, cứ vẫy đuôi mãi thôi. Con cũng thích chú Minsoo này.

Nhận xét từ giáo viên: Lần sau nếu Hwanhee cứ nhất định không đi tìm cô thì con hãy đưa cô đến chỗ đấy nhé. Các con phải ăn thật nhiều mới lớn được, chia đồ ăn như vậy không đủ no đâu. Thật may là con có chú Minsoo ở bên cạnh đấy.

.

..

.

Chào cô!! Cô ơi, hôm nay lại là chú Minsoo đưa con đi học. Bố con ba ngày rồi vẫn chưa về nhà. Nhưng mà con chỉ buồn một chút thôi, vì bố đang bận bắt kẻ xấu mà. Chú Minsoo cũng chỉ buồn một chút thôi. Hôm nay chú Minsoo gọi điện cho bố, rồi con được nói chuyện với bố lâu lắm nè, rồi bố với chú Minsoo lại nói chuyện với nhau lâu lắm nè. Không biết bố nói gì mà chú cười nhiều lắm, chú cười đẹp trai lắm cô ạ. Với cả hôm nay Hwanhee nghỉ học mất rồi, con cũng lại chỉ buồn một chút thôi. Con không nhớ bạn ý đâu.

Nhận xét từ giáo viên: Bởi vì Dongyeol rất ngoan nên bố sẽ nhanh bắt được kẻ xấu và về với Dongyeol thôi. Bố con với chú Minsoo có vẻ thân nhau lắm nhỉ. Hôm nay Hwanhee ốm mất rồi, mong là bạn ấy có thể nhanh khoẻ lại.

.

..

.

Chào cô!! Hôm nay Hwanhee lại đi học rồi! Bạn ý kể phải đi bệnh viện tiêm đau lắm, bạn ý còn khóc nữa cơ. Nhưng mà con cũng đi bệnh viện rồi, tiêm có đau lắm đâu. À, chỉ đau một chút thôi. Thực ra con có rơm rớm một chút, nhưng mà đấy đâu phải là khóc cô nhỉ? Cô đừng nói với Hwanhee nhé. Con phải mạnh mẽ để sau này có thể đi bắt kẻ xấu như bố vậy. À mà bố con cũng về rồi cô ơi! Bố con xấu tính lắm nhé, chả tắm rửa gì mà cứ nằm trên ghế sofa ngủ khò, con gọi dậy lại còn cọ cái cằm đầy râu vào con nữa chứ. Đau chết đi được. Nhưng mà con không khóc đâu nè. Chú Minsoo bảo bố con mệt lắm nên con đành phải chơi thật khẽ để bố ngủ. À buổi đêm con dậy đi vệ sinh nữa, thế là thấy chú Minsoo cứ ngồi ở bên cạnh ghế bố con nằm, lại còn cúi xuống thơm vào má bố con nữa. Như chú vẫn hay thơm vào má con ý.

Nhận xét từ giáo viên: Nếu đau có thể khóc một chút mà, cô nhất định sẽ không nói với ai đâu. Thật tốt là bố con đã về. Nhưng mà Dongyeol à, đi vệ sinh xong là phải về phòng ngủ tiếp luôn chứ.

.

..

.

Chào cô!! Cô ơi, hôm nay Hwanhee đã cười con khi con kém hơn bạn ý một điểm. Thế mà lần trước con còn an ủi bạn ý lúc bạn ý điểm kém cơ. Hwanhee xấu tính quá. Nên con lại véo bạn ý. À không, con không véo bạn ý đây, thật đấy. Thật sự là không véo đâu mà. Con nghe lời cô mà. Con chỉ không nói chuyện với Hwanhee thôi. Thế là bạn ý cho con một viên kẹo, là vị dâu con thích đấy. Hừm, bạn ý cũng tốt bụng mà cô nhỉ? À hôm nay con nghe lời cô đi vệ sinh xong về ngủ tiếp nhé, nhưng mà con chẳng may liếc thấy bố và chú Minsoo thơm vào môi nhau. Giống như trong phim lúc 8h ở trên TV ấy cô ạ. Con chỉ chẳng may liếc thấy thôi, rồi con đã về phòng ngủ ngay lập tức mà.

Nhận xét từ giáo viên: Cô sẽ tin là con không véo Hwanhee. Hwanhee tốt bụng lắm mà, lần trước bạn ấy còn nhặt tài liệu giúp cô nữa đấy. Và cô nghĩ là cô sẽ cần nói chuyện với bố con một chút về việc lập vách ngăn giữa các phòng với nhau.

.

..

.

Chào cô!! Cô ơi, hôm nay trời mưa to lắm. Hôm nay có tiết học vẽ về gia đình nên con đã vẽ bố con nè, con nè, Yes nè, cả chú Minsoo nữa. Bọn con sẽ đi một chuyến cắm trại, bên trên có ông mặt trời to ơi là to với cả một đám mây trắng ơi là trắng nữa. Con được điểm tối đa đấy. Con xem tranh của Hwanhee rồi, nhà bạn ý có bố, bố bạn ý hay được lên TV lắm nè, hôm trước con còn thấy bố bạn ý cả trên cái chương trình gì mà có rất nhiều anh lớn hát hát nhảy nhảy nữa. À bạn ý còn có mẹ, mẹ bạn ý xinh lắm, con gặp rồi. Hwanhee cũng được điểm tối đa luôn đó. Hôm nay con định mang tranh về khoe bố, nhưng cả bố cả chú Minsoo lại không đến đón mà là chú Gyujin ở cùng cơ quan với bố con. Hôm nay con đợi cả tối, nhưng chẳng thấy ai về cả. Con chỉ buồn một chút thôi.

Nhận xét từ giáo viên: Cô đã xem tranh của con rồi, con vẽ đẹp lắm. Cả Hwanhee vẽ cũng đẹp nữa. Có lẽ bố con và chú Minsoo bận một chút rồi, mong là hai người sẽ về sớm với con nhé.

.

..

.

Chào cô!! Cô ơi, hôm nay chú Minsoo về, chú ấy bảo bố con đang ở trong bệnh viện. Cô ơi, bình thường mỗi khi con đau bố con đều thổi cho con, thổi một chút là hết đau, nhưng sao con thổi mãi mà vết thương của bố không hết đau?

Nhận xét từ giáo viên: Ôi cô đã biết chuyện của bố con rồi. Cô sẽ đến thăm bố con ngay khi có thể, nhé? Bố con chắc chắn sẽ không sao đâu.

.

..

.

Chào cô!! Cô ơi, bố con cứ ngủ mãi không chịu tỉnh thì bức tranh của con phải làm sao? Cô ơi, nếu con ngoan, bố con có tỉnh không? Cô ơi, con có được đi cắm trại với bố không? Cô ơi, chú Minsoo bảo kẻ xấu đã bị bắt rồi, nhưng mà bố con vẫn chưa tỉnh thì phải làm sao? Cô ơi, con không khóc đâu. Con không khóc thì bố con có tỉnh lại không? Cô ơi, hình như chú Minsoo cũng rất đau. Chú Minsoo cứ ôm con chặt lắm, rất chặt. Cô ơi, làm thế nào để không ai phải chịu đau nữa? Con cảm thấy mình cũng đau một chút, cô ơi.

Nhận xét từ giáo viên: Bố con nhất định sẽ không sao đâu. Con lúc nào cũng có thể khóc mà, nhưng phải nhớ nghỉ ngơi đúng giờ nhé, nếu không cả con cả chú Minsoo đều sẽ đổ bệnh đấy.

.

..

.

Cô ơi...

Nhận xét từ giáo viên: Ừ cô đây, cô lúc nào cũng ở bên con.

.

..

.

Chào cô!! Cô ơi, bố con tỉnh lại rồi! Cô ơi, bố con cười với con rồi! Cô ơi, bố con bảo bố con không đau nữa! Chú Minsoo cũng cười rồi! Cô ơi, bố hứa sẽ đi cắm trại với con, với Yes, với chú Minsoo này. Cô ơi, con chỉ khóc một chút thôi nhé, được không cô? Một chút thôi, cô đừng nói với ai đấy.

Nhận xét từ giáo viên: Bố con tỉnh lại là tốt rồi. Với cả, Lee Dongyeol thực sự mạnh mẽ lắm, cô tự hào về con.

.

..

.

"Thấy sao rồi?" Minsoo vừa nói vừa cắm ống hút vào cốc nước đưa đến miệng Sungjoon.

"Cũng không biết nữa, chả có tí sức lực gì cả."Sungjoon thều thào, mê man một tuần thực sự khiến cả cơ thể anh gần như tê cứng lại. "Dongyeol đâu?"

"Ngủ rồi," Minsoo bắt đầu nặng nhẹ nắn bóp các cơ trên người Sungjoon để anh có thể thả lỏng cơ thể, "Chẳng biết giống ai nữa, lúc cậu có chuyện thì một giọt nước mắt cũng không rơi, lúc tỉnh lại thì lại lén khóc không cho ai biết."

Sungjoon nhẹ bật cười tặc lưỡi.

"Nó mạnh mẽ hơn chúng ta tưởng nhiều."

Nói rồi, anh lại trầm ngâm một lúc, sau đấy lại nhẹ sờ lên tấm băng vải trên mặt mình.

"Cái này, có để lại sẹo không?" Anh nhớ khi đó bị tên cuồng sát kia tấn công, một dao của hắn đã kéo từ trán xuống quá mắt, quả thực nếu để lại sẹo thì thật chẳng còn gì thảm hơn.

"Có."

"..."

"..."

"Thế, có xấu không?" Làm ơn...

"Có."

"..." Sungjoon chính thức thở dài quay mặt đi chỗ khác.

"Nhưng mà," Minsoo bật cười, kéo mặt người ta lại rồi đặt lên lớp băng vải một nụ hôn, "Xấu tôi vẫn yêu."

Nói rồi, lại nhẹ nhàng chạm môi vào môi người kia. Tất cả những căng thẳng trong 7 ngày tuyệt vọng kia hoàn toàn tan biến hết đi rồi.

.

..

.

Chào cô!! Hôm nay bố con đưa con đi học này. Hôm nay Hwanhee lại quên sách giáo khoa rồi, cô phải phạt bạn ý đi nhé. Đã mượn sách của con lại còn vẽ bậy nữa, Hwanhee hư quá cô ơi. Nhưng mà bữa trưa hôm nay của Hwanhee có cánh gà rán đấy, con ăn thử một miếng rồi, ngon ơi là ngon. Thế là con ăn thêm vài miếng nữa. Nhưng con chỉ ăn một chút thôi nhé, con không ăn hết của Hwanhee đâu. Thật đấy, chỉ một chút thôi. Con cũng chia cho bạn súp lơ trong hộp cơm của con mà. Không phải do con không thích ăn súp lơ đâu, là con muốn chia sẻ đồ ăn với bạn mà. Nhưng mà cô đừng nói với bố con nhé. À hôm nay con với bố đi đón chú Minsoo. Hôm nay trời mưa chút chút nè, nên bố cho con mặc một chiếc áo mưa be bé rồi để con nhảy vào những vũng nước trên đường vậy đó. Con còn đứng trốn ở một bên để hù chú Minsoo lúc chú đi ra cơ. Rồi chú Minsoo nắm tay con đi về phía xe ô tô của bố và bọn con cùng trở về nhà. Hôm nay con vui lắm.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top