Chapter 1: Gặp gỡ. Bắt đầu từ chiếc váy.
Hộc... Hộc... _ Nó thở dốc.
Một thằng con trai cong người nằm dưới đất, ôm lấy phần thân dưới đẫm máu và vết bầm. Thằng bé mắt nhắm nghiền, đầu tóc rối bù, chiếc áo khoác đồng phục trường Hoping Star bị vứt qua một bên, khiến cho cái áo trắng hằn những lằn máu hiện lên sau lưng nó. Đứa trẻ đó cứ nằm mãi như vậy, cho đến khi lấy lại được nhịp thở, nó khó khăn đứng lên, với lấy chiếc áo khoác đồng phục màu đỏ thẫm rồi bước ra khỏi nhà.
__________~~~__________
Reng! Reng!!! _ Chiếc đồng hồ báo thức kêu lên inh ỏi.
- Ưm... _ Một đứa con gái lăn qua lộn lại trên giường, ưỡn người vặn hông đủ kiểu hơn cả tập yoga nhưng mãi vẫn không chịu dậy.
Bộp... Cạch... RẦM! _ Cô với tay lên lấy cái đồng hồ, cộng thêm 3s mặc niệm, rồi thẳng tay ném vào tường tạo ra một tiếng động lớn làm nó tắt ngúm.
- Oa... Bình yên quá...! _ Lại chìm vào trạng thái chuẩn bị say giấc nồng...
BỐP!!! _ Tiếng động hay ho vang lên như thể vừa có thứ-gì-đó đập vào mặt ai-đó.
- Ya HWANG NYEJIN, có dậy không thì bảo?!!! _ Từ đâu, một con quỷ biển à không một đứa con gái tóc xanh dương xuất hiện, nhảy xổ vào giữa phòng, không chút thương tiếc phang thẳng cái đồng hồ vào mặt Nyejin rồi ngoác mồm lên rống như đúng rồi.
- Xiao kia, bị điên rồi hả?!!! _ Thiên a~, con quỷ nhỏ đó làm vậy là có chủ ý giết người phải không? Ba mẹ ơi, sụp mũi con rồi!!!
- Ây da, xin lỗi tình yêu nha~ _ Con nhóc được gọi là Xiao đứng ở góc phòng cười ngô ngố, bỏ hẳn cái mặt hung hãn dữ tợn ban nãy. _ Mình chỉ định đặt cái đồng hồ lại chỗ cũ thôi, không ngờ lại "đặt" lệch một chút mất rồi. Trúng mặt Jinnie hả?
Hwang Nyejin nằm trên giường, uất hận bắn tia lửa điện lên người con nhóc đang đứng cười ngơ ngơ ngất ngất ở kia, thầm ước cho bản thân có siêu năng lực có thể từ đây mà vẫn giết chết con nhỏ.
Xiao đưa tay lên nhìn đồng hồ, miệng vẫn giữ nụ cười ngây ngốc:
- Tình yêu à, nếu cậu có thể ra khỏi nhà trong vòng 4 phút nữa, thì có khi sẽ kịp giờ lên lớp đó~!
- Hả...? O.O _ *Ngơ ngác - ing*
- Còn 3 phút. _ *Cười xán lạn*
- Fack my life!!! _ Bỏ lại một câu nguyền rủa cuộc đời, Nyejin phóng xuống giường, mất hút...
__________~~~__________
[Trường Hoping Star]
Reng...! (Lại reng...) _ Tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên.
Ngôi trường từ một phút trước còn rộn rã, náo nhiệt, bây giờ đã tìm lại được sự bình yên. Học sinh đã về chỗ của mình, ngồi yên chờ giáo viên đến, thỉnh thoảng lại thì thầm những tiếng động nhỏ.
Trong cái yên ắng thường trực đó, một kẻ ồn ào vừa đột nhập vào.
- Một chút xíu nữa thôi, không muộn đâu... Vừa kịp giờ mà! Không sao đâu... _ Hwang Nyejin mang giày cao gót đã bung đế chạy lạch bạch trên hành lang, tay xách túi tay cầm áo, trên mặt dính một cái băng cá nhân vàng khè hình con khỉ, miệng lẩm bẩm không ngừng trở thành tâm điểm chú ý của những người xung quanh đó. Tiếng đế giày gõ lộp bộp trên đất khiến người ta cảm thấy thật ồn ào.
Qua khỏi góc tường hành lang, cô nhìn thấy tấm bảng Phòng Hội Đồng, liền lập tức đạp cửa xông vào, khiến cho những người ở bên trong được một phen kinh hãi.
- Tôi đến rồi đây mọi người ơi!!! Không trễ phải không? Đúng chứ? _ Nyejin nhắm mắt nhắm mũi vô tư reo hò vui vẻ. Mở mắt ra phát hiện người khác nhìn mình như người rừng, mới biết đường ngậm bớt mồm lại.
- Cô là Hwang Nyejin? _ Người đàn ông ngồi giữa bàn họp lên tiếng hỏi.
- À... Vâng ạ!
Nyejin thầm nghĩ: Nhìn ngầu như vậy, không lẽ là boss đó sao?
- Cô tới đây đi, mọi người chờ cô lâu rồi đấy. _ Ông chỉ vào chiếc ghế bên cạnh mình, nghiêm giọng nói.
Cô nhẹ nhàng bước đến, hết sức tỏ vẻ yêu kiều thục nữ bù lại cho phần lỗ mãng ban nãy. Hy vọng nhỏ nhoi bây giờ của Nyejin chỉ có một: Làm ơn đừng có ai mắng cô vụ đi trễ nha...!
- Hwang Nyejin - ssi, chúng ta sẽ chỉ nói sơ qua một chút thôi vì mọi người còn có buổi sinh hoạt lớp. _ Nói đoạn, ông quay về phía mọi người _ Đây là cô Hwang Nyejin, giáo viên thực tập tại trường chúng ta trong một tháng tới.
- Vâng. Tôi là Hwang Nyejin, rất vui được đến đây. Mong mọi người giúp đỡ.
- Được rồi. Nhưng trước hết, cho tôi biết lý do vì sao hôm nay cô đi trễ vậy, Nyejin - ssi?
- À... Tôi gặp chút... sự cố... _ Cô ấp úng nói. Haiz, hy vọng tiêu tan...!
- Mặt cô không sao chứ?
- Vâng... _ Thật sự là Nyejin chỉ muốn hét lên rằng nó đau muốn chết thôi!
- Vậy thì tốt. Nhưng mong cô lần sau hãy dùng băng dán ít lòe loẹt một chút... Tôi không nghĩ là học sinh sẽ thích cái màu vàng vàng đó đâu!
- ... _ *Thần kinh căng thẳng* Nyejin khó khăn cười gượng. Cô thấy cũng được mà...
- Tôi là hiệu phó của trường, còn chủ tịch thì đang bận đi công tác, nên cô hiện tại chưa gặp được ông ấy đâu. _ Thầy hiệu phó nói. Nyejin lại ngồi ngơ ngẩn nghĩ đến vị boss đích thực của mình sẽ là người như thế nào đây... _ Đây là thầy Choi Seungchoel, quản giáo của trường. Có gì thầy ấy sẽ hướng dẫn cho cô.
- Vâng. _ Do chỗ ngồi nên cô chỉ có thể gật đầu thay lời chào với người đối diện. Nhưng qua cái nhìn sơ cũng có thể thấy, thầy Choi quả là rất đẹp trai nha~.

- Được rồi, hôm nay tới đây thôi. Cuối tuần này sẽ có một buổi họp hội đồng, mọi người nhớ đến đông đủ!
Nói rồi, thầy hiệu phó đứng dậy. Mọi người cũng tản ra ngay sau đó.
- Nyejin - ssi, cô không sao chứ? _ Một bàn tay đặt lên vai Nyejin từ đằng sau.
- Vâng, tôi không sao... _ Cô quay lại. Là thầy Choi Seungchoel.
Mà nè, nghe nói thầy Choi là người hướng dẫn của cô đó hả, cứ tưởng tượng sáng nào đến trường cũng gặp khuôn mặt nam tính này, chắc là Nyejin sẽ không bao giờ muộn giờ nữa đâu ha~...
- Nyejin - ssi, cô làm sao thế? _ Seungcheol nghiêng đầu vẫy vẫy tay trước mặt cô. Con bé này cũng ngộ quá nhỉ, đang nghĩ gì mà mặt ngơ ra thế kia?
- Hả... à không. Tôi đang... ừm, đang không biết là học sinh ở đây liệu có thích tôi không đó mà! _ Vội vàng lau nước miếng (thấy gớm chưa), Nyejin mỉm cười chữa ngượng.
- Haha, cô không lo! _ Seungcheol cười. Nụ cười hở lợi trông rất dễ thương, hơn nữa lại rất ấm áp. _ Học sinh ở đây khá thân thiện, cô sẽ quen với chúng nó ngay thôi!
- Vâng. Hy vọng là vậy! _ Nyejin cười híp mí. Mắt Nyejin một mí thôi, nhưng lại là mắt cười đó nha, cười quả thật đáng yêu lắm!
Sau đó, Seungchoel dẫn Nyejin đi tham quan trường. Ngôi trường này rất rộng, các dãy phòng học (hay còn được gọi là khu nhà chính) được xây dựng theo dãy chữ U, đằng sau đó là dãy nội trú, nhà đa năng, bể bơi và căn tin. Phía bên cánh phải của trường là hội trường lớn, nơi giáo viên làm việc lại nằm ở phía bên trái.
Đi được một lúc, ai đó gọi cho Seungcheol. Anh ái ngại nhìn cô, nhưng Nyejin phẩy tay ý bảo anh cứ đi đi, tôi tự lo được. Hai người chào nhau rồi Nyejin tiếp tục công cuộc khám phá ngôi trường một mình.
Cô đi loanh quanh một lúc, lại quay trở lại khu nội trú. Nhìn những tòa nhà cao lớn, không ngờ nơi này lại trang bị cho học sinh nơi ở thật tốt. Có khi nào nên bỏ nhà trọ sang đây không ta? Mà thôi, con nhóc Xiao nó sẽ đốt trường mất nếu biết cô bỏ nó mà đi! Dám lắm chứ, đầu óc con nhỏ thường xuyên không bình thường đâu...
- Á trời ơi ba má ơi!!! _ Nyejin bỗng dưng nhảy dựng lên.
Đằng sau khu nội trú là một triền cỏ xuôi xuống, khá dốc. Từ đằng xa, cô bỗng thấy chân của một ai đó nằm giữa triền cỏ. Này, không phải chứ? Đừng nói là có cái xác chết nằm ở đây như trong phim nhé! Làm ơn đi, cô không muốn vừa đến ngày đầu tiên đã gây tai họa đâu!!! Lạy trời, con ăn ở thất đức à bậy có đức lắm, chỉ đáng làm nữ chính trong sáng xinh đẹp của ngôn tình thôi, còn phim kinh dị hả, không dám quản!!!
- Ya... Anh gì ơi... Có ai ở đó không? Anh... còn sống không vậy? (Lỡ là phụ nữ thì sao?) Trả... trả lời tôi đi!!! _ Nyejin tái mặt, nhích nhích lại gần hơn một chút để nhìn xuống (bả sợ thiệt hả trời...?).
- ... _ Bên kia vẫn yên lặng.
- Ya... _ Nyejin bước thêm vài bước nữa. Bây giờ đang là giữa ban ngày, mà sao cái độ man rợ nó vẫn ngất ngưỡng vậy?!!! Hay là cô bị hoa mắt? Vô lý! Kia kìa, cặp giò kia vẫn lù lù đằng đó kìa! Làm gì có ai hoa mắt mà thấy cái thứ rõ ràng đến vậy được!
Nhưng mà thôi, bây giờ nói là Nyejin hoa mắt cô cũng chịu, chứ nhỡ mà đến rồi thấy cái xá-...
- Áááááááááá!!! _ Nyejin hét lên. Thôi chết, mãi suy nghĩ không để ý, trượt chân xuống đó con bà nó rồi!!!
Bịch... _ Mặc dù xuất phát hơi man rợ, nhưng màn tiếp đất lại khá nhẹ nhàng. Cũng may là cô chỉ đơn thuần trượt xuống, không phải nhào lộn hay lăn vòng gì, nếu không thì cái váy của cô có chuyện rồi...
... Không đúng... Cái váy rõ ràng đang cực kì có chuyện là đằng khác... NÓ TÉC MỘT ĐƯỜNG BỰ BỎ BÀ ĐI ĐƯỢC!!!
- Xong chưa? _ Một giọng thì thào đâu đó vang lên.
- Hả... _ Đang khóc thầm cho cái váy vừa mua 2 tuần trước, bỗng dưng Nyejin bị giật mình bởi giọng nói nào đó rất gần. Cô nhìn xung quanh, không có ai cả. Khoan đã, cái xác đâu rồi...
Thôi xong... mình bị ám cmnr...
- Ở dưới! _ Giọng nói đó lại vang lên lần nữa.
Ở dưới? Dưới nào nữa? Đây là chân dốc rồi còn gì??? (Ngu quá sức chịu đựng rồi cô giáo trẻ ạ... -_-)
- Ai... đó...? _ Nyejin run rẩy hỏi.
- Dưới váy cậu ấy... Mau ra khỏi người tôi!
- Dưới váy... Ể??? _ *Ngó xuống*
Nyejin thật lòng muốn nói ngàn lời xin lỗi đối với người mà mình đang an tọa ở trên đây, tại vì... thôi cứ đứng lên đã...
Hwang Nyejin bỗng dưng trở mặt đóng vai lạnh lùng. Vừa rồi chẳng có gì cả, không có gì hết! Cô không nợ cậu ta thứ gì cả, có nợ thì cũng đã trả rồi, cậu ta thấy hết rồi còn gì... Hết rồi... hết thật rồi...
Mặt Nyejin từ cái nhìn lạnh lùng chiếu lên người đối diện, dần đỏ lên, cô cúi đầu xuống đất, cuối cùng là những tiếng khóc thút thít vang lên.
- Sao vậy? _ Cậu ta hỏi.
- Hức... hức... _ Không muốn, cô không muốn nói... Nước mắt cứ chảy xuống bờ má, Nyejin gắng nén tiếng khóc lại, kết quả lại bất lực để bản thân khóc to hơn.
- Ya. Đừng có khóc. _ Người bên kia vẫn giữ giọng nói đều đều, nhưng ngữ khí lại có phần ra lệnh.
Nyejin ngước lên, nhìn người đối diện. À, là một thằng nhóc học sinh thôi. Nó đang mặc áo khoác đồng phục kia kìa...
Thôi xong... Thằng bé là học sinh... Mình làm sao với cái mặt này đây?!
- Ya... học sinh... _ Cô mếu máo nhìn vào mặt thằng bé.
Đứa trẻ kia cao hơn cô cả một cái đầu, thấy vậy liền hơi cúi xuống một chút, lại gần cô hơn. _ Tại sao... bây giờ lại ở đây? Đang trong giờ học mà...
- Hết giờ rồi. _ Thằng bé nói. Giọng nó vẫn cứ đều đều như vậy. _ Hôm nay chỉ có 3 tiết thôi.
- Vậy... sao không về nhà-...
- Tôi không nhớ gì đâu. _ Nó nhìn thẳng vào mắt Nyejin, cắt ngang câu nói khó khăn của cô. _ Tôi sẽ quên.
- Ơ... _ Cô ngơ ngác nhìn nó. Vài giây sau đó, chợt hiểu hết ý nghĩa lời thằng nhóc học sinh nói, cô nắm lấy tay áo nó. _ Thật... không...?
Thằng bé gật đầu. Rồi nó đột nhiên cởi áo khoác ra, đưa cho cô. Nyejin chẳng hiểu gì cả, mặt nghệch ra, khiến thằng bé phải tự choàng chiếc áo qua người cô, rồi cột lại ngang hông, che đi vết rách của chiếc váy. Xong xuôi, nó đứng thẳng dậy, rồi bỏ đi.
Nyejin lại ngẩn ngơ đứng một mình ở đó. Và rồi, thứ gì đó bật ra trong đầu: Tên thằng bé học sinh đó là Kim Wooshin.
_____END CHAP 1_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top