Extra 5

Hôm nay là chủ nhật nên anh đưa cậu ra ngòai chơi mà trước khi chơi thì phải lắp đầy cái bụng trống rỗng đã. Wooshin chở Dong Yeol đến nhà hàng Ý của một người quen. Hai người chọn một cái bàn cạnh cửa sổ để ngồi. Gọi hai phần mì Ý sốt spaghetti với nhân viên phục vụ. Sau khi xong hết mọi việc thì Wooshin lại ngắm ngừơi đối diện mình đang selfie với điện thọai của anh. Sao mà người yêu của anh cứ như con nít thế này. Rất thích selfie nhưng đặc biệt là chỉ chụp bằng điện thọai anh chứ chẳng chụp bằng điện thọai của cậu gì cả. Hôm trước Min Soo có mượn điện thọai anh gọi cho bé thỏ bé nhỏ của cậu ta khi chót để  quên điện thọai ở nhà, thế quái nào sau khi điện xong không chịu trả anh mà lại vào thư viện ảnh của anh bấm bấm xem xem cái gì đó. Sau đó lại bĩu môi nói một câu không rõ đầu đuôi " Đúng là thê nô" . Thì ra cậu ta có ý nói móc anh là sợ 'vợ' . Nhưng 'vợ' mình thì mình sợ mắc gì ai chứ chắc cậu ta không sợ cái con thỏ ngốc kia chắc. Mà nghĩ đến đây Wooshin liền chẹp lưỡi haiz một thời phong lưu đa tình thay bồ như thay áo mà bây giờ lại bị thuần phục dưới tay một con thỏ ngốc, đúng là đời không nói trước được gì.

" Anh à mình chụp ảnh chung nha " _ Tiếng của Dong Yeol kéo anh ra dòng suy nghĩ chả đâu vào đâu

" Được rồi bảo bối tất cả đều chiều em "

Nghe anh nói cậu cười đến không thấy mặt trời. Thế là hai người lại bon chen chụp chẹt đến khi phục vụ bưng đồ ăn ra mới thôi.

" Bảo bối "

" Dạ "_ Dong Yeol đang ăn nghe anh gọi thì ngước lên nhìn

" Chủ nhật tuần sau là sinh nhật mẹ anh "

" A..."

" Em cùng anh đến dự sinh nhật mẹ nha?"

" Nhưng em sợ..."

" Em sợ gì?"

" Sợ mẹ anh không chấp nhận chuyện của chúng ta"

" Không đâu em đừng lo quá. Mẹ anh là hủ nữ chính hiệu đó. Với lại..."

" ..... "

"Bà thuộc team sủng thụ 😉 Đi với anh nha? "

" Dạ được rồi! Em đi với anh "

" Ngoan " _ Wooshin đưa tay lên xoa đầu cậu

Hai người tiếp tục dùng bữa. Sau khi ăn xong anh chở cậu đến trung tâm thương mại.

" Mình đến đây làm gì?" _ Cậu nhìn cái tòa nhà cao lớn trước mặt mà thấy chóang ngợp

" Đến mua đồ cho em chuẩn bị ra mắt ba mẹ chồng " _ Anh nói rồi kéo tay cậu vào trong

Hai người đi lên tầng 3 để mua sắm. Anh nắm tay cậu dẫn vào một cửa hàng quần áo. Nhân viên thấy hai người bước vào thì ra chào hỏi :

" Qúy khách cần tôi giúp gì không ạ?"

" Không cần "

Anh trả lời cọc lóc rồi lạnh lùng kéo cậu vào trong mặc cho chị nhân viên ngỡ ngàng. Lấy hết bộ này đến bộ kia bắt cậu thay đổi không biết bao nhiêu bộ, cuối cùng anh vẫn là lấy hết tất cả không màn đến sự phản kháng của cậu. Mua cho cậu quần áo, giày thể thao, phụ kiện đi kèm,.... nhìn đóng đồ hai người mua mà cậu chỉ thấy hai chữ đó chính là " PHÍ CỦA ". Đang tiếc cho số tiền ra đi không thể thu hồi thì cậu cảm giác trên tay lạnh lạnh, cậu nhìn xuống bất ngờ không biết từ khi nào ngón áp út của cậu đã đeo thêm một chiếc nhẫn. Ngước lên nhìn chỉ thấy ánh nhìn dịu dàng cùng nụ cười nhẹ nhàng của anh " Tặng em "

Bây giờ cậu mới để ý, hai người đang đứng trong cửa hàng trang sức. Trước mặt cậu bày ra rất nhiều nhẫn cặp, đôi nào cũng sáng lắp lánh. Nhưng nếu so sánh thì chiếc nhẫn trên tay cậu vẫn là hòan hảo nhất. Nhìn đơn giản nhưng tinh tế. Trên nhẫn là một nữa trái tim, chính giữa nữa trái tim có một viên đá quý màu xanh sapphire. Màu xanh này có thể tượng trưng cho sự chân thành, hi vọng và bình yên. Giống như tình yêu của anh và cậu dành cho nhau. Luôn dành sự chân thành tuyệt đối cho đối phương. Hi vọng có thể bên nhau trọn đời và mong có cuộc sống bình yên và hạnh phúc. Không dối lừa, không sóng gió.

Trên tay anh cũng có đeo một chiếc giống cậu và nó là nữa trái tim còn lại. Ghép hai chiếc nhẫn với nhau thành một hình trái tim hòan hảo nó như sự hòa hợp của cậu và anh. Bên trong nhẫn còn có hai chữ S&Y lồng vào nhau là tên của anh và cậu. Cậu cảm động mà ôm chầm lấy anh mặc kệ mọi ánh nhìn xung quanh.

Anh cũng ôm cậu. Ôm chặt và nâng niu như một bảo vật vô giá vậy ❤.

-----------------------------------------------------

Chap này hơi rối cũng hơi nhạt mong mọi người thông cảm. Cũng chân thành xin lỗi vì đã lâu rồi không ra chap. Thật sự mình bị bí ý tưởng và cũng cuối năm rồi cho nên mình có rất nhiều việc phải làm và phải chuẩn bị cho năm mới nên mình không có thời gian. Với lại nhà mình mẹ mình cũng gặp chút chuyện không may mình cũng hơi buồn nên cũng không có tâm trạng viết fic 😓😓 Thành thật xin lỗi 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top