Oneshot- Cách anh thương em

Hai cậu bé cùng ngồi trên xích du ở công viên thoạt nhìn còn rất nhỏ chắc cũng mới chỉ 4, 5 tuổi gì đó thôi, Hoàng hôn làm bóng họ đổ dài trên sân cát.

"Sau này cậu phải lấy tôi."

"Nhưng mẹ tớ bảo con trai với con trai không lấy nhau được đâu, với lại tớ đã có hôn ước với Yuyu rồi."

"Chết tiệt cậu là của tôi cậu chỉ được lấy mình tôi thôi. Nhớ chưa."

Sunyoul còn muốn cãi lại, hôm qua mẹ đã nói chuyện rõ ràng với cậu về chuyện vợ tương lai rồi, nhưng mà mặt Wei cũng quá là đáng sợ đi, còn đáng sợ hơn cả mẹ cậu nữa, làm sao cậu dám cãi lại chứ.

"Được rồi, tớ nhớ rồi, sau này cậu đừng ăn hiếp tớ nữa tớ sẽ làm chú rể của cậu."

"Ai nói cậu được làm chú rể chứ cậu là cô dâu biết chưa, cô dâu đáng yêu xinh đẹp của tôi."

"Nếu làm cô dâu sẽ được đeo vòng hoa trên đầu chứ?" Sunyoul tròn mắt ngây thơ nhìn Wei hỏi.

"Tất nhiên rồi, cậu đeo vòng hoa trên đầu là đẹp nhất." Nói rồi Wei nhéo cái mũi xinh xinh của Sunyoul một cái.

"Ya đau quá, sao cậu cứ thích làm như vậy chứ"

"Tại vì đây là cách tôi thương cậu."

[Mười năm sau]

"Sunyoul con là con của võ sư đó sao con lại yếu ớt như vậy một đòn của đối thủ cũng làm con ngã rồi, bà thật sự thất vọng về con, con nhìn Wei đi người ta cùng tuổi với mà đã cao lớn mạnh mẽ như vậy." Ông Seon thật giận dữ, Sunyoul bị đánh như thế này ông cũng đau lòng lắm nhưng lòng tự tôn của một võ sư, con trai lại bị đối thủ hạ gục như vậy, ông cũng cảm thấy rất xấu hổ.

Liếc nhìn Wei đứng bên cạnh, ông lắc đầu thở dài rồi đi, ông không nỡ mắng Sunyoul nữa. Wei cúi chào ông Seon rồi đi đến bên Sunyoul.

"Ngu ngốc bị người ta đánh mà không chạy đi, cũng không gọi tôi, não cậu để đâu hả?"

Wei định mắng thêm nữa nhưng nhìn đôi mắt rơm rớm nước mắt và thân hình bầm dập tơi tả của Sunyoul cậu cũng không nỡ, cầm lấy hộp cứ thương Wei đỡ Sunyoul lên ghế tỉ mỉ chăm sóc vết thương cho cậu. Nhìn thấy, Sunyoul đau mà cố kìm nén không bật ra tiếng khóc.Lòng Wei như thắt lại, cậu dịu dàng ôm lấy Sunyoul. 

"Khó chịu thì cứ khóc đau thì cứ nói , trước mặt tôi đừng khổ sở như vậy tôi sẽ vì cậu mà đau lòng. Biết không,ổn rồi mai tôi sẽ đi trả thù cho cậu."

"Tớ không dám khóc, ba tớ rất ghét tớ khóc, tớ là thằng bất tài vô dụng, yếu đuối, ba tớ nói rất đúng mà" Sunyoul bây giờ mới khóc như không dám bắt ra tiếng từng hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt trẻ con, trông đáng thương vô cùng.

"Cậu yếu đuối thì sao? Cậu biết tôi học võ để làm gì không? Chính là để bảo vệ cậu đấy, vậy nên đừng lo lắng có tôi ở đây rồi." Wei xoa đầu Sunyoul dịu dàng nói.

"Sao cậu tốt với tớ quá vậy?"

"Ngốc, vì đây là cách mà tôi thương cậu. Cậu là cô dâu của tôi mà đây là nghĩa vụ của tôi."

[Năm năm sau]

"Em nhanh tìm cách trốn ra ngoài đi. Anh sẽ dẫn em đến một nơi, chỉ có chúng ta thôi sẽ không ai ngăn cản tình yêu của chúng ta nữa. Gặp nhau ở đường Honey10, nhanh lên nhé."Wei nói gấp gáp dường như đang vừa chạy vừa nói. Sunyoul mặt biến sắc cậu vội vã đứng lên.

"Xin lỗi Yuyu nhưng anh không lấy em được anh đã có người anh yêu rôi." Chẳng thèm để ý đến khuôn mặt sững sờ của Yuyu trong lòng cậu bây giờ chỉ có mỗi Wei thôi.

"Anh à em tới rồi anh đang ở đâu." Sunyoul thấy Wei rồi cậu ra sức vẫy tay Wei đang ở bên kia đường, Sunyoul cứ thế chạy ào qua không biết rằng một chiếc xe tải đang phóng tới.

"Cẩn thận." Wei bỗng hét lớn rồi đẩy mạnh Sunyoul vào vỉa hè. Người cậu đụng vào gốc cây đau điếng. Nhưng từ xa Cậu thấy Wei đang nằm giữa đường, bất tỉnh. Lúc này cậu chẳng còn để ý đau đớn là gì nữa cậu chạy vội đến bên Wei. May mắn cậu vẫn còn đủ tỉnh táo để gọi xe cấp cứu.

"Này anh mở mắt ra nhìn em đi. Sao có thể như vậy chứ, anh hứa là sẽ lấy em mà. từ năm bốn tuổi đến bây giờ anh đã hứa là sẽ cho em làm cô dâu của em mà. Nhẫn anh còn chưa tặng em, em còn chưa đội được vòng hoa ngay cả một lời cầu hôn tử tế anh cũng chưa làm được, vì vậy anh không được chết."Sunyoul vừa ôm Wei vừa khóc khóc đến vô cùng thảm thương.

"Anh hứa sẽ bảo vệ em cả đời mà, anh thương em bằng cách như vậy sao?" Xe cấp cứu đến rồi, Wei nhanh chóng được đưa đến bệnh viện . Không lâu sau thì ông bà Lee gấp gáp chạy vào cả ông  bà Seon nữa, thấy con trai quần áo toàn là máu, mặt thất thần ngồi đó bà rất đau lòng. Còn bà Lee gục mặt vào vai ông Lee khóc ngất lên. Đúng lúc đó bác sĩ đi từ phòng cấp cứu ra.

" Con trai tôi sao rồi bác sĩ?"

"Hiện giờ đã qua cơn nguy hiểm, nhưng não bị tổn thương khá nặng, nếu trong ba ngáy tới không tỉnh dậy thì có thể cậu ấy sẽ sống thực vật suốt đời. Bây giờ người nhà có thể vào thăm, nhưng chỉ được hai người vào thôi." Ông bà Lee vội vàng mang quần áo bảo hộ rồi vào phòng cấp cứu thăm Wei Sunyoul cũng muốn vào  nhưng  cậu có tư cách gì chứ, chính cậu làm cho Wei bị thương mà, từ lúc nãy đến bây giờ cậu cũng luôn tự trách mình như vậy.

Ông bà Seon ái ngại nhìn ông bà Lee. Họ là bạn đã lâu rồi, bây giờ sự tình cũng đến mức này rồi họ cũng biết nói gì hơn cả. Chuyện Sunyoul và Wei yêu nhau chỉ có ông bà Lee chấp nhận, cớ sự ra đến nông nổi này cũng một phần do họ.

"Cô à xin cô cho cháu chăm sóc Wei được không?" Sunyoul đứng trước mặt bà Lee, đây là lần thứ hai bà thấy ánh mắt cậu kiên quyết như vậy, lần đầu tiên là khi cậu đứng trước mặt bà công khai rằng cậu yêu Wei. Trong lòng bà một phần cũng đã chấp nhận cậu rồi, nên cũng lẳng lặng gật đầu.

"Được rồi, vậy cháu ở đây chăm sóc nócô chú đi về chuẩn bị cho nó ít đồ." 

"Ba mẹ con sẽ ở lại đây với cậu ấy" Ông Soen im lặng không nói nhưng bà Soen đã lên tiếng.

"Ừ con cứ ở lại đây đi, mẹ cũng về lấy cho cậu ít đồ. Nhưng con về thay đồ cái đã người con toàn là máu kìa." Nói rồi bà Soen kéo Sunyoel đi theo, nhưng mắt cậu vẫn hướng về phòng bệnh của Wei. "Đợi em một lát thôi em sẽ quay lại với anh."

[Ngày thứ nhất]

Sau khi trở lại bệnh viên, Sunyoul không rời Wei. Lúc thì kể chuyện hồi nhỏ. Lúc thì giở tập ảnh ra xem hình từ nhỏ đến lớn của cả hai.

"Anh có nhớ có lần anh tặng cho em một giỏ cà rốt không, vì anh bảo em giống con thỏ, nhanh khỏe lại đi thỏ của anh thèm ăn cà rốt lắm, chỉ ăn cà rốt anh mua thôi"

( này thì thỏ)

"Anh có nhớ mấy cái xích đu ở nơi mà lần đầu tiên anh cầu hôn em không, tỉnh lại nhanh đi cùng em tới đó chơi xích đu được không, em chỉ thích anh đẩy xích đu cho em thôi."

"Nhìn anh hồi nhỏ này, giống con gái quá, em nói anh giống con gái đấy, tỉnh dậy đánh em đi."

( hình hồi nhỏ của Wei pi sà)

"Anh không dậy thì em đi lấy Yuyu đấy, đi lấy thật đấy không đùa đâu mau tỉnh lại ngăn cản em đi."

Nhưng đáp lại chỉ là tiếng của ống thở oxi, tiếng máy đo nhịp tim.

[Ngày thứ hai]

"Khụ khụ, đến bao giờ em mới chịu dậy đây, tính nằm gãy tay anh luôn sao, em muốn có chồng bị liệt tay à."

Cái gì đây Sunyoul có nghe lầm không giọng nói bá đạo đó, ngoài Wei thì còn ai khác. Chắc là cậu đang mơ, vậy ngủ thêm một lát nữa, cậu rất muốn nghe thấy giọng nói của Wei dù là trong mơ đi nữa.

"Con thỏ kia em còn không dậy, có tin anh lột em ra ăn sạch không." Quoái là mơ mà sao lại chân thật đến vậy. Sunyoul hé mắt nhìn thì thấy khuôn mặt đẹp trai của Wei đang ở trước mặt mình, bá đạo nở nụ cười gian xảo.

"Anh tỉnh từ khi nào cuống cùng anh cũng tỉnh, làm em lo lắm có biết không hả?"

"Anh không tỉnh để em đi lấy vị hôn phu đính ước kia của em à."

"Anh nghe thấy?"

"Anh chỉ hôn mê thôi chứ không có điếc, em lải nhải nhiều như vậy sao anh không biết được. Tại em nói nhiều quá nói đến thần chết cùng thấy phiền vậy nên trả anh về đây này."

Sunyoul không biết nói gì nữa cậu dường như sắp khóc rồi. Tưởng chừng người mình yêu sẽ không bao giờ tỉnh lại, nhưng ở trước mặt Wei ở trước mặt cậu còn nói đùa như vậy nữa, người yêu cậu thật sự quay trở lại rồi.

"Sao hôm đó anh lại cứu em, nguy hiểm lắm anh có biết không."

"Em có chuyện gì thì anh còn đau hơn gấp trăm lần. Em chỉ cần biết đó là cách anh thương em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top