Chương 9: Tình địch.

Cậu liếc xéo anh một cái rồi đi vào bếp lấy một cái chổi và một cái ki hốt rác ra.
-Anh đang rảnh đúng chứ, dọn dẹp nhà giúp tôi đi.-Vừa nói cậu vừa ném cây chổi lông gà về phía anh.
Kuhn trố mắt ra nhìn đồ vật trước mặt, từ nhỏ đến lớn anh chưa sử dụng nó bao giờ, khuôn mặt lộ rõ vẻ ngu ngơ.
-Nhanh chân nhanh tay lên, còn ngồi thừ ra đó làm gì? Anh mang khẩu trang vào đi này.-Cậu đưa cho anh một cái khẩu trang rồi định xoay người bỏ đi.
-Này, em phải chỉ cho anh cách sử dụng chứ.
-Anh chưa bao giờ dọn dẹp nhà cửa ư?-Cậu trố mắt ngặc nhiên nhìn anh.
-Nhà anh có người giúp việc, anh đâu cần phải làm những thứ này.
-Ashi... đúng là đồ công tử bột.-Kogyeol giật lấy cây chổi từ tay Kuhn rồi dùng nó phủi bụi tren cái khung tranh.-Cứ làm như thế này, tới khi nào thấy sạch bụi là được.
Cậu nói xong rồi thì xoay người đi ngay vào bếp lúc trở ra đang thấy anh vụng về quét dọn, cậu không nhịn được cười. Một người đàn ông cao trên mét tám đang cố gắng phủi sạch bụi mọi thứ, đột nhiên cậu thấy lòng mình có một chút gì đó yên bình, có một cái gì đó thôi thúc cậu đến ôm vào vòng eo rắn chắc đó.
"Mày đang nghĩ cái chuyện điên rồ gì vậy Kogyeol."
Cậu đỏ mặt quay sang hướng khác, vào phòng ngủ tiếp tục dọn dẹp. Đến khi cậu quay ra thì anh đã ngồi thảnh thơi trên sopha.
-Anh làm xong hết rồi đấy.
-Sao anh làm nhanh vậy?-Cậu đi tới kiểm tra thì thấy mọi thứ chỉ được quét qua sơ xài, vẫn còn cả đám bụi bám trên đó.-Đây là "xong hết rồi" của anh đó hả? Còn bẩn quá đây này.
-Thôi không cần phải mệt vậy đâu, anh kêu người tới dọn dẹp nhé.
Cậu bước tới đá vào chân anh.
-Đừng có mà lười biếng, anh tự mà dọn lấy đi. Thực ra thì... tôi rất thích mẫu người đảm đang, đặc biệt là biết dọn dẹp đấy.
Không ngoài dự đoán của cậu, nghe thấy vậy anh lập tức đứng lên đi làm với vẻ mặt không mấy tươi tỉnh.
-Anh làm chỉ vì em thích thôi đấy.
-Vâng cảm ơn tấm chân tình của anh.-Cậu vừa nói vừa cố gắng nhịn cười.
Chật vật một hồi thì công tác lau dọn đã hoàn thành một nửa, bây giờ chỉ cần anh lau xong cửa kính với cậu lau sàn nữa là xong.
Trời đang mùa hè nên vô cùng nóng bức, lại không được mở quạt nên không khí trong nhà càng ngột ngạt hơn, cả hai người mồ hôi đều tuôn ra như tắm.
Anh dần dần cởi bỏ áo cuối cùng là cởi trần luôn vì quá nóng. Thân thể cường tráng lộ ra không chút che đậy, bắp tay rắn chắc, các múi cơ lộ rõ, làn da trắng nhưng trong không có vẻ nhợt nhạt mà rất có sức sống, từng giọt, từng giọt mồ hôi chảy trên da thịt anh làm tăng thêm phần hấp dẫn. Kogyeol nuốt nước miếng ực một cái khi nhìn thấy cảnh đó. Vội lắc đầu liên tục để xua đi những ý nghĩ kì lạ.

Nhúng khăn vào chậu nước và bắt đầu lau sàn nhà, nó khá bẩn do lâu rồi không được vệ sinh, cậu chổng mông lên dồn hết sức để lau cho thật sạch. Áo sơ mi khoác hờ bên ngoài vô tình rơi xuống quá vai, làm lộ ra xương quai xanh hấp dẫn cũng bờ vai trắng ngần, áo ba lỗ ở trong ướt đẫm mồ hôi, tất cả làm cho cậu trở nên quyến rũ lạ thường. Hình ảnh đó không lọt khỏi tầm mắt của anh.

"Dọn dẹp nhà cửa mà cũng quyến rũ tôi được, em đúng là không phải người bình thường mà."
Dù nghĩ vậy nhưng anh chỉ đứng yên lặng ngắm cậu, không hề có bất kỳ hành động quá giới hạn nào.
Cuối cùng cũng xong, cậu đứng dậy duỗi duỗi cánh tay đang mỏi nhừ.
-Bây giờ tôi với anh đi mua đồ ăn, nhân tiện mang chúng nó đi tắm rửa luôn, rồi còn ra ngoài ăn nữa, nhà tôi chẳng có thứ gì ăn được cả.
-Hay đi ăn trước rồi mua đồ ăn cho tụi nó sau.
-Như vậy bất tiện quá, có một tiệm thú cưng của bạn tôi ở gần đây này.
-Được thôi nghe lời em vậy.
Vì đi xe oto nên rất nhanh đã đến tiệm thú cưng của Wooshin.
-Chào bạn hiền.-Kogyeol cười tươi chào Wooshin.
Ánh mắt Wooshin khá bàng hoàng khi nhìn thấy Kogyeol. Cậu bước tới gần nhìn Kogyeol hết một lượt.
-Cậu đi đâu bốc hơi cả tuần vậy, cậu lại không có điện thoại đến nhà tìm cũng không thấy, có biết là tôi lo lắng cho cậu lắm không hả?-Mặt Wooshin có vẻ như sắp khóc đến nơi, cậu ôm chầm lấy Kogyeol.
-Mấy hôm nay tôi gặp một chút chuyện, xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng.-Kogyeol vuốt vuốt lưng Wooshin an ủi
-Không sao là tốt rồi.-Lúc này Wooshin mới thấy có một người lạ đứng tựa lưng vào cửa. Cậu vội buông Kogyeol ra.
-Kogyeol, đây là...?
-À giới thiệu với cậu, đây là Kuhn, bạn của tôi.-Quay sang Kuhn.- Giới thiệu với anh đây là Wooshin, bạn thân của tôi.
Anh mỉm cười đưa một tay ra chủ ý bắt tay với Wooshin, cậu cũng đưa tay theo phép lịch sự.
-Rất vui được làm quen với cậu. Tôi đang theo đuổi Kogyeol, nên có gì mong cậu giúp đỡ.
-Cậu đừng nghe anh ta nói nhảm.
-Ai nói anh nói nhảm, hoàn toàn là thật lòng.
-Thôi mặc kệ anh ta đi, cậu xem mèo giúp tôi đi.-Kogyeol mở cửa lồng sắt cho hai con mèo chui ra.
-Cậu lấy bé mèo sám này ở đâu vậy.
-Của anh ta nhờ mình nuôi hộ đấy, cho Juliet có bạn chơi cùng. Hôm nay tôi tới mua đồ ăn cho chúng nó, cậu cứ lấy loại cao cấp nhất đi.
-Sao hôm nay cậu hào phóng vậy, Kogyeol keo kiệt đi đâu rồi?
-Haha, không sao, anh ta trả tiền mà, lo gì chứ.
Kiểm tra hết một lượt, rồi mua đồ ăn các thứ cũng mất cả nửa tiếng đồng hồ.
-Này, cũng tới giờ nghĩ trưa hồi đi ăn với chúng tôi luôn chứ?
Wooshin thoáng do dự một lát rồi cũng đồng ý.
Lúc ra tới xe anh đã mở sẵn cửa ở ghế phụ cho cậu, nhưng cậu hoàn toàn phớt lờ mà ra ghế sau ngồi với Wooshin.
Mặt anh thoáng sa sầm.
-Anh còn chần chừ cái gì nữa?-Kogyeol ló đầu ra ngoài gọi.
"Mình phải nhịn, phải nhịn, nhật định phải nhịn. Muốn có được vợ đẹp thì phải nhịn." Anh tự nhủ với mình như vậy rồi nhanh chóng lên xe.

________________________________________

Reader nghỉ lễ vui chứ?????

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top