Chương 14: Bố.
Ansan mưa tầm tã, bầu trời u ám. Chiếc xe hơi dừng chân trước cửa một căn biệt thự to lớn mờ mờ trong màn mưa.
Chuẩn bị bước xuống xe bỗng nhiên tim Kogyeol đập thình thịch, cảm giác này, cảm giác không lành vẫn đeo bám cậu. Bàn tay bất giác nhận được một cái siết thật chặt.
-Kogyeol, đây là nhà nội anh ở Ansan, xác bố anh được đặt trong đó. Anh sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ an toàn cho cả hai chúng ta.
-Anh nhất định phải cẩn thận.-Kogyeol vừa chỉnh lại cà vạt cho anh vừa nói.
Anh mỉm cười trấn an cậu, rồi cả hai cùng che ô bước vào trong.
Khác với tiếng mưa rả rít bên ngoài, bên trong tuy đông người nhưng vô cùng yên ắng, nhưng khi anh bước vào thì tiếng bàn tán nổ ra.
-Kia không phải là con trai độc nhất của ông No sao?
-Sao bây giờ cậu ta mới đến đây nhỉ?
-Các người chưa nghe nói gì sao? Nghe nói cậu ta có liên quan đến cái chết của bố cậu ta đó.
-Đúng vậy, tôi nghe bà No nói cậu ta ép bố mình nhường hết tài sản cho cậu ta, ép tới chết....
Nhưng anh chẳng quan tâm tới những lời bàn tán đó, khuôn mặt lạnh lùng không chút phản ứng. Vượt qua một dãy khách khứa cũng đến chỗ đặt quan tài.
Khung ảnh thờ đặt giữa vô vàn hoa cúc trắng, có thể dễ dàng nhận ra đó là bố anh, từng đường nét trên khuôn mặt đều rất giống nhau
Quỳ trước đó là một người đàn bà, tuy mặt mũi sưng đôi chút, nhưng vẫn không che dấu được những nét sắc sảo trên khuôn mặt. Nếu không lầm thì đây chắc hẳn là mẹ kế của Kuhn
Vừa mới nhìn thấy anh, khuôn mặt bà ta trở nên giận dữ đến méo mó.
-Thằng súc sinh, mày còn về đây làm gì? Mày hại chết bố mày còn chưa đủ sao mà còn mặt mũi bước vào cái nhà này.
Anh dường như bỏ ngoài tai những lời bà ta nói, anh đưa tay nhận lấy đồ mà người tổ chức tang lễ đưa cho, nhưng bà ta hùng hổ lao vào giật lấy.
-Mày không xứng đáng mang những thứ này.
Anh cười nhếc mép.
-Vậy bà nghĩ bà có đủ tư cách sao?
-Tao là vợ của ông ấy, đương nhiên là ta đủ tư cách.
-Ha ha thật nực cười. Tôi nói lại cho bà rõ đây, vợ của bố tôi chỉ có duy nhất một mình mẹ tôi mà thôi, còn bà, vĩnh viễn không bao giờ xứng đáng để thay thế mẹ tôi.- Anh vừa nói vừa phẫn nộ liếc về tình nhân của bà ta ở phía xa.
Vừa lúc đó hắn ta cũng ra hiệu cho bà ta im lặng. Bà ta trừng mắc liếc anh một cái rồi mới chịu im lặng.
Đám tang được cử hành đơn giản theo kiểu gia đình, ông No khi còn sống cũng rất kín tiếng nên khi mất cũng không mấy ồn ào.
Suốt đám tang Kogyeol có vẻ không tập trung, có một người đàn ông trung niên cứ nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt ông ta chẳng hiểu sao lại có chút quen thuộc.
-Kuhn, anh có biết người đàn ông mang vét xám ở đằng kia là ai không?
-Ông ấy là chủ tịch Ko của tập đoàn H. Có chuyện gì sao?
-Không có gì, chỉ là thấy chút quen mắt.
Đám tang nhanh chóng kết thúc, những người trong nhà họ No cùng vào phòng để nghe bản di chúc.
-Đợi anh một lát nhé, anh sẽ ra ngay thôi.
-Em biết rồi, anh đi đi.
-Các anh phải bảo vệ an toàn cho em ấy biết chưa.
-Vâng thưa cậu chủ.
Anh nhanh chóng bước vào căn phòng ở phía trong, anh vừa đi bỗng Kogyeol lại cảm thấy có ai đó đang nhìn mình, quay người lại, thì thấy người đàn ông mang vét xám hồi nãy.
-Sao bác cứ nhìn cháu mãi vậy?
-Này cháu, có phải mẹ cháu tên là Kang Jaemi không?
-Bác quen mẹ cháu?
-Cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
-Dạ cháu hai mươi ạ.
Đột nhiên người đàn ông đó ôm chầm lấy cậu.
-Con trai à, là bố đây.
-B...bố...sao?- Tiếng nói như ghẹn lại trong cổ họng.
-Đúng vậy bố là bố của con Ko Dongmin. Con trai, con tên gì?
-Ko Kogyeol thưa bố. Nhưng mà sao bố có thể nhận ra con.
Ông Ko lấy từ ví ra một tấm hình đen trắng cũ kỹ.
-Con nhìn đi con giống hệt mẹ con, dáng mặt thì lại rất giống bố. Ngay từ lúc con bước vào bố đã chú ý tới con rồi.
-Vâng, con cũng cảm thấy bố rất quen.
-Mẹ con hiện đang ở đâu? Bố đã tìm mẹ con hơn hai mươi năm rồi, bố rất nhớ bà ấy.
Cậu cúi đầu xuống nhìn khuôn mặt háo hức của ông, cậu chẳng biết nói ra những lời này như thế nào.
-Mẹ... đã mất rồi.
Trên khuôn mặt vui sướng của ông bỗng trở nên bi ai tột độ, đôi chân không còn đứng vững nữa, ông ngã quỵ xuống đất.
Kogyeol vội vàng đỡ ông lên.
-Tại sao? Bà ấy tại sao lại...
-Mẹ mất do ung thư dạ dày, đến lúc bệnh đã quá nặng, mẹ mới đi bệnh viện, nhưng lúc đó đã muộn màng rồi, bệnh tình không thể cứu chữa được nữa.
-Trời ơi, sao có thể?- Bàn tay ông run run nắm lấy tay Kogyeol.-Là lỗi của bố, đều là lỗi của bố... Con trai mẹ con khi mất có mong muốn gì không?
-Mẹ nói, mẹ muốn sang Mỹ, để tìm lại một thứ quan trọng. Khi mất mẹ có giao cho con vật này.
Kogyeol tháo sợi dây chuyền xuống đặt vào tay ông Ko.
-Đây là món đồ mà mẹ quý nhất, nhớ có lần chung cư nơi mẹ con con ở bị cháy, mẹ đã lao vào giữa đám lửa lớn chỉ để lấy vật này.
Ông Ko nước mắt ướt nhòe ngón tay cái miết lên hai chữ D&J khắc nổi trên mặt dây chuyền.
-Jaemi, anh có lỗi với em và con nhiều quá.
-Bố đừng quá đau lòng,con nghĩ mẹ cũng muốn thấy bố vui.
_______________________________________
Đang viết giãn mạch fic ra nhưng sao thấy nó dài quá, có bị lan man ko nhỉ? T.T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top