Oneshot- Thiên Thần

Trước mặt một người đàn ông là không gian trắng muốt, nơi này rất rộng dường như không có bất cứ giới hạn nào. Đột nhiên một bóng người chạy vụt qua, anh cố đuổi theo người đó. Nhưng chạy mãi chạy mãi vẫn không đuổi kịp, đột nhiên một vực thẳm xuất hiện, anh theo đà xa chân rơi vào, vực sâu thăm thẳm không thấy đáy, anh rơi mãi rơi mãi cho đến khi anh nghe tiếng gọi. Có người nào đó đang gọi, gọi một cái tên xa lạ mà quen thuộc.
-Chang Hyun à, con tỉnh lại rồi, mở mắt ra nhìn mẹ đi con.
Ánh sáng chiếu thẳng vào mắt, không khí nồng đậm mùi thuốc sát trùng. Anh từ từ mở mắt, hóa ra lúc đầu là anh đang nằm mơ, nhưng mà anh đang ở đâu? Tại sao anh lại ở đây? Mẹ anh đang làm gì ở đây vậy? Đầu anh đau quá.
-Chae Hyung con có nhìn thấy mẹ không? Ơn trời con tỉnh lại rồi mẹ lo quá.- Bà Lee nhìn Chang Hyun mà bật khóc, nếu như hôm nay anh không tỉnh lại anh sẽ vĩnh viễn rời xa bà.
-Mẹ , sao mẹ lại khóc? Con đang ở bệnh viện sao? Tại sao con lại ở đây? Đã xảy ra chuyện gì vậy?
-Con chẳng nhớ chuyện gì sao? Con không nhớ chuyện gì đã xảy ra à?- Bà Lee lo lắng nhưng ít nhất anh vẫn nhớ được bà là mẹ anh.
-Con chẳng nhớ gì cả. Đầu con đau quá.
-Đừng cố gắng suy nghĩ gì cả, con ở đây mẹ đi gọi bác sĩ.
Bác sĩ tức tốc đi vào, đầu tiên kiểm tra sơ bộ xem có điều gì bất thường không.
-Anh không nhớ gì về vụ tai nạn sao?
-Đúng vậy mỗi khi tôi cố nhớ, đầu rất đau.
-Được rồi, xin người nhà chú ý đến bệnh nhân, sau khi các vết thương đỡ hơn chúng tôi sẽ tiến hành điều trị tâm lý, có thể trải qua một vụ tai nạn lớn như vậy, cậu ấy bị sốc nên bị mất trí nhớ tạm thời.
-Cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ chú ý.
Bác sĩ đi rồi, phòng bệnh rơi vào tĩnh mịch, bà Lee ở bên lặng lẻ, lau người cho Chang Hyun.
-Mẹ, trước khi gặp tai nạn đã có chuyện gì xảy ra vậy.
Khuôn mặt của bà Lee đột nhiên biến sắc, vội vàng đánh trống lãng sang chuyện khác.
-Con cứ nghĩ ngơi cho khỏe đi đã, chuyện đó từ từ rồi nhớ lại.
Anh không gặng hỏi nữa, anh cũng quá mệt mỏi rồi, anh dần chìm vào giấc ngủ.
[Hai tuần sau]
-Xin chào tôi là bác sĩ tâm lý, hôm nay tôi sẽ tiến hành kiểm tra cho anh. Câu đầu tiên, tên của anh là gì?
-Lee Chang Hyun.
-Năm nay bao nhiêu tuổi?
-Mười bảy tuổi.
-Anh sẽ bất ngờ khi nghe điều này đấy, anh đã hai mươi mốt tuổi rồi.
Chang Hyun sững sờ, anh đã hai mươi mốt sao? Không thể nào.
-Ngày cuối cùng anh nhớ được là ngày nào?
-21/11/2012.
Bác sĩ đưa cuốn lịch cho anh.
-Nhìn đi hôm nay đã là 24/2/2016. Cậu bị mất ký ức trong bốn năm, tai nạn quá kinh khủng đã diễn ra, não bộ cậu bật cơ chế bảo vệ bằng cách khóa ký ức đau lòng đó lại, chuyện phục hồi tùy vào sức mạnh ý chí của bản thân anh, muốn nhớ lại đoạn hồi ức đó như thế nào. Buổi kiểm tra kết thúc, anh có thể về, chúng tôi sẽ làm một số trị liệu về tâm lý để anh sớm nhớ lại.
Sau khi cảm ơn bác sĩ, anh thất thiểu về phòng bệnh, những câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu. "Mình đã hai mươi mốt ư? Vậy chuyện gì xảy ra trong bốn năm qua? Tại sao mình lại quên nó chứ." Anh ôm đầu ngục vào tường, đột nhiên có một bóng người lướt đi rất nhanh, nhưng chân cô ta không hề chạm đất, anh ngạc nhiên đến mức không thở được. Vội vàng đuổi theo cô ta. Dừng lại ở một căn phòng, anh nhìn thấy nhiều người hơn nữa họ túm tụm lại ở trước cửa phòng. Chang Hyun đến vỗ lên vai một "người", "người" đó quay lại nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ.
-Dương khí của cậu rất mạnh, cậu là người sống, nhưng sao cậu lại thấy được chúng tôi?
-Người sống... vậy các người là...
-Chúng tôi đều đã chết.- Sau đó ông ta chỉ vào tấm biển ở bên cạnh cửa phòng. Trên đó ghi hai chữ "Nhà Xác".
Anh quá hoảng sợ, xoay người chạy thục mạng vào phòng, đóng kín tất cả các cửa.
"Chuyện gì đang xảy ra với mình vậy? Hết mất trí nhớ rồi đến nhìn thấy ma. Chắc mình điên mất thôi."
Bỗng nhiên cửa phòng bật mở.
-Chang Hyun à, con làm sao vậy? Nói cho mẹ nghe đi.
-Mẹ... con... con... bị mất trí nhớ.- Chang Hyun quyết định giấu chuyện mình thấy được hồn ma, anh không muốn làm mẹ lo lắng.
-Mẹ có nghe bác sĩ nói rồi, không nhớ lại được cũng không sao, có một số chuyện tốt nhất là nên quên đi con à.
-Bốn năm qua không xảy ra chuyện gì đặc biệt sao mẹ?
-Không con cuộc sống bình thường như bao người khác thôi, không có gì đáng kể, cũng không có gì đáng để nhớ.- Bà Lee khi nghe Chang Hyun hỏi đến vấn đề này có chút lãng tránh, rất nhanh bà chuyển chủ đề khác.
-Con muốn gặp Jiwon không? Con bé rất nhớ con đấy.
-Jiwon là ai hả mẹ?
-Bạn gái con chứ ai, con không có chút ấn tượng gì với cái tên này sao?
Anh lắc đầu, đột nhiên trong đầu anh hiện lên một cái tên khác.
-Vậy Han Gyujin thì sao mẹ? Con có quen người này không?
Vừa nghe con trai nói vậy, quả táo bà gọt trên tay vô thức rơi xuống. Bà Lee vội vàng lãng tránh ánh mắt anh.
-Không có, con không có quen ai tên như vậy cả, mẹ lấy gì cho con ăn nhé.
Nhìn mẹ như vậy anh càng thấy nghi ngờ. Nhất định anh sẽ nhớ lại, trong bốn năm chuyện gì đã xảy ra, anh phải làm rõ từng thứ một.
Ở bệnh viện hai tháng nữa, vết thương của anh đã lành đi rất nhiều. Hôm nay anh được xuất viện trí nhớ chẳng có gì tiến triển, chỉ có cái tên Han Gyujin cứ quanh quẫn trong đầu. Jiwon cũng đến đón anh, nhưng anh chẳng có cảm giác gì cả, cái khoác tay của cô ta thậm chí làm anh thấy chán ghét.
Khi về đến nhà, anh đảo mắt khắp phòng nhưng không tìm ra manh mối.
-Mẹ con đi loanh quanh một lát nhé.
-Đi đường cẩn thận nhớ về lúc sáu giờ đấy.
-Vâng, con biết rồi ạ.
Anh đi dạo xung quanh. Đến trường cấp ba mà anh từng học, trường rất gần nhà, chỉ cách khoảng 500 mét. Nhìn ngôi trường này anh mới cảm thấy quen thuộc, ký ức của anh dừng lại ở nơi đây. Đang hè nên chẳng có học sinh nào cả. Ngồi lên chiếc xích đu quen thuộc, không gian yên tĩnh, cơ thể đung đưa, gió chiều man mát thổi qua, tạo ra cảm giác khoan khoái dễ chịu.
-A thích quá.
Giọng nói trong trẻo phá tan sự yên tĩnh, anh quay sang. Ánh mắt họ chạm nhau. Hai người cùng sững sờ. Nắng chiều soi bóng anh đổ dài trên mặt cát. Chỉ có duy nhất một cái bóng mà thôi.

__________________________________
Au chia làm hai chương để đăng, chương sau không biết bao giờ mới đăng được đây T.T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bitgyu