Thông báo

Chào các bạn,

Mình không biết rằng sẽ có ai đọc được chương này hay không, cũng không biết sẽ có ai quan tâm đến chuyện này hay không, nhưng vì đây là đứa con đầu lòng của mình, nên mình cũng không nỡ để nó chết yểu trong im lặng. Do đó, mình muốn đăng một thông báo cập nhật về tình hình của truyện này.

Có lẽ bạn cũng đã để ý thấy rằng mình đã ngưng cập nhật truyện một khoảng thời gian rất dài rồi, mặc dù trước đó mình đã rất quyết tâm phải hoàn thành nó. Nếu các bạn đọc lời tác giả, thì chắc hẳn các bạn cũng biết rằng mình cực kỳ nhấn mạnh tính chất của Up Above - rằng đây là một câu chuyện dựa trên trí tưởng tượng của mình. Và thật sự là vậy, đây là một câu chuyện hoàn toàn do mình tạo dựng nên. Tất nhiên, mình - cũng như vô vàn các tác giả khác, cũng mượn một vài hương vị cuộc sống từ trải nghiệm cá nhân của chúng mình để lấy cảm hứng viết truyện. Vì vậy, mình cũng thật tiếc khi phải thông báo rằng: Mình sẽ chính thức tạm dừng việc cập nhật Up Above. Mình thật sự không biết là khoảng bao lâu. Có thể là rất lâu.

Rất có thể bạn đang rất tự hỏi: "Ủa Jo, vậy chuyện bạn dừng cập nhật UA thì liên quan gì đến mấy cái vụ 'hương vị cuộc sống' mà bạn vừa nhắc tới trước đó?" Để trả lời câu hỏi này, mình xin phép kể cho các bạn một câu chuyện nho nhỏ. Nhỏ thôi, không liên quan gì đến mình. Các bạn nhớ là không liên quan gì đến mình, cũng chẳng có thật gì cả. Đây hoàn toàn là một câu chuyện bịa, được tạo dựng lên, chúng ta cứ nhất trí với nhau như thế, nhé!

Ngày xửa ngày xưa, có một cô bé.

Cô bé này, vào một năm nào đó của cấp ba, trời xui đất khiến làm sao đó, mà có thể đã vô tình không ngờ tới mà có một tình cảm hơi bị đặt biệt một chút với một người đã giúp đỡ mình rất nhiều.

Giả sử thôi nhé, người ấy tình cờ là một giáo viên. Cũng chỉ giả sử thôi, rằng cô bé này lặng lẽ đơn phương thầy giáo của mình một chút - hoàn toàn đơn phương, và hoàn toàn chỉ là một chút.

(Mình xin một lần nữa được phép nhấn mạnh tính giả tưởng của mẩu chuyện mình đang kể!)

Người ấy là một giáo viên chính trực, đứng đắn, nghiêm túc, vô cùng có đạo đức nghề giáo và cũng cực kỳ tâm huyết với nghề. Người ấy dạy giỏi có tiếng dù tuổi nghề khá trẻ so với các giáo viên trong trường (và dù dạy một môn học được phần lớn học sinh từng mài mông trên ghế nhà trường ưu ái đốt/xé/vứt sách đầu tiên sau khi tốt nghiệp). Người ấy sống khá kín tiếng, ít khi nào kể chuyện đời tư cho ai. Nhưng bạn có tin hay không nếu mình nói với bạn rằng, câu chuyện nổi tiếng nhất - đã được chứng thực - về cuộc sống cá nhân của người này, lại là về việc họ yêu thương và hết lòng chăm sóc gia đình đến mức người yêu cũ quá ghen tị, mới dẫn tới chia tay? Nghe ảo ma Canada thật, nhỉ? Tới cả Ngôn Nhất Trì còn chưa được viết cho cái hào quang nam thần sáng quá thể đáng như thế.

Trong tất cả những người thầy người cô đã dìu dắt cô bé trong cuộc đời - trừ hai vị song thân phụ mẫu - thì cô bé nhận định người kia là người có tầm ảnh hưởng quan trọng nhất đến sự hình thành và phát triển nhân cách của mình. Tất nhiên, người ấy chẳng phải thánh nhân. Đã là người, thì cũng đều sẽ có những mặt không hoàn hảo. Người ấy cũng tức giận, cũng vô lý, cũng có những lúc khiến người khác phải phát khùng, phát điên.

Nhưng cô bé ấy, dù vốn luôn là một kẻ theo đuổi sự hoàn mỹ vô thực, lạ thay, vẫn đem lòng cảm mến tất cả của người kia. Cô thừa biết, tình yêu này sẽ chẳng đi đến đâu cả: Người kia quá chính trực, cũng quá trưởng thành để đi để ý đến một đứa con nít đang học đòi yêu đương. Nhưng cô bé ấy nhủ thầm: "Chỉ là giây phút nông nổi mà thôi."

Tóm cái quần lại thì, cô bé này lỡ thầm yêu đơn phương thầy giáo của mình một chút. Thật sự chỉ là lỡ đơn phương một chút. Nhưng cái một chút này vô tình hay hữu ý đã hơi biến thành nhiều chút. Từ một mùa hè, đến hai mùa hè, rồi nhiều mùa hè sau đó, "một chút" ấy dường như chưa bao giờ mất đi. Nó tựa như một dòng nước tĩnh lặng, không biết từ bao giờ đã len lỏi khắp mọi ngõ ngách trong trái tim của cô bé này, thỉnh thoảng lại chảy siết một chút như muốn trêu ngươi: "Lêu lêu, tui còn ở đây nè!" May mắn (hoặc không may mắn) cho cô bé ấy, bảy cái mùa hè trôi qua, và người mà cô thầm thương trộm nhớ vẫn không có dấu hiệu nào là đã có người yêu mới - giữ vững danh hiệu "độc thân hoàng kim" trong mắt biết bao nhiêu đồng nghiệp và thế hệ học sinh.

Bảy năm là một con số khá lớn để tiếp tục một mối tình đơn phương, nên có thể có một khả năng nho nhỏ rằng, trong một lúc xúc động đậy nào đó, cô bé ấy đã quyết định viết một câu chuyện lấy cảm hứng từ tình cảm của mình dành cho người kia. Đây chỉ là một khả năng có thể diễn ra trong một chiều không gian tưởng tượng nào đó thôi, nên chúng ta không nên coi là thật. Dù sao thì, cứ giả sử là cô bé ấy đã viết thật nhé.

Cô bé ấy thật sự đã tưởng rằng, mình và người kia sẽ luôn như vậy, sẽ mãi là hai đường thẳng song song, thật gần cũng thật xa, nhưng người kia sẽ luôn nằm ở nơi mà tầm mắt cô có thể nhìn đến.

Bây giờ, hãy cùng mình giả sử một điều hơi buồn.

Giả sử rằng, vào một ngày không đặc biệt nào đó của mùa hè thứ tám, mạng xã hội của người ấy đột nhiên xuất hiện một số hình ảnh khác lạ với một bóng dáng khác. Không lộ mặt, thậm chí cũng chẳng lộ người, nhưng dân tình đều mạnh dạn đoán là người yêu mới. Người ấy chỉ cười, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Nhưng cô bé ấy biết, điều đó là thật.

Người ấy đã có tình yêu mới rồi.

Đường thẳng kia, không biết từ khi nào đã lặng lẽ rẽ qua một hướng khác, tìm kiếm hạnh phúc mà mình xứng đáng có được. Chỉ có cô bé ấy, vẫn không thể buông bỏ mà đứng lại ở sau, mãi muốn níu kéo thứ tình cảm vô bổ của bảy cái mùa hè khi xưa. Muốn dứt ra lắm, nhưng đã bảy năm rồi, bao nhiêu góc cạnh cũng đã bị dòng nước kia bào mòn, nào có thể tìm lại được hình ảnh nguyên vẹn của trái tim lúc trước.

Đau không? Hơi nhói thôi, cũng không hẳn là đau. Buồn không? Chỉ vài giọt nước mắt ngắn ngủi mà thôi, cũng không hẳn là buồn. Thậm chí, cô bé ấy còn mừng là người kia đã tìm thấy người mình yêu và cũng yêu mình. Lý trí mà nói, cô bé ấy đã xác định bản thân không muốn lấy chồng và có con, vốn chẳng hề chung đường với cái người chắc hẳn đã luôn mong mỏi có một gia đình nhỏ của riêng mình. Tình cảm mà nói, cô ấy thậm chí còn chẳng dám thay đổi xưng hô với người kia thành "em - thầy" dù bạn bè đồng trang lứa đều gọi thế, tự đem đá đập chân khiến hai người như cách nhau thêm vài thế hệ không cần thiết. Có người bình thường, không có tư chất biến thái phản xã hội nào, sẽ có tình cảm đặc biệt với một con bé xưng "con" gọi "thầy" như đứa con nít không?

Biết là không có kết quả rồi đấy, nhưng mà đúng là vì yêu nên ngu, vì ngu nên cứ đâm đầu. Xong giờ cô bé ấy tự gặm nhấm nỗi đau, không có tâm trạng viết lách gì cả. Nên cô bé ấy dừng viết truyện về mình và người kia. Kết truyện.

... Đùa thôi. Thật ra, một phần là buồn, một phần nữa là cô bé ấy cảm thấy không thoải mái khi viết một câu chuyện ảo tưởng dựa trên tình cảm của mình với một người mà hiện tại đang trong tình trạng "chậu đã có bông". Còn yêu không, câu trả lời chắc sẽ là "còn". Bảy cái mùa hè lận mà, gặm nhấm từ từ thì chắc cũng phải bảy cái nữa mới dứt hết được. Ai biết được? Có khi chạy KPI kịp thì cô bé ấy sẽ chỉ tốn sáu cái rưỡi mà thôi.

Nhưng cá nhân mình nghĩ rằng, chuyện thất tình đối với cô bé ấy cũng chẳng quá quan trọng. Mình tin rằng, trong thâm tâm, cô bé vẫn luôn thầm cầu mong cho người kia được hạnh phúc, cho dù người đem lại hạnh phúc ấy không phải là mình.

Dòng nước vẫn chảy, đá vẫn mòn, thời gian vẫn lặng lẽ trôi. "Chí ít", cô bé ấy nhủ thầm, "khi về già, mình có thể khoe với đám bạn ở viện dưỡng lão rằng, tôi của ngày xưa cũng đã có một thời trẻ nông nổi mà khí phách đến thế!"

Cũng đã từng đánh đổi bảy mùa hè cho một lần thật lòng yêu.

Kết truyện.

.
.
.

Vậy là hết mẩu chuyện ngắn, hoàn toàn không có thật của mình rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.

À, không liên quan đến cái đống hổ lốn ở trên lắm, nhưng vì nhiều lý do cá nhân, nên mình xin phép tạm dừng cập nhật Up Above không thời hạn nhé! Cảm ơn tất cả các bạn đã đón nhận và đọc đứa con tinh thần đầu lòng của mình. Yêu các bạn rất nhiều :)

Jo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top