Uống trà cùng thần giấc mơ

Hôm nào cũng vậy, cô bé đó luôn luôn tìm được đến chỗ ông, nhưng hôm thì rất sớm, hôm thì rất muộn, tầm nửa đêm. Ông là một thần giấc mơ, một thần ngủ, nhưng ít có những đứa trẻ nào hơn 11,12 tuổi mà tìm được đến chỗ ông trong khi đó cô bé đó đã 14 tuổi. Muốn tìm được đến chỗ ông rất khó đối với những người hơn 12 tuổi. Nhưng cô bé lại khác, cô đến mỗi đêm. Ông đã từng hỏi cô : " sao cháu luôn đến chỗ ông vậy?" Và cô bé đó đã trả lời rất nham nhở :" cháu cảm thấy chỗ ông rất vui và không như ở nơi cháu sống".
Liệu cô bé có biết rằng cô đã 14 tuổi và rất khó đến đây không vậy?
Cô hồn nhiên vô cùng, luôn tinh nghịch khuấy mấy vụn trà trong tách trà , luôn nhảy cẫng lên vui sướng khi cá cắn câu, nhưng trong mắt cô luôn có nét buồn, ánh mắt ấy không mang theo dù một tia vui vẻ. Ông đã hỏi cô tại sao thì cô trả lời rằng " những khi cháu vui ở đây thì cháu lại nhớ đến rằng một lúc nữa cháu sẽ phải xa nơi này, ở ngoài đó buồn lắm".

_•_•_•_•_•_•_•_
Hôm đó cô đến rất muộn.
Ông hỏi vì sao thì cô trả lời: " có vài người bạn nói chuyện với cháu qua điện thoại rất vui, nhưng...cháu muốn vui thêm nữa. Mà họ không dành thời gian cho cháu rồi. Ở đây cũng vui mà, ta đi câu cá ông nhé".
Ông gật đầu rồi nhìn cô bé đó chạy lon ton đi lấy cần câu. Hoá ra do cô bé quá cô đơn. Lí do cô đến đây không giống những đứa trẻ nhỏ tuổi khác, cô bé đến để lấp đầy cô đơn.
Nhìn cái dáng nhỏ nhắn chăm chú nhìn những con cá dưới ao đó, ông không biết thực sự cuộc sống ngoài đó của cô bé như thế nào.

_•_•_•_•_•_•_

Có lần cô hỏi ông: " nếu cháu chết cháu có thể ở đây mãi mãi không ạ?"
Ông giật mình hốt hoảng: " việc đó không thể được, cháu đừng nghĩ vậy, mà nếu cháu chết cũng không có thể quay lại đây nữa". Cô bé cười:" ông đừng lo thế. Cháu chỉ muốn hỏi thôi".
Ông thở dài, không biết làm thế nào với cô bé kì lạ này.

_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_

Lần đó , cánh cửa vừa mở ra, đã thấy cô bé, chậm rãi mặt nhợt nhạt thút thít. Ông hỏi, cô bé trả lời trong tiếng nấc: " ở ngoài đó buồn lắm, cháu không muốn ở đó nữa, ở ngoài đó cháu luôn phải lo nghĩ, luôn phải tìm cách để mọi người vừa ý. Cháu không muốn ở ngoài đó nữa, cháu muốn ở đây". Nói xong cô ôm lấy ông khóc nức nở. Ông ôm cô bé vào lòng, cảm nhận được đôi tay nhỏ đang siết chặt. Chắc cô bé đã quá mệt mỏi và chán nản thế giới ngoài đó.
Nhưng liệu ông sẽ làm được gì cho cô bé. Cô bé cũng không thể ở đây mãi mãi, chỉ một lúc nữa thôi cô bé sẽ phải quay lại thế giới đằng sau cách cửa đó. Ông nhẹ nhàng vuốt mãi tóc cô bé. Hôm đó cô bé đã không cười . Cô chỉ lặng lẽ nhìn xuông quanh, tay nhẹ nhàng khuấy trà trong tách, cũng không buồn uống nữa. Một lúc khá lâu sau, mắt cô chợt sáng lên. Vội tạm biệt ông rồi chạy ngay đến bên cánh cửa , mở ra và đi sang đó.
Hôm nay thật kì lạ.

_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_

Hôm sau đó cô đến rất sớm, cô lại cười. Nụ cười tươi vô lo vô âu đấy làm ông hơi thắc mắc liệu cô đã sảy ra chuyện gì.
Suốt đêm đó cô đã ngồi rất vui vẻ uống trà, ngồi câu cá, kể chuyện, hát vu vơ.
Thấy đã khá muộn, ông hỏi sao giờ này cô chưa về, nếu cô không thức dậy, cô sẽ không thể làm công việc thường ngày.
Cô mỉm cười trả lời: " cháu sẽ không trở về đó nữa, cháu sẽ mãi mãi ở đây". Ông thắc mắc hỏi sao cô làm được vậy thì cô ngây thơ trả lời: " cháu đã uống khá nhiều thuốc ngủ để có giấc ngủ dài này". Ông hốt hoảng: " không được, như vậy không tốt, mọi người sẽ lo cho cháu, mà nếu cháu không thức giậy, có thể cháu sẽ chết, khi chết cháu cũng sẽ không thể đến đây". Cô bé không nói gì lặng yên suy nghĩ, một lúc sau, cô đến bên cánh cửa, nhìn ông rồi mở cửa đi qua.
Ông đứng đó, nhìn cánh cửa vừa khép lại, trâm ngâm nghĩ về cô bé một năm trước đã mở cánh cửa đó, đứa bé lớn hơn những đứa khác. Hồn nhiên nhìn xung quanh rồi mỉm cười với ông. Hôm nào cũng đến uống trà cùng ông. Nhưng giờ sao lại trở thành cô bé biết buồn như vậy.
Bỗng cánh cửa chợt mở ra. Ông giật mình nhìn cô bé. Định mở miệng hỏi thì cô bé đã nói:" ở ngoài đó, cháu vẫn nằm một mình, không ai bên cháu cả. Cháu không muốn ở đó nữa."
Ông cảm nhận được những giọt nước đang sôi sục trong mắt cô bé.
" chấu rất vui khi được gặp ông lần cuối cùng này, cháu sẽ không quay lại đây nữa, cảm ơn ông đã ở bên cháu suốt thời gian qua" . Nước mắt cô bé rơi rã chã, cả cơ thể cô bé đang mờ dần. Trước khi biến mất cô đã để lại cho ông một nụ cười rất tươi và ánh mắt ko còn buồn nữa mà thay vào đó là một tia nắng cực đẹp nơi đêm trăng này. Ông sững sờ đứng đó nhìn lọn tóc cuối cùng bay trong gió rồi tan biến.
Ông buồn bã khẽ thở dài nhìn lên bầu trời đêm đầy sao đó.
Có một ngồi sao sáng vừa mới suất hiện trên bầu trời đó...nhìn ông.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: