Chương 5: Công ty
Em, em gái à! Cứt có thể ăn lung tung, nhưng lời nói thì không thể nói lung tung được! ! ! !
Hà Phỉ Phỉ trơ mắt nhìn cái bình luận giữ vị trí đứng đầu kia, mà dở khóc dở cười. Cái gì gọi là "Gian tình" ? Baidu đưa ra giải thích là: là bao gồm tất cả những hành động không chính đáng trong quan hệ giữa nam và nữ, nam và nam, nữ và nữ, nhưng rõ ràng là quan hệ giữa Kiều Hoa và cô là quan hệ chính đáng mà, có được không! Bình thường nick chính của cô không tương tác với Kiều Hoa nhiều lắm, thỉnh thoảng chỉ đưa ra một vài bình luận, điều này cũng được gọi là gian tình?
Quả nhiên, cũng không lâu lắm, bắt đầu có những người bạn mạng bắt đầu giải thích giúp bọn họ.
Phía trên thúi lắm, Vương Bát và Kiều Hoa vừa nhìn là đã biết không thích hợp rồi, Vương Bát đen tối như thế nào, Kiều Hoa đẹp đẽ ra sao, không phải là phải có khung hình thích hợp thì mới khiến cho bức tranh đẹp hơn sao【 hình động vẫy tay 】
Vương Bát rõ ràng nhìn rất cô đơn mà【 mỉm cười 】
Quỳ gối van xin mọi người tìm ra tình sử của Kiều Hoa!!!
Nếu như nói đúng ra, tôi cảm thấy Kiều hoa và "Thím ba bạn tìm đàn ông" này cũng có một chân, Kiều Hoa cũng thường đưa ra bình luận trong bài đăng của cô ấy mà, viết lách và vẽ vời phối hợp nhịp nhàng, cảm giác có gì đó phát sinh! ! !
Thật ra thì từ lần trước Kiều Hoa cả đêm vẽ truyện tranh toàn tập tặng cô ấy, thì tôi đã cảm thấy Kiều - Thím cp tràn đầy sự thần bí 【 hình động vẫy tay 】 đồng hồ nước đã bị hủy rồi, chớ đọc. leê quý d0n9.
Nhà trên đừng đi, lần trước tôi đã đọc qua truyện đồng nhân cao H của Kiều - Thím cp rồi! ! Phun máu mũi đó! ! !
Hà Phỉ Phỉ lặng lẽ nuốt một ngụm máu trong lòng xuống. Hiển nhiên Kiều - Thím cp đúng là chỉ Kiều Hoa và cô, bút danh của cô là tam phục, độc giả cũng gọi cô là thím ba. . . . . .
Nhưng mà Kiều - Thím cp là cái gì quỷ vậy! (╯‵□′)╯︵┻━┻ quả thực là tà giáo, tà giáo!
"Phỉ Phỉ, đã đến công ty rồi."
Hà Phỉ Phỉ cất điện thoại di động đi, rồi đi theo ông Hà xuống xe.
Đứng ở trước toà nhà, trong lòng Hà Phỉ Phỉ ngũ vị tạp trần.
Quả thực, cô không thích kinh doanh, không hiểu được những âm mưu quỷ quyệt trên thương trường, cũng không biết quản lý đám nhân viên cấp dưới như thế nào. Đã sống hai mươi lăm năm, cô chỉ trải qua một cuộc sống đơn thuần, trước kia ở bên cạnh ba mẹ, cô thoải mái tự nhiên làm bậy, khi trưởng thành đã biết hơn nhưng bởi vì hoàn cảnh gia đình tốt nên chưa bao giờ phải trải qua chuyện gì quá cực khổ, đột nhiên bắt cô học hỏi rồi từ từ đón nhận lấy công ty, trong lòng không tránh khỏi có tâm trạng thấp thỏm. Một mặt là không thích, một mặt lại sợ ba mẹ thất vọng, nhưng nếu như cô đã đồng ý với ông Hà, như vậy thì chỉ còn cách kiên trì đi về phía trước thôi.
Hà Phỉ Phỉ từ từ thở ra một hơi, đi vào cánh cửa kính xoay tròn.
Ông Hà không cho cấp dưới biết thân phận của Hà Phỉ Phỉ, cho nên khi đi ngang qua khu làm việc thì các nhân viên chỉ tò mò liếc nhìn cô gái trẻ tuổi đi theo phía sau chủ tịch, cũng không bàn luận quá nhiều.
Leê quý d0n9. Vào phòng làm việc của Hướng Nhuỵ, Hướng Nhuỵ ngoắc trợ lý rót cho hai người ly trà nóng, cười nói: "Chủ tịch Hà, sớm như vậy đã tới rồi, cháu còn tưởng rằng Phỉ Phỉ sẽ dậy muộn đấy!"
Hà Phỉ Phỉ bĩu môi, "Làm gì có, mình vẫn luôn rèn luyện mà, mỗi ngày đúng sáu giờ rưỡi sáng đã dậy chạy bộ rồi."
"Còn không phải là do lúc mới về nước thì mình đã nói cậu mập hơn trước mười cân sao."
Hà Phỉ Phỉ nói không lại cô, không thể làm gì khác hơn là tự mình uống trà, nghe ông Hà và Hướng Nhụy nói chuyện.
Ông Hà liếc nhìn Hà Phỉ Phỉ, lại nhìn Hướng Nhụy, nụ cười đầy trong ánh mắt, "Phỉ Phỉ ra nước ngoài mấy năm, tình cảm của các cháu lại không thay đổi chút nào, vẫn tốt như trước. Đến bây giờ, chú vẫn còn nhớ rõ ngày đó, Phỉ Phỉ lôi kéo cháu tới trước mặt của chú, chỉ vào cháu nói với chú: ba, đây là bạn của con, tướng mạo hơn người, năng lực rất tốt, khí thế rất mạnh, cô ấy không tới làm việc cho công ty nhà chúng ta, tuyệt đối là một tổn thất lớn. Cũng đã mấy năm trôi qua rồi, Tiểu Hướng, quả nhiên cháu đã không cho cho chú Hà của cháu thất vọng."
Hướng Nhụy cười cười, "Chuyện này cháu còn phải cám ơn chú Hà đã cất nhắc, nếu không chỉ bằng bản lãnh của một mình cháu, thì sẽ không đứng vững ở Hà Thị được."
Ông Hà cười lên ha hả, "Đừng khiêm tốn quá, bây giờ chú đưa Phỉ Phỉ tới là muốn bàn với cháu chuyện quan trọng, trong lòng cháu chắc cũng đã dự đoán được rồi chứ?"
Hướng Nhụy thu lại nụ cười, gật đầu một cái.
Ông Hà thở dài, "Chú chỉ có một đứa con gái này thôi, mỗi ngày hết ăn lại nằm, nhưng mà chúng ta là ba mẹ lại không thể đánh chửi nó, nhưng cũng nhìn ra là chúng ta sắp già rồi, Phỉ Phỉ lại không thể cứ không hiểu chuyện như vậy được? Tiểu Hướng, cháu và Phỉ Phỉ quen biết nhiều năm như vậy, tình cảm sâu nặng, nếu như để cho nó theo cháu học tập, chú cũng cảm thấy yên tâm."
Hướng Nhụy suy nghĩ một chút, "Chú, không phải cháu muốn trốn tránh trách nhiệm, nhưng mà cháu và Phỉ Phỉ đã quá quen thân rồi, cháu cũng hiểu tính cách cô ấy như vậy, chuyện kinh doanh cô ấy lại không cảm thấy hứng thú, cháu lo là cháu sẽ buông lỏng cô ấy. . . . . ." Taoo do leê quíy dđono.
Chân mày ông Hà khẽ nhíu lại, "Nói cũng phải. Nhưng mà ngoài cháu ra, quả thật chú không tìm được người nào thích hợp, mặc dù cô là đưa nó tới để học tập, nhưng cũng không thể quá phóng túng, nhưng mà chú vẫn lo lắng nó bị những người nhân viên khác bắt nạt. . . . . ."
Đôi mắt của Hà Phỉ Phỉ đảo mấy vòng, thấy hai người rơi vào trầm tư, vì vậy đã phá vỡ cục diện bế tắc, "Không bằng. . . . . . Trước tiên con sẽ đi lên từ công việc của dì quét dọn vệ sinh?"
Ông Hà trừng cô, "Câm miệng!"
". . . . . ."
Hướng Nhụy nhàm chán nhìn chằm chằm vào ly trà đang bốc hơi, bất chợt ánh mắt sáng lên, khoé môi cũng nở ra nụ cười không rõ ý vị, "Chú, đột nhiên cháu nghĩ tới một người, có lẽ rất thích hợp để dạy cho Phỉ Phỉ."
"Người nào?"
Hướng Nhụy nở nụ cười như có như không nói, "Cố An Thành."
Lộp bộp —— Hà Phỉ Phỉ ngây ngẩn.
Mẹ. . . . . . Mẹ Kiếp! Hướng Nhụy, cậu cố ý muốn lừa mình đúng không! Hà Phỉ Phỉ đang muốn nổi giận lật bàn lên, thì bị ông Hà trợn mắt lên nhìn, "Ngồi đàng hoàng một chút! Ở đây không có chỗ cho con lên tiếng!"
Hà Phỉ Phỉ hậm hực ngồi trở lại trên ghế sa lon, ánh mắt không ngừng trừng về phía Hướng Nhuỵ. Hướng Nhụy vẫn ngồi vững như bàn thạch, vẫn không chút nhúc nhích, hoàn toàn không quan tâm tới ánh mắt oán hận của Hà Phỉ Phỉ.
"Cố An Thành? Tại sao lại cảm thấy cậu ấy sẽ thích hợp?"
Hướng Nhụy uống một hớp trà, sắp xếp lời nói lại một chút, "Nếu như cháu đoán không nhầm, Cố An Thành ít ngày nữa sẽ nhận quyền quản lý một nửa chi nhánh, cá nhân cháu rất khâm phục năng lực của anh ấy, nhân viên trên dưới trong công ty cũng rất phục, cháu cảm thấy anh ấy sẽ có đủ tư cách để dạy dỗ cho Phỉ Phỉ. Hơn nữa, chắc là chú Hà đã không biết chuyện này, Cố An Thàn từng là bạn học cấp hai của cháu và Phỉ Phỉ, chúng cháu biết nhau, cho nên vấn đề chú Hà đang lo lắng Phỉ Phỉ sẽ bị bắt nạt sẽ hoàn toàn không còn tồn tại, hơn nữa. . . . . ." Cô chế nhạo nhìn Hà Phỉ Phỉ, "Nếu như có thể khiến cho Phỉ Phỉ nhìn trúng, cũng không cần giải thích rõ về sự kiên nhẫn và năng lực của anh ấy nữa, sau này chú Hà dùng người sẽ càng yên tâm hơn."
Ông Hà suy nghĩ một lát, "Tên nhóc Cố An Thành này quả thực là không tệ. . . . . ."
Hà Phỉ Phỉ vội nói, "Ba, không được, con không quen anh ấy, hơn nữa hồi học cấp hai con đã từng đánh anh ấy, ba mà giao con cho anh ấy, nhất định anh ấy sẽ nhân cơ hội này mà trả thù! ! !"
Ông Hà nhìn cô chằm chằm, quát, "Đánh người mà không biết xấu hổ còn nói ra nữa! Ba cũng cảm thấy xấu hổ thay con rồi! Nào có đứa con gái nhà nào như con chứ!"
Hà Phỉ Phỉ cũng sắp khóc, "Ba, ba không thể ác với con như vậy được, con chính là con ruột mà. . . . . ."
Hướng Nhụy ở bên cạnh cười đắc ý cũng sắp bị nội thương luôn rồi, chỉ có thể uống trà để che giấu.
Ông Hà đối với sự cầu khẩn của Hà Phỉ Phỉ thì không thèm quan tâm, ông nghiêm túc suy nghĩ về đề nghị của Hướng Nhuỵ, cảm thấy vấn đề cũng không lớn, tên nhóc Cố An Thành kia ông cũng rất coi trọng, làm người thì kín kẽ ổn thoả, làm việc thì không nóng không vội, nếu như Hà Phỉ Phỉ có thể học được nửa khả năng của cậu ấy, ông cũng đã mãn nguyện rồi.
Sau khi đưa ra quyết định hậu, ông vỗ đùi, "Được. Vậy thì cứ giao Phỉ Phỉ cho cậu ấy dạy dỗ, nhưng mà Tiểu Hướng à, chuyện này giao cho người ngoài chú cũng có chút không yên tâm, cháu thỉnh thoảng quan tâm tới một chút nhé."
"Dạ được, chú Hà, cháu sẽ biết chừng mực."
Hà Phỉ Phỉ ngồi yên ở trên ghế sofa, đôi mắt vô hồn, vừa nghĩ tới lại lần nữa phải đối mặt với Cố An Thành, cô đã cảm thấy muốn chết rồi rồi.
Thật vất vả cô mới quen với cuộc sống không có anh, tại sao lại đi tới bước ngoặt này! Không sai, trong lòng của cô không bỏ được anh, nhưng mà điều đó cũng không có nghĩ là cô hoàn toàn nguyện ý đuổi theo anh chạy trốn! Chó liếm thấy nước nóng còn biết không nên mạo hiểm nữa, cô đã không giống như trước kia một mực khăng khăng không chịu thay đổi nữa rồi, cuộc sống của cô không thể thoát ra khỏi cái tên Cố An Thành này sao?
Ông Hà đi ra ngoài nhận một điện thoại, Hà Phỉ Phỉ vẫn ngồi ở chỗ đó, không hề nhúc nhích, trong mắt của Hướng Nhuỵ không khỏi có chút lo lắng, cô bắt đầu suy nghĩ có phải mình đã đi nhầm bước rồi hay không.
Hướng Nhụy ngồi vào bên cạnh của Hà Phỉ Phỉ, khẽ nói, "Phỉ Phỉ, đang suy nghĩ gì vậy?"
Hà Phỉ Phỉ sâu xa nhìn cô một cái, "Đang suy nghĩ có phải kiếp trước mình đã đào mộ tổ tiên nhà cậu rồi hay không, mà cậu lại lừa mình như vậy."
Hướng Nhụy nhìn thấy cô thực sự không tức giận, vì vậy nín cười nói: "Về phương diện khách quan mà nói, quả thật Cố An Thành thích hợp dạy cậu hơn mình."
"Từ phương diện cá nhân?"
Hướng Nhụy nhìn cô hồi lâu, nói thật, "Từ phương diện cá nhân. . . . . . mình không muốn bạn mình bị cô đơn."
Hà Phỉ Phỉ: ". . . . . ."
"Cậu xem, mình vừa đưa ra một đề nghị, vừa có thể thay cậu giải quyết chuyện học tập phiền phức, lại có thể thay ba mẹ cậu giải quyết chuyện đau đầu vì tìm đối tượng cho cậu, có phải rất hoàn mỹ hay không?"
"Cậu đi chết đi."
Ông Hà rốt cuộc đã gọi điện thoại xoay quay trở lại, sau đó nói trợ lý gọi Cố An Thành tới đây. Cả người Hà Phỉ Phỉ cứng ngắc lại, chỉ có thể không ngừng uống trà để duy trì vẻ trấn tĩnh ở bên ngoài.
Cô liều mạng nhớ lại những kinh nghiệm mà những người bạn trên mạng đã bình luận, biểu hiện như thế nào mới được xem là hoàn toàn quên mối tình đầu? Thong dong, bình tĩnh, trong đôi mắt hiện ra vẻ kinh ngạc, hơn nữa con có thể thoái mái với người bên cạnh: đây là bạn học cũ của tôi, thật là trùng hợp, lại gặp nhau ở chỗ này.
Không biết qua bao lâu, bên ngoài có người gõ cửa đi vào.
Hà Phỉ Phỉ không tự chủ được ngẩng đầu nhìn về phía người tới.
Bộ quần áo vest bao quanh vóc người cao lớn, mái tóc được cắt tỉa gọn gàng và chiếc nơ tinh tế để lộ ra chiếc cổ đẹp đẽ, hơi thở nho nhã, ngũ quan không thể nói là rất đẹp mắt nhưng lại rất hấp dẫn, khiến cho người ta không nhịn được mà phải nhìn lại làn nữa, nhưng mà vẻ bình tĩnh gần như lạnh nhạt của anh khiến cho cả người anh tăng thêm chút cảm giác xa cách.
Bỗng chốc Hà Phỉ Phỉ đứng lên, "A, đây không phải là bạn học cũ của mình sao, thật là trùng hợp, lại gặp nhau ở đây."
Hướng Nhụy: ". . . . . ." Cậu ngu ngốc quá, Hà Phỉ Phỉ, khiến mình xấu hổ không dám nói gì.
Hiện trường có năm giây tẻ ngắt, nhưng mà rất nhanh, Cố An Thành đáp lại lời nói của Hà Phỉ Phỉ. d,0dylq.d.
"Là bạn học cũ, đã lâu không gặp, Hà Phỉ Phỉ."
Giọng điệu không cao không thấp, giọng nói của người thanh niên này so với người thiếu niên khi đó có chút không giống, nhưng lại có chỗ giống nhau y hệt——, giọng nói của anh vừa vang lên, Hà Phỉ Phỉ lại nhịn không được muốn đi lên ôm chặt lấy anh.
Giống y như trước đây, ôm thật chặt, mặc kệ anh uy hiếp, tức giận, thoả hiệp, đều không buông tay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top