Chương 16: Mối tình đầu
Mẹ nó, cái tình huống quỷ quái gì vậy! !
Cô mở những bình luận ở phía dưới ra, thiếu chút nữa bị những lời như "Chúc các người hạnh phúc" làm cho mù mắt.
《 Tình yêu tưởng tượng 》 đã kết thúc, tiếp theo sẽ xuất bản《 cưng chiều 》, nhân vật chính vẫn như cũ là Vương Bát và Kiều Hoa, xin mọi người ủng hộ nhiều hơn, cám ơn 【 mỉm cười 】, chúc mừng Vương Bát sắp thoát khỏi thân phận bà cô già xử nữ【 cười cry】
Vương Bát, nếu như Kiều Hoa của chúng ta ở trên giường không được, xin hãy bao dung【doge】 SSdienng dànlew quy9on.
Hợp thành thận tốt, ông xã có thận tốt, thì bà xã không chạy, hoan nghênh mua thuốc tráng dương, chiến đấu mạnh mẽ kéo dài trong tám tiếng đồng hồ, ngày hôm sau không xuống giường được【 trái tim 】
Tất cả những người hâm mộ xin chú ý, sau đây Kiều Hoa và Vương Bát sẽ biến mất trong vòng ba ngày, xin mọi người không cần phải đăng báo tìm kiếm, xin mọi người đừng đăng báo tìm kiếm【doge】
A lô, khách sạn Yêu Yêu sao, tối nay sẽ có hai người mờ ám tới khách sạn đặt phòng, đúng vậy, nữ tên là Vương Bát, nam gọi là Kiều Hoa, nếu như cô nhìn thấy bọn họ, thì đừng ngăn cản bọn họ, mà hãy trực tiếp mời vào, cám ơn【 mỉm cười 】
Không phải tôi khoác lác đâu, nhưng mà Kiều Hoa của chúng ta có thể làm cho 【doge】Vương Bát lần thứ nhất vừa lòng, lần thứ hai mãn nguyện, lần thứ ba muốn ngừng mà không được【 mỉm cười 】
Bao cao su Kiệt Bảo, dù to hay nhỏ, dù ngắn hay dài, cả đêm chiến đấu mạnh mẽ kéo dài trong tám giờ【 trái tim 】
Nghe nói chiến đấu vào ban đêm, bao cao su thì phải có chất bôi trơn, mở đường để chiến đấu mạnh mẽ trong tám tiếng đồng hồ, nếu như thấy dùng tốt thì hoan nghênh quay lại mua【 trái tim 】
Xuất sớm? Bất lực? ed? Anh "yêu" mà không làm cho vợ thoả mãn được, vợ chồng nhà người ta đồng sàng dị mộng tới mười năm, kể từ khi dùng xxx, lưng cũng không đau, chân không còn run nữa, mạnh như hùm như hổ, khiến cho vợ phải rửa mắt mà nhìn!
【 cười cry】mẹ kiếp năm mươi ngàn bình luận thì ít nhất có mười ngàn bình luận là quảng cáo rồi ha ha ha ha ha ha ha Hai người Bát Kiều khiến cho những dụng cụ phụ trợ có cơ hội kiếm tiền rồi ! ! !
Hà Phỉ Phỉ dở khóc dở cười, cô mở tin nhắn nhóm ra, kết quả là A Đại và Lão Xuân cũng đang ầm ĩ ở trong đó. SSdienng dànlew quy9on.
A Đại: ui chao ơ ơ ơ ơ ngọt chết mất thôi,【 trái tim 】 cơ đấy, bằng tôi ăn cả cân hot dog rồi
Lão Xuân ca: 【trái tim】【trái tim】【trái tim】
A Đại: cút! Mau cút đi!
Lão Xuân ca: cùng là kiếp độc thân trong trời đất này, cần gì phải chó mèo cắn nhau【 mỉm cười 】
A Đại: cho anh một quả đại bác bay lên trời, để anh cùng sánh vai với mặt trời【 Hình động vẫy tay 】
Lão Xuân ca: tới làm nhục tôi đi! Tới làm nhục tôi đi! Em gái Đại mau tới đi! A ~~~
A Đại: 【 nôn mửa 】
Vương Bát Chi Khí: 【 xem thường 】 các người nhân dịp không có mặt tôi ở đây nói bậy sao, cũng không chờ tôi nữa.
A Đại: ha ha ha ha ha ha sao lại không biết điều đi quấy rối cậu và Kiều Hoa được chứ, lại nói sao mà nhanh như vậy, Kiều Hoa xong rồi?
Lão Xuân ca: ha ha ha không phải tôi ra vẻ đâu, nhưng mà Kiều Hoa cũng chưa lâu bằng tôi nữa【 mỉm cười 】 anh ấy chỉ một lát, còn tôi là một xíu【 ngượng ngùng 】
A Đại: anh biến đi, anh còn không giương lên cao được ấy chứ
Lão Xuân ca: ai nói lão tử không giương lên cao được! Em gái Đại muốn kiểm chứng lời nói của cô không, tôi rất vui lòng hiến thân【 mỉm cười 】
A Đại: đi chết đi
Mấy giây sau, tin tức nhắc nhở tin nhắn nhóm đã đổi thành "Một quả pháo xoá hết mọi ân oán" ("Một pháo mẫn ân cừu" ).
Vương Bát Chi Khí: đối với cái tên đầy vẻ đen tối này, tôi từ chối【 mỉm cười 】
Lão Xuân ca: tất cả các fans hâm mộ đã nghĩ ra một câu đối tặng tân hôn của các người, ha ha ha ha ha ha để tôi đọc cho các người nghe.
Qua mấy giây, Lão Xuân gửi một tin nhắn thoại lên, Hà Phỉ Phỉ mở âm thanh lớn lên, sau đó mở ra.
"Vế trên: Tứ thần thú trên Microblogging, Vương Bát thả rắm thối nhất. Vế dưới: Nhưng mà nếu nói x dài, thì Kiều Hoa là trâu bò nhất. Sau đó Lão Xuân tôi đây đưa ra một nhận xét —— "Một quả pháo xoá hết mọi ân oán". Như thế nào, có phải là rất chuẩn không ha ha ha ha ha ha."
Vương Bát Chi Khí: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 【 Hình động vẫy tay 】 mẹ kiếp, các người đủ độc.
A Đại: mình làm chứng, là những người bạn trên mạng nghĩ ra, ha ha ha ha ha ha mọi người đều có tài lẻ 【 cười cry】
Lão Xuân ca: ha ha ha tài lẻ có thể gây sóng gió mấy ngày luôn.
Ba Đạt: có ý chính, nhưng mà ý nghĩa thì chưa đủ hay.
Lão Xuân ca: nhân vật chính của phim tình cảm đã xuất hiện【doge】
A Đại: Kiều Hoa, Vương Bát đã bày tỏ sự không hài lòng đối với anh rồi, xin hỏi anh có ý kiến gì không?
Vương Bát Chi Khí: ngày quỷ gì vậy, tôi cũng không nói cái gì mà【 Hình động vẫy tay 】 Diễng đáng ele quiý don.
Kiều Hoa trầm ngâm một lát: có chút không hài lòng, tôi sẽ cố gắng học.
A Đại: ha ha ha ha ha ha bộ dạng rất nghiêm túc 23333 chụp màn hình đăng lên, đây chính là cơ hội tốt để nổi tiếng ha ha ha ha ha ha
Lão Xuân ca: hoan nghênh bất cứ lúc nào cũng có thể gặp Lão Xuân để tìm cố vấn, mặc dù kinh nghiệm thực tế không có, nhưng mà kiến thức lý luận thì hết sức phong phú.
Hà Phỉ Phỉ dở khóc dở cười, không tiếp tục tin nhắn nhóm nữa, mà nhắn tin riêng cho Kiều Hoa.
Vương Bát Chi Khí: Kiều Hoa nói ra có thể anh không tin, nhưng mà hôm đó tôi thực sự bị hack nick _(:3" ∠)_
Qua một lúc lâu, Kiều Hoa mới trả lời cô.
Ba Đạt: nhưng mà tôi lại rất nghiêm túc.
Vương Bát Chi Khí: . . . . . .
Hà Phỉ Phỉ kinh hãi, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên trả lời Kiều Hoa như thế nào.
Cô đối với anh chỉ là đơn thuần là tình bạn mà thôi.
Vương Bát Chi Khí: . . . . . . Kiều Hoa tôi vẫn luôn rất thích anh, cũng rất muốn làm bạn với anh, nhưng mà không phải là loại tình cảm kia. . . . . .
Ba Đạt: em không cần phải thấy có áp lực ở trong lòng, tôi giúp em, đến gần em không có mưu đồ gì hết, nhưng chỉ cần em không muốn thì tôi cũng không ép buộc.
Hà Phỉ Phỉ cào tóc, tiếp theo không biết nên làm như thế nào. Yêu qua mạng? Đối tượng lại là Kiều Hoa? Mẹ kiếp, cô nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới.
Ba Đạt: đã không còn sớm, đi nghỉ sớm một chút đi.
Vương Bát Chi Khí: vậy. . . . . . Ngủ ngon.
Hà Phỉ Phỉ ném điện thoại qua một bên, nhìn ánh đèn đến ngẩn người.
Đầu óc trống rỗng, một lát sau, lại có chút nhức đầu. Cô xoa xoa đầu, đứng lên rót ly nước, sau đó bê ly nước đi ra ban công. Diễng đáng ele quiý don.
Đã sắp vào đông, nhưng mà mùa đông năm nay ở Hàng Châu cũng không quá lạnh, gió đêm thổi cũng không có cảm giác lạnh thấu xương, mà ngược lại làm cho người ta có cảm giác được giải thoát ra từ chỗ mông lung mờ mịt. Tay cô vuốt ve lên vách tường ấm áp, không ngừng nhớ lại những lời nói mà Kiều Hoa đã nói, trong đầu chợt hiện lên một bóng người mơ hồ.
Thật ra thì mấy năm nay, cô cũng không còn thường xuyên nhớ về chuyện quá khứ nữa. Quá khứ đã trôi qua rồi, dù sao cũng không thể quay ngược trở lại, tại sao phải tự hành hạ lòng mình, tại sao không khiến bản thân mình thấy dễ chịu hơn. Nhưng mà lý trí luôn không chiến thẳng được tình cảm, mỗi khi cô nghĩ tới, những ký ức kia lại như thuỷ triều cuốn cô vào trong đó, sau đó chìm đắm trong quá khứ không cách nào tự kiềm chế được.
Lần đầu tiên gặp Cố An Thành thì cô vẫn còn là một cô gái quậy phá vô pháp vô thiên. Lúc đó cô đối với hội trưởng hội học sinh vô cùng ưu tú là Cố An Thành vừa gặp đã yêu, rốt cuộc thì cô cũng đỡ quậy phá hơn một chút, nhưng mà trong lúc theo đuổi Cố An Thành thì càng lúc càng không kiêng nể gì.
Mỗi sáng sớm cô sẽ dậy sớm hơn nửa tiếng đồng hồ để mua bữa sáng mới ra lò cho Cố An Thành, sẽ ở lại phòng tự học vào buổi tối để học cùng với Cố An Thành đang chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học, thậm chí để có chung nhiều đề tài nói chuyện với anh, cô bắt đầu chăm chỉ học tập hơn, lúc đó Hướng Nhuỵ chuyên cấu kết cùng làm chuyện xấu với cô cũng sợ ngây người.
Vì muốn có nhiều cơ hội nói chuyện với Cố An Thành hơn, dường như mỗi tiết học cô đều cố gắng nghĩ ra một số vấn đề, sau đó chạy như điên đến khu lớp học mười hai anh học để hỏi anh. Vào lúc đó, cô hoàn toàn không thèm để ý tới những lời từ chối nhã nhặn của anh, cô rất vui vẻ, mỗi khi giúp Cố An Thành làm được chút gì đó, cô đều vui mừng không chịu nổi luôn.
Cô còn nhớ rõ, lúc gần tới kỳ thi tốt nghiệp trung học thì giáo viên chủ nhiệm lớp của Cố An Thành tới tìm gặp cô, ý tứ sâu xa muốn khuyên cô, không nên quấy nhiễu Cố An Thành nữa. Có khả năng anh sẽ thi đậu đại học lớn, có thể sẽ làm cho cả trường được vẻ vang, tất cả những giáo viên không hi vọng anh vì yêu sớm mà ảnh hưởng tới thành tích thi tốt nghiệp trung học.
Hà Phỉ Phỉ đã hiểu rõ, Cố An Thành vẫn muốn thi ở Hạ Môn, cô biết nặng nhẹ, vì vậy đi tìm Cố An Thành nói cho anh biết trước khi thi tốt nghiệp xong, cô sẽ không xuất hiện ở trước mặt anh. điễnn dàn nên quýndon.
Khi đó Cố An Thành trầm mặc rất lâu, sau đó thở dài thườn thượt một hơi, xoa xoa mái tóc của cô.
Sau đó anh nói, sau khi thi tốt nghiệp trung học xong, anh có chuyện muốn nói với cô.
Lúc nói những lời này, khóe miệng của anh nở một nụ cười mê người đến nỗi mà mấy năm sau mỗi khi nằm mơ hà Phỉ Phỉ đều mơ thấy nụ cười ngọt ngào chết người đó của anh.
Cho tới bây giờ, cô còn có thể nhớ rõ trong đầu từng vẻ mặt của anh lúc đó, mỗi một đường nét, giống như được tạc ở trong đầu, cho dù như thế nào cũng không xoá mờ được.
Vậy mà khi thi tốt nghiệp trung học xong, cho dù bằng cách nào đi nữa cô cũng không liên lạc được với anh. Khi đó học sinh cấp ba vẫn chưa sử dụng điện thoại di động, huống chi là người có hoàn cảnh khó khăn như Cố An Thành, cho nên Hà Phỉ Phỉ đi tới trước cửa nhà anh đợi anh. Nhưng mà cũng không đợi được. Cô lại gõ cửa để hỏi, nhưng mà trong nhà lại có một người phụ nữ trung niên với khuôn mặt hung thần ác sát tới đuổi cô đi.
Sau đó, vì cô cúp học hai ngày không có lý do, nên bị mời phụ huynh lên. Ông Hà và bà Hà từ Hàng Châu chạy tới, nghe chủ nhiệm lớp càm ràm hai tiếng đồng hồ, khi đó cô đứng ở một bên, còn đang mải suy nghĩ làm thế nào để liên lạc với Cố An Thành.
Sau đó, cô liền bị ông Hà đưa về Hàng Châu, cho vào học cấp ba ở Hàng Châu.
Được nghỉ hè sau một học kỳ mới, cô hỏi thăm xung quanh, cuối cùng lấy được số điện thoại của nhà Cố An Thành từ bạn học của anh, vì vậy vội vàng gọi điện thoại tới. Mấy ngày trước vẫn luôn không có ai nhận, cho đến sau này, người phụ nữ trung niên hung dữ đó mới nhận điện thoại. Bà nói cho Hà Phỉ Phỉ biết, Cố An Thành thi đại học ở Hạ Môn.
Hà Phỉ Phỉ len lén trốn khỏi trường học, bắt xe đi Hạ Môn. Ngồi xe hai mươi tiếng, lúc xuống xe hai chân muốn sưng lên, nhưng mà nghĩ tới chuyện được gặp Cố An Thành, thì cô lại cảm thấy vui vẻ.
Cho đến sau này, khi biết Cố An Thành thật ra là thi đại học ở Hàng Châu, bỗng nhiên cô mới tỉnh người lại. điễnn dàn nên quýndon.
Đó là lần đầu tiên cô khóc dữ như vậy, muốn dừng lại cũng không dừng được, ở một thành phố xa lạ, trên đường người đi qua người đi lại.
Sau đó học xong hai năm trung học, cô thi đại học ở nơi khác, rồi học thêm hai năm, cô liền nghe theo ông Hà, đi ra nước ngoài.
Cô không tiếp tục liên lạc với Cố An Thành nữa, cho tới thời gian trước đây không lâu, anh xuất hiện ở trước mặt của cô.
Ly nước cũng đã nguội ngắt rồi, Hà Phỉ Phỉ không uống tiếp nữa..., mà xoay người đi vào phòng, đóng chặt cửa sổ sát đất lại.
Buổi tối cô nghĩ thật lâu để viết một chủ đề, cảm thấy cần phải viết một cái gì đó mới mẻ để tẩy sạch đầu óc đen tối.
Lão Vương sát vách tên gọi là bát bát v: bạn và mối tình đầu đã trải qua những kỷ niệm như thế nào mà khiến cho bạn nhớ mãi không quên?
Chỉ tiếc là, cô cũng không thể nào tẩy sạch được đầu óc đen tối của đám bạn trên mạng.
Vương Bát, đáng lẽ cô nên viết về chủ đề "Lần đầu ấy ấy thì nên lưu ý điều gì" mới đúng chứ【doge】
Đeo bao, đeo bao 【 mỉm cười 】
Nghe nói Bát Kiều sắp viên phòng, người dân thủ đô gửi điện mừng tới.
Mẹ kiếp đã trễ thế này còn đăng bài, tôi cho là đại Kiều Hoa đã kết thúc mà cô còn chưa có bắt đầu!
Gió thổi mây trôi trên sông, anh có phát hiện vợ của anh đã lén xuống giường đăng bài không 【 mỉm cười 】
Đột nhiên bắt đầu hoài niệm mối tình đầu, theo chúng tôi thấy thì đã không hòa hợp với Gió thổi mây trôi trên sông Kiều Hoa sao 【 mỉm cười 】
Hà Phỉ Phỉ nhìn bình luận cười cười, tâm tình vốn đang lo lắng cũng được thoải mái hơn một chút. Cô vươn vai một cái, quên đi tất cả những chuyện phiền lòng, không tim không phổi đi ngủ.
Hai ngày nghỉ lẽ, Hà Phỉ Phỉ dọn toàn bộ hành lý của mình tới nhà Hướng Nhụy. Khu chung cư xx đều là những căn hộ cho thuê cao cấp, chỗ của Hướng Nhuỵ có ánh sáng chiếu vào, phong cảnh cũng không tồi, Hà Phỉ Phỉ sắp xếp đồ đạc ổn thoả xong thì ra ban công ngắm cảnh, gió thổi từng cơn khiến cho cả người thư giãn. Táo đỏ le^e quyy do^nn.
Hướng Nhụy bê hai ly nước mặt ong tới, nhét một ly vào trong tay của cô, "Sao rồi, đang ở biệt thự, giờ chuyển qua nhà cao tầng cũng không tồi đúng chứ."
"Đương nhiên là tốt rồi, vậy thì cậu đúng là người biết hưởng thụ, một mình mà ở toà nhà có hai trăm phòng."
"Lớn thì có tác dụng gì chứ, không có ai nói chuyện cùng cũng không có ý nghĩa gì, cũng may là mình đã thuyết phục được chú, nếu không thì mình phải cô đơn ở một mình rồi."
Hà Phỉ Phỉ cười cười, "Đúng rồi. . . . . . Cố An Thành cũng ở đây?"
"Ừ, đi khoảng năm phút đồng hồ là tới." Hướng Nhụy ôm lấy cánh tay của cô, cười mập mờ nói: "Nếu không, hẹn anh ấy ra ngoài, bà người chúng ta đi ăn trưa?"
"Thôi đi." Hà Phỉ Phỉ quệt quệt khóe môi, "Ai muốn đi ăn trưa cùng với anh ấy. Cậu không biết là mình làm việc cùng anh ấy một tuần, thì chết sớm mười ngày, khó khăn lắm mới có hai ngày nghỉ, mình không muốn lại phải nhìn thấy mặt của anh ấy nữa đâu."
Hướng Nhụy cười ha ha, "Cậu có bản lãnh thì cứ ghét bỏ anh ấy mãi đi, đừng dừng lại."
Hà Phỉ Phỉ lười phải đôi co với cô ấy, cho nên quay về phòng dọn dẹp một số thứ lặt vặt.
Sáng sớm ngày thứ hai, Hà Phỉ Phỉ và Hướng Nhụy không cùng đường, cô vốn định bắt taxi đi tới công ty, nhưng lại nhận được điện thoại của Cố An Thành.
"Em đang ở đâu?"
"Tôi. . . . . . đang ở trạm xe buýt ở cửa Bắc."
"Chờ tôi một chút, tôi qua đó đón em."
. . . . . . Được rồi, được ngồi xe miễn phí cũng rất tốt, hơn nữa tài xế lại là cấp trên của mình.
Cố An Thành nhanh chóng tới trạm xe, Hà Phỉ Phỉ ngồi lên xe, lúc thắt dây an toàn anh hỏi cô, "Đã ăn sáng chưa?"
"Vẫn chưa kịp ăn." Táo đỏ le^e quyy do^nn.
Anh ừ một tiếng, "Vậy đi tới căn tin của công ty mua thôi."
Sau đó không nói một lời nào trên đường đi, giống y như lần trước đi chung xe cũng vậy, nhưng mà đối với Hà Phỉ Phỉ mà nói, cô tình nguyện cùng im lặng nhưu vậy, cũng không muốn đối mặt với vấn đề "Em có từng nghĩ tới anh không" của Cố An Thành.
Sắp tới công ty thì đột nhiên Cố An Thành phá vỡ bầu không khí trầm mặc, lôi Hà Phỉ Phỉ đang để đầu óc phiêu du ở tận đâu về.
"Hà Phỉ Phỉ, mặc kệ em có tin hay không, mấy năm nay, tôi vẫn luôn nhớ về em."
Giọng nói của anh thật thấp, nhưng mà lại giống như tiếng sấm rền vang.
Hà Phỉ Phỉ đờ đẫn nhìn anh, giống như mỗi câu mỗi chữ anh nói cô phải nghiền ngẫm cho thật kỹ.
Cố An Thành tự giễu giật giật khóe miệng, "Chẳng lẽ em chưa từng nghĩ tới, tại sao mỗi tiết học em tới tìm hỏi tôi các vấn đề thắc mắc, tôi luôn ở trong phòng học?"
Hà Phỉ Phỉ im bặt.
Anh cũng không tiếp tục nói chuyện, sau khi tới công ty, anh thả cô xuống ở cổng công ty, "Nếu như đi tới căng tin công ty, thì mua giúp tôi một phần sữa bò tươi."
Cô gật đầu một cái, ". . . . . . Được."
Hà Phỉ Phỉ đi tới căn tin mua sữa và đồ ăn sáng, đưa tới phòng làm việc của Cố An Thành thì Cố An Thành họp video với nhà cung cấp. Cô để sữa ở bên cạnh anh, sau đó muốn yên lặng đi ra ngoài, nhưng Cố An Thành lại gọi cô lại, "Giúp tôi lấy file tài liệu màu đỏ ở trên kệ sách thứ ba xuống đây."
Hà Phỉ Phỉ lấy file tài liệu xuống đặt lên bàn, Cố An Thành đưa tay lấy tài liệu, trong lúc vô tình đã làm bịch sữa rơi xuống đất. Hà Phỉ Phỉ thấy anh chăm chú dò tài liệu, giống như không phát hiện ra, thì lại cam chịu số phận đi tới phía sau bàn làm việc, ngồi chồm hỗm xuống nhặt bịch sữa lên giúp anh.
Mẹ kiếp thề này mà là trợ lý cái quỷ gì, làm những việc không khác gì bảo mẫu  ̄へ ̄
Sau đó đột nhiên xảy ra biến chuyển lớn.
Đang lúc cô chuẩn bị cầm lấy bịch sữa thì Cố An Thành không biết tại sao lại tự nhiên đứng dậy, một cước dẫm lên bịch sữa.
Bịch sữa nhỏ bé không chịu nổi sức nặng đó.
"Bốp——" một tiếng.
Hà Phỉ Phỉ nhắm chặt mắt lại, mùi sữa bò nồng nặc quanh quẩn ở nơi chóp mũi của cô.
Mẹ kiếp! Cô bị sữa tươi bắn mặt rồi! ! ! !
Cố An Thành cũng phát hiện, vội vàng lấy mấy tờ khăn giấy ở trên bàn, muốn lau sữa tươi ở trên mặt của cô, sau đó lại có một sự cố lớn hơn xảy ra.
Đột nhiên Abby mở cửa đi vào, "Cố tổng, đây là báo cáo của phòng nhân sự. . . . . ."
Lời nói của cô chợt im bặt lại khi thấy tình hình ở bên trong phòng làm việc.
Cố An Thành đang nửa ngồi, nửa đứng cầm khăn giấy lau vết bẩn màu trắng đục không biết là cái gì ở trên mặt của Hà Phỉ Phỉ.
Trong đầu của Abby chợt có hàng ngàn suy nghĩ chợt loé lên, cô bịt mũi lại, chỉ sợ phun máu mũi ra, "Thực sự xin lỗi! ! Tôi đã quấy rầy hai người! ! ! Xin hai người cứ tiếp tục! ! ! !" Nói xong, cô che mặt chạy ra khỏi phòng làm việc, còn rất giữ ý khép cửa lại giúp bọn họ.
Hà Phỉ Phỉ: (╯‵□′)╯︵┻━┻
Mau đứng lại! Nhất định là chị đã hiểu lầm cái gì đó rồi! ! Chị đứng lại đó cho tôi! ! !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top