Chương 14:

Hà Phỉ Phỉ lập tức đi xuống dưới lầu, dùng điện thoại bàn trong nhà gọi vào số điện thoại di động của mình, "Alô, Cố An Thành?"

"Ừ."

"Cầm nhầm điện thoại di động rồi. . . . . . Ngày mai sẽ đổi lại, anh nhớ sạc điện thoại giúp tôi, cám ơn nhiều nhé."

"Được."

Hà Phỉ Phỉ cúp điện thoại, trong lòng có chút thấp thỏm. Cố An Thành. . . . . . Cũng sẽ không đoán được mật mã chính là sinh nhật của cô chứ. . . . . . Anh là người chính trực như vậy chắc sẽ không xem điện thoại di động của người khác đâu nhỉ! DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn

Ăn cơm tối xong, Hà Phỉ Phỉ ngồi trước máy vi tính, làm thế nào cũng không tập trung suy nghĩ được, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đang sạc ở một bên.

Gào khóc, thật sự rất tò mò trong Microblogging Cố An Thành có cái gì nhỉ _(:3" ∠)_

Đấu tranh viết được mấy trăm chữ xong, Hà Phỉ Phỉ không nhịn được lòng hiếu kỳ của mình nữa, cầm điện thoại kia lên, tiếp tục thử nhập mật mã khác vào.

Có phải là. . . . . . Sinh nhật của cô không? Hà Phỉ Phỉ không tự chủ được tim đập mạnh, mặt đỏ lên, trong lòng có một giọng nói đang cười nhạo cô tự luyến, nhưng mà ngón tay vẫn nhập sinh nhật của mình vào theo bản năng.

. . . . . . Vẫn sai mật khẩu.

Hà Phỉ Phỉ không biết là thất vọng hay thở phào nhẹ nhõm, ném luôn điện thoại sang một bên.

Gõ chữ xong, Hà Phỉ Phỉ duỗi lưng một cái, xuống dưới lầu tìm một ít thức ăn để lấp đầy bụng, sau đó định về phòng tắm một cái rồi đi ngủ.

Đến mười một giờ, Hà Phỉ Phỉ vào Microblogging bằng máy vi tính, định viết một chủ đề, thì đột nhiên nhận được rất nhiều thông báo nhắc nhở. Mẹ nó, lúc cô không vào, đã xảy ra chuyện lớn gì sao! Cô nhanh chóng vào trang chủ của mình, trong nháy mắt đơ người ra.

Lão Vương sát vách tên gọi là bát bát v: 【 Trái tim 】// Gió thổi mây trôi trên sông v: Vương Bát là người lạc quan, cởi mở và thẳng thắn, tôi cũng vậy, cho nên bất kể dáng vẻ của cô ấy có như thế nào, cũng không phải là điều mà người hâm mộ cần quan tâm, xin mọi người đừng để cho người có lòng riêng lợi dụng, không nên dùng những lời lẽ khắc nghiệt để làm tổn thương một cô gái mà mỗi ngày đều đem lại niềm vui cho mọi người, xin cám ơn.

1w lượt chia sẻ, 3w lượt bình luận, 10w lượt thích. (W là 1 vạn đó ạ.)

Mẹ nó, lại có nhiều người vào thích như vậy. . . . . . Nhưng mà cô đăng như vậy lúc nào chứ! ? Cô vừa mới mộng du sao! Không đúng cô vẫn chưa đi ngủ mà! ! !

Hà Phỉ Phỉ chạy xuống dưới lầu gọi điện thoại vào di động của mình, một lúc lâu sau Cố An Thành mới nghe máy, "A lô?"

Giọng điệu bình thản, nhưng lúc lọt và tai lại có một cảm giác mê hoặc vô hình, Hà Phỉ Phỉ bối rối hai giây rồi mới nhớ tới điều mình muốn hỏi, "Anh... Anh có động vào điện thoại của tôi không?" Giọng nói càng lúc càng thấp, không giống như đang chất vấn, ngược lại lại giống như cô dâu nhỏ bị uất ức. Hà Phỉ Phỉ muốn tát cho mình một cái, tại sao mỗi lần ở trước mặt của Cố An Thành thì cô đều có bộ dạng sợ hãi như vậy!

"Tôi sạc điện thoại giúp cô xong, cũng không hề đụng vào nó nữa."

"À. . . . . . Vậy không có chuyện gì nữa rồi." Cô cúp điện thoại, trong lòng mắng người trộm nick một trăm lần. điễnn dàn nên quýndon. Cô bị trộm nick không phải là chuyện một, hai lần, trước kia chỉ bị gửi quảng cáo thôi, hôm nay bị trộm nick tại sao lại rảnh rỗi không có chuyện gì làm tới mức gửi bình luận lại cho Kiều Hoa, thật là không chút chuyên nghiệp mà【 Hình động vẫy tay 】

Cô quay trở lại ngồi vào máy vi tính xoá đi bình luận, sau đó đổi mật khẩu, gửi bình luận giải thích.

Lão Vương sát vách tên gọi là bát bát v: nói ra có thể mọi người không tin, nhưng mà tên trộm số lại ra tay, tôi bị trộm! số! rồi! _(:3" ∠❀)_

Vương bát đừng e thẹn mà, chúng tôi biết, người trọm số là thận tốt【 mỉm cười 】

Bát kiều vừa ra tay, ngược chết những người độc thân 【doge】

Xem như cô đang có chút xấu hổ, coi như cô nói đúng đi 【 cười cry】

Nói nhiều như vậy, chính là vì cô muốn thượng Kiều Hoa 【 mỉm cười 】 che giấu thì có ích lợi gì, thật ra cô hắc hắc he he Kiều Hoa!

Nói thay lời trong lòng của Gió thổi mây trôi trên sông Kiều Hoa: nghe nói cô muốn thượng tôi? Vậy chúng ta lên giường nói chuyện một chút (///w///)

Vương bát xấu hổ đồng thời còn không quên vấy bẩn một chút, cô mau giải thích một chút _(:3" ∠❀)_ cái nét mặt này là biểu cảm gì【 mỉm cười 】

Vương bát, đề tài tối nay không cần gửi nữa, Kiều Hoa đang ở trên giường chờ cô, mau đi đi, nhớ dịu dàng với Kiều Hoa một chút【doge】

Tôi cũng vì tứ thần thú các người mà tan nát cõi lòng, bây giờ Vương Bát và Kiều Hoa đã ở chung một chỗ, còn A Đại và Lão Xuân ca thì sao đây, công phu của Lão Xuân ca không thoả mãn được A Đại【doge】 Mười dặm gió xuân không bằng em, Lắm tiền nhiều của có phục hay không

Hà Phỉ Phỉ quả thật là dở khóc dở cười. điễnn dàn nên quýndon.

Vừa nhìn thời gian đã qua thời gian gửi chủ đề mới, cô liền dứt khoát tắt máy vi tính đi, lên giường đi ngủ.

Cố An Thành thăng chức về chi nhánh của công ty làm Phó tổng, Hà Phỉ Phỉ cũng phải theo anh đi tới chi nhánh của công ty, bởi vì chi nhánh của công ty ở xa nhà, phải lái xe mất một tiếng đồng hồ, vì vậy mỗi ngày cô đành phải dậy sớm sơm nửa tiếng.

Đến chi nhánh công ty, cô có bàn làm việc riêng, ngồi đối mặt với Abby, rốt cuộc cũng không cần chen chúc trong cùng một phòng làm việc với Cố An Thành nữa, quan trọng hơn là không phải suốt ngày nhìn thấy mặt của Cố An Thành nữa, điều này khiến cho được thả lỏng hơn rất nhiều, cho nên tâm tình cũng chuyển biến tốt hơn.

Mỗi này khi rảnh rỗi Abby sẽ dạy cô xử lý các loại tài liệu giấy tờ, ghi chú lại tất cả những công việc mà trợ lý cần phải làm dán lên trên bàn của cô, dưới sự chỉ dạy nhiệt tình của Abby, rốt cuộc cũng khai thông được kỹ năng trợ lý của Hà Phỉ Phỉ.

Về phần chuyện ồn ào nóng hổi Vương Bát đáp lại lời thổ lộ của Kiều Hoa hai ngày trước, bởi vì sau lần đó Hà Phỉ Phỉ cũng không nó tiếng nào nữa, mà Kiều Hoa cũng thần bí biến mất hai ngày, nên chuyện này khiến cho những người hâm mộ nghi ngờ là một vở kịch tình yêu, sửa đổi lại một chút là có thể xuất bản rồi, tên gọi là 《 yêu xa: tiểu thư bá đạo yêu thiếu niên yếu đuối》.

Ngày hôm nay, bởi vì buổi tối phải dẫn Cố An Thành về nhà ăn cơm, Hà Phỉ Phỉ vội vàng làm xho xong tất cả mọi chuyện, sau đó đến giờ đi lại gõ của phòng làm việc của Cố An Thành, "Cố tổng, đã đến giờ tan việc rồi."

Hình như Cố An đang nghiên cứu hạng mục, chân mày nhíu lại , "Ừ, cô đi về trước đi, đi đường cẩn thận." SSdienng dànlew quy9on.

Hà Phỉ Phỉ nhắc nhở anh, "Anh đã đồng ý là tối nay sẽ tới nhà của chủ tịch Hà ăn cơm."

Lúc này Cố An Thành mới ngẩng đầu lên, dừng lại một chút, "Được, tôi biết rồi."

Hà Phỉ Phỉ thu dọn đồ đạc xong xuôi, đi tới bãi xe dưới tầng hầm chờ Cố An Thành. Rất nhanh sau đó Cố An Thành đã cầm cặp sách đi xuống, nhìn vẻ mặt anh không tốt, vừa mới nhận chức Phó tổng, trên dưới công ty đều có rất nhiều việc, Hà Phỉ Phỉ thấy thái độ làm việc vô cùng nghiêm túc của anh, trong lòng có chút không hài lòng, công việc quan trọng nhưng mà cơ thể không quan trọng sao?

"Anh ngồi ghế sau nghỉ ngơi một chút đi, để tôi lái xe cho.

Cố An Thành ừ một tiếng, ném chìa khóa xe cho cô, nhưng mà không ngồi vào ghế sau, mà lại ngồi ghế phụ.

Hà Phỉ Phỉ vừa lái xe ra khỏi bãi đậu xe, thì điện thoại di động liền vang lên, cô liếc nhìn điện thoại, thấy người gọi tới là Lý Thành Hạo? Sao đột nhiên anh ta lại gọi điện thoại cho cô chứ? Kể từ khi cô từ chối lời mời đi xem anh ta chơi bóng, hai người đã không còn liên lạc gì nữa, không phải dạng người cố chấp, cô tưởng thử một lần không được, thì trong một khoảng thời gian ngắn bọn họ sẽ không liên hệ nữa.

Cứ ngây người suy nghĩ, điện thoại cũng không nhận, sau mấy giây, tiếng chuông điện thoại lại vang lên tiếp. Hà Phỉ Phỉ nhìn Cố An Thành đang ngồi ghế bên cạnh nhắm mắt nghỉ ngơi, không thể làm gì khác hơn là tấp xe vào bên lề, nhận điện thoại.

"A lô ?"

Giọng nói của Lý Thành Hạo ấm áp và lịch sự, "Tiểu thư Hà, có tiện nghe điện thoại không ạ?"

"Vâng, xin hỏi có chuyện gì không?"

"Là như vậy, nghe Hà phu nhân nói bây giờ cô đang đi làm ở bên Thành Tây này, đúng lúc tôi cũng đi ngang qua đây, cho nên tôi muốn hỏi là cô có tiện không tôi đưa cô về nhà luôn."

"Cám ơn ý tốt của anh, nhưng mà không cần, tôi đang lái xe về nhà."

"Thật sao? Vậy thì tốt, đi đường cẩn thận. À đúng rồi, bây giờ trên đường đang tắc đường rất nghiêm trọng, cô nên đổi đường khác mà đi."

"Được, tôi biết rồi, cám ơn." SSdienng dànlew quy9on.

Cúp điện thoại, Hà Phỉ Phỉ thở phào một hơi thật dài, ném điện thoại di động qua một bên, đang chuẩn bị cho xe chạy thì đột nhiên ánh mắt không chút gợn sóng của Cố An Thành liếc qua, ánh mắt âm u thâm thuý, khiến cô sợ hết hồn.

Hừ hừ mở mắt từ khi nào vậy, làm hết hồn.

"Cái đó. . . . . . Đánh thức anh à?"

Cố An Thành không nói gì, ánh mắt chuyển sang nhìn về phía trước, trên gương mặt xám xịt lại, nhìn không rõ vẻ mặt của anh.

Hà Phỉ Phỉ chạy ra tới đường lớn, đột nhiên anh khẽ mở miệng, "Lý Thành Hạo là bạn trai mới quen của em à?"

"Không phải."

"Vậy mấy năm nay, em có quen người bạn trai nào không?"

Hà Phỉ Phỉ trầm mặc một chút, sau đó cười khan nói, "Hỏi, hỏi vấn đề này làm gì, anh còn kiêm thêm chức quân sư tình cảm nữa sao."

Cố An Thành nhắm mắt lại, giọng nói thật thấp, "Chỉ muốn biết một chút mà thôi, xem mấy năm qua em đã trải qua như thế nào."

"Giống như trước thôi, không tim không phổi, được chăng hay chớ . . . . . ."

Sau đó bầu không khí trầm mặc, có chút đè ném, chứng lúng túng của Hà Phỉ Phỉ lại tái phát, vì vậy không thể làm gì khác hơn là tìm đề tài nói chuyện, "Vậy còn anh? Anh có thể nói cho tôi biết mấy năm nay anh đã cố gắng trong công việc như thế nào không, để cho tôi có thêm chút động lực."

Cố An Thành yên lặng một lát, Hà Phỉ Phỉ cho là anh sẽ không nói chuyện thì đột nhiên anh lại kể lại sự phấn đấu của anh trong mấy năm qua. Mới vào trong công ty thì anh là người không có bối cảnh gì, chỗ nào cũng phải nhìn sắc mặt của người ta, bưng trà rót nước cho người ta, đến bây giờ tiền lương đã hơn năm trăm vạn (năm triệu), địa vị xuất chúng, sự gian khổ ở trong đó đâu thể nào chỉ một hai câu là có thể nói hết được, Hà Phỉ Phỉ chưa từng trải qua, nhưng mà có thể hiểu được, giọng nói của anh rất bình tĩnh, nhưng mà ẩn giấu rất nhiều sự chua xót mà không muốn cho người khác biết.

Hà Phỉ Phỉ nghe xong, rốt cuộc không nhịn được đã hỏi ra một vấn đề đã cất giữ trong lòng từ rất lâu rồi, "Anh rõ ràng là học bên y, thành tích cũng rất tốt, tại sao lại tới Hà Thị làm bắt đầu lại từ đầu?" Taoo do leê quíy dđono.

Cố An Thành thở dài thườn thượt một hơi, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía cô, trong mắt như có tia sáng lưu chuyển, "Hà Phỉ Phỉ, em thật sự ngốc, hay là giả bộ ngốc, em thật sự không biết sao?"

Hà Phỉ Phỉ im lặng.

Chạy thẳng về nhà họ Hà, hai người cũng không hề mở miệng nói chuyện câu nào nữa.

Xe dừng ở trước cửa, Hà Phỉ Phỉ muốn rút chìa khoá xe ra, thì đột nhiên Cố An Thành vươn tay ra, nắm lấy cổ tay của cô. Bàn tay của anh hơn lạnh, khiến cho cô không tự chủ được run lên một cái.

Cô ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt âm u như đầm nước của anh, hơi sững sờ.

Một lát sau, Cố An Thành bất đắc dĩ nhẹ giọng hỏi cô, "Hà Phỉ Phỉ, em có nghĩ tới tôi không? Có nghĩ tới chuyện tới tìm tôi không?"

Trong một thời gian ngắn, Hà Phỉ Phỉ không biết trả lời như thế nào.

Ban đầu vì không để cho cô dây dưa với anh nữa, rõ ràng là thì đại học dược ở Hàng Châu lại nói dối cô là ở Hạ Môn, hại cô nói dối ba mẹ, lén lén lút lút ngồi xe buýt hai mươi tiếng đi một chuyến không vô ích, chẳng lẽ không phải là anh sao? Mặc dù cô biết là tự cô làm, tự cô vui lòng lấy mặt nóng đi dán mông lạnh, nhưng lúc cô một mình đứng ở đầu đường của một thành phố lớn tiếng khóc lóc, cô đã hoàn toàn tuyệt vọng rồi, người này lòng quá cứng rắn và lạnh lẽo, cho dù cô có ấp ủ như thế nào, cũng không thể ủ nóng lên được.

Nhưng mà bây giờ tại sao anh lại còn xuất hiện trước mặt của cô? Còn hỏi cô có nghĩ tới anh hay không?

Cô rút tay về, trực tiếp đẩy cửa xe ra, đi ra ngoài. Cố An Thành trầm mặc chốc lát, chậm rãi nắm chặt bàn tay rơi voà khoảng không lại, rồi xuống xe theo.

Xe do quản gia lái vào trong gara, Hà Phỉ Phỉ và Cố An Thành một trước một sau đi vào cửa chính. Taoo do leê quíy dđono.

"Thành Hạo à, lần này có phải là nếu dì không mời cháu tới nhà chơi, thì cháu sẽ không nghĩ tới sẽ đến nhà dì chơi có đúng không?"

"Dì à, dì cũng biết rồi đó, gần đây thị trường chứng khoán có sự thay đổi rất lớn, cháu cũng rất bận, người xem, không phải cháu cũng tới rồi sao."

Hà Phỉ Phỉ vốn có chút không yên lòng, vừa nhìn thấy người đang ngồi trên sofa thì càng thêm bối rối.

Lý Thành Hạo? Tại sao anh ta lại tới nhà cô?





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: