27. PHƯƠNG ÁN CUỐI CÙNG
Nhìn thái độ lấp lửng của cô, Minh Triệu đột nhiên cảm thấy tủi thân ghê gớm. Tại sao tận mắt chứng kiến người ta vào khách sạn với người con gái khác mà vẫn thản nhiên xem như không thấy gì, ở đây chui trong lòng người ta nũng nịu y như không có gì xảy ra ? Là nàng cố chấp ngu si đúng không ?
Nàng nhìn cô, hai mắt bắt đầu ướt nhòe. Nhớ lại đêm đó hai người bọn họ vào khách sạn, hôm sau Ngọc Phương lại xin nghỉ việc, buổi trưa nàng lại tận mắt chứng kiến cô chở Ngọc Phương đi bằng mô tô riêng. Đôi mắt nàng rưng rưng.
Kỳ giật mình hoảng hốt ôm lấy nàng, tay không ngừng lau nước mắt cho nàng. - Nín nín, ngoan, không phải như vậy.....em không có làm gì bậy bạ cả.
- Hức....buông ra đi.....mấy người không thương tui nữa......hức hức......
Cô ôm lấy bả vai nàng, bắt nàng phải đối diện với mình, bốn mắt nhìn nhau, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc, nói như ra lệnh. - Nín, Minh Triệu, nghe đây. Nghe cho rõ đây, Kỳ Duyên này CHỈ YÊU MỘT MÌNH CHỊ và chỉ ân ái với một người duy nhất, là chị. Rõ không ?
Minh Triệu vẫn rưng rưng đôi mắt nhìn cô.
Kỳ Duyên lau nước mắt cho nàng, khẽ đặt lên đó nụ hôn rồi nói :
- Hôm đó.......
Flashback
Sau khi rời buổi tiệc, Kỳ Duyên đi lang thang dọc về nhà, đầu óc cứ đâu đâu, thả hồn theo gió, lơ thơ như người đã chết.
Khi đến đoạn đường gần nhà, cô đột nhiên nghe tiếng ồn ào phía quán nhậu đối diện. Cô tò mò nhìn sang thì lại bắt gặp một người khá quen thuộc. Cô nheo mắt để nhìn rõ hơn :
- Ngọc Phương ?
Ngọc Phương đang bị hai người đàn ông lôi kéo, mà thái độ của em ấy không có vẻ gì là chấp thuận với hành động đó, khuôn mặt còn khá là cau có và khó chịu.
Cô lập tức băng qua đường, tiến tới chỗ Ngọc Phương, kéo tay em ấy khỏi tay hai tên đàn ông kia :
- Ngọc Phương....em sao lại say xỉn như vậy ?
Ngọc Phương ú ớ nhìn lên, mắt nhắm mắt mở cười cười. - Hức....ai đó.......hức....ai vậy ?
Cô lắc đầu nhìn bộ dạng của Ngọc Phương, có chuyện gì mà lại say xỉn tới mức này ? Bình thường em ấy ngoan lắm mà. Cô lôi Ngọc Phương ngay ngắn lại định đưa đi thì hai tên kia lập tức đẩy cô ra, nắm lấy Ngọc Phương. Cô trừng mắt lên :
- Các người đưa em ấy đi đâu ?
Một trong hai tên đó ngắm Kỳ Duyên từ trên xuống dưới rồi nheo mắt. - Gì chứ em gái ? Chuyện này liên quan gì tới em, à nhìn em cũng ngon lắm, đi với bọn anh đi, anh.....- Dứt lời đã đưa tay định chạm vào cô.
Kỳ Duyên hất bàn tay bẩn của hắn ta sang một bên rồi gắt gỏng :
- Biến......
Cô nhanh tay chộp lấy tay Ngọc Phương định đưa đi thì tên kia đã nhanh hơn mà lôi em ấy ngược trở lại, khiến Ngọc Phương chao đảo mà té ập xuống đất, có vài mảnh vỡ của chai bia khứa vào chân làm em ấy nhăn mày đau đớn.
* Bốp * - Kỳ Duyên một chân đạp thẳng vào bụng của tên đàn ông đứng gần mình hơn.
Hai tên đó hầm hầm định tiến về phía cô thì Kỳ Duyên đã nhanh tay hơn dùng chai bia gần đó, không nhân nhượng mà đập nát rồi hướng mảnh vỡ còn lại về hướng hai tên đó, khuôn mặt đầy vẻ thách thức :
- Nhào vô.
Hai tên đàn ông nhìn chai bia bị vỡ cô đang cầm đang lăm lăm về hướng mình thì có chút sợ sệt, dần lùi xa hơn, miệng lầm bầm chửi rủa vì để mất miếng mồi ngon. - Con khốn....
- Lần sau kiếm chuyện thì cũng phải né mặt Nguyễn Cao Kỳ Duyên này ra, rõ chưa ?
Cô hậm hực, gì chứ nói về độ liều mạng thì bọn chúng phải gọi cô bằng cụ, từ nhỏ cô đã chẳng biết sợ cái gì. Dám đụng tới Kỳ Duyên sao, mơ đi. Cô nhìn bọn đã rời đó mới bỏ chai bia vỡ xuống, đỡ Ngọc Phương đứng dậy, nhanh tay lấy ít khăn giấy trên bàn mà thấm máu trên chân cho em ấy rồi để em ấy dựa vào người mình :
- Ngọc Phương, tỉnh dậy.....
Ngọc Phương lảo đảo dựa tới dựa lui, miệng còn không ngừng nói nhảm. - Uống, uống nữa đi, hức....a, Duyên, là chị hả ? Hức.....anh ta bỏ em rồi.
Cô lắc đầu, thất tình sao ? Em ấy cũng đang giống mình sao ? Chợt thất thương thương, tay vuốt tóc cho Ngọc Phương ngay ngắn lại rồi hỏi :
- Chậc.....nhà em ở đâu, chị chở em về.
Ngọc Phương huơ tay múa chân. - hức, không biết.....
Cô hết cách đành phải đưa em ấy vào khách sạn gần nhà. Ai ngờ là Minh Triệu ở bên kia đường đã nhìn thấy.
Cô đặt Ngọc Phương lên giường rồi đắp chăn lại cho em ấy, nói nhỏ nhỏ :
- Ngủ đi
Nhìn Ngọc Phương đã ngáy o o, cô lắc đầu tiến tới sofa mà nằm co ro, cố ru mình vào giấc ngủ. Nào hay biết Minh Triệu vẫn tưởng mình đang ân ái với người con gái khác ở đây. Đúng là tình ngay lí gian mà.
Đó cũng là lí do hôm sau Ngọc Phương nói vẫn còn đau, cô còn tốt bụng nói thoa thuốc sẽ hết đau, chính là nói chân đau, không phải " chỗ nào đó " đau đâu. Hãy ngưng nghĩ Kỳ Duyên là một con sói háo sắc đi.
End Flashback
- Đấy, chuyện là vậy đấy, chị.....có tin không ? - Cô nâng cằm nàng lên hỏi.
Nàng gật đầu, dựa vào ngực cô vẽ mấy hình trái tim vô thức. - Tin, cho dù là em nói dối thì chị vẫn tin, chỉ cần em nói em còn yêu chị, chuyện gì chị cũng sẽ tin.
Cô cốc nàng một cái. - Ngốc.
Minh Triệu thừa nhận. - Phải, người ta yêu em đến nỗi ngốc luôn rồi. - Nói rồi liền ghé sát hôn nhè nhẹ ở cổ cô.
- Em chưa từng phản bội chị, trong tim em, chỉ có một mình chị mà thôi. Không nghĩ ngợi gì nữa nha ! Nghĩ riết mà tóc cũng muốn bạc luôn rồi nè.
- Em chê chị già đúng không ?
Cô cười. - Không, cho dù chị có già nua tóc bạc trắng hay xấu xí gì thì em vẫn yêu chị.....
Nghe lời đường mật đó đương nhiên trong lòng muôn hoa đua nở, nhưng Minh Triệu vẫn còn ức chuyện khi nãy liền đánh cô một cái :
- Xì.....em nghi ngờ chị còn yêu Đăng Khôi mà, em tránh ra đi.
- Thôi mà, em xin lỗi, xem nào, khi nãy anh ta đụng vào chỗ này đau đúng không ? Khốn kiếp.....
Cô nói xong lập tức kê miệng thổi vết thương cho nàng, sợ rằng người ta vẫn còn đau.
Nàng nhìn cô lo lắng cho mình, miệng nhoẻn nụ cười rồi xoa đầu cô thật cưng chìu. Sao nàng lại yêu cái con người trẻ con này tới vậy chứ ?
Kỳ Duyên ngước lên nhìn người yêu. - Còn đau hông ?
- Hong ~~~~. Nãy anh ta đánh gấu ở đây đúng không ? Đưa chị xem....đau hông ? - Nàng cũng biết xót người yêu mà, tay xoa xoa ở bụng cô, thái độ vô cùng gấp gáp.
Kỳ Duyên khoát tay. - Hong đau.....nằm đây em mua cháo cho chị ăn nha.
- Cho chị đi theo với.
Đấy, lại giở thói nhõng nhẽo. Kỳ Duyên bất quá phải bế nàng vào trong vệ sinh cá nhân xong mới dìu người ta xuống căn tin với mình, chọn một phần cháo tôm nóng hổi, còn cẩn thận đút từng muỗng một. Ai nhìn vào không biết còn tưởng Minh Triệu là em gái của cô.
Sau khi cái bụng của nàng đã no căng, Kỳ Duyên lại cẩn thận o bế, dìu người ta đi lại vào phòng, nâng niu y như thủy tinh mỏng. Hai cơ thể dán chặt vào nhau.
Đẩy cửa phòng bệnh vào, Kỳ Duyên hoảng hồn, hơi tách nàng ra :
- Ơ......bác.....mẹ. Chào ạ.
Minh Triệu cũng hơi hoảng loạn, tay chân cũng cuống cuồng. - Ba...con chào ba, con chào bác.....
Ông Phạm ngồi trên ghế, nhàn nhã xem tin tức trên điện thoại còn mẹ cô thì gọt ít cam do ông bà mua tới. Bọn họ đã nói chuyện rõ ràng với nhau rồi, xem như kiếp này không có duyên, hy sinh hạnh phúc này để hai đứa nhỏ được hạnh phúc vậy. Phận làm cha mẹ lúc nào cũng muốn điều tốt nhất cho con cái, nào ai đành tâm nhìn bọn chúng đau khổ mà lại trơ mắt ra nhìn ?
Ông dẹp điện thoại sang một bên :
- Sao lại là bác ? Không phải khi sáng còn có người đòi cưới con gái tôi sao ? Không phải nên gọi là ba vợ à ?
Cô như đứng không vững, khẽ vuông tay Minh Triệu ra, miệng lắp bắp. - Bác.....
Gọi một tiếng rồi nhìn sang mẹ mình, họ đã biết rồi ? Họ đang buồn lắm đúng không ? Cô cố giữ bình tĩnh nhưng không được, đôi mắt cứ đỏ ửng, sau đó là òa khóc nức nở, quì rạp xuống :
- CON XIN LỖI......
Minh Triệu đôi mắt cũng ướt nhòe, đôi chân run rẩy quì xuống bên cạnh cô như hai tên tội phạm đang chờ án tử, tay khẽ chạm vào tay cô rồi nắm lấy. - Con xin lỗi ba, con xin lỗi bác, con....con thật sự rất yêu em ấy. Là con khiến hai người phải như vậy, nhưng......hay là.....bọn con đi nơi khác.....
Câu nói chưa dứt thì đã nghe tiếng mẹ cô nói lớn. - Điên quá....- Bà bỏ dở công việc đang làm rồi đi tới đỡ hai đứa nhỏ đứng dậy. - Mẹ đi, mẹ muốn về quê, về Nam Định sống. Sau lễ cưới của hai đứa, mẹ sẽ đi.
Ông Phạm lập tức đứng dậy phản đối. - Không, bà cứ ở đây với hai đứa nhỏ, tôi đi....tôi......sẽ đi sang nước ngoài sống, không để ai phải khó xử. Người ngoài cũng sẽ không nói ra nói vào.
Kỳ Duyên nhìn ba người bọn họ, cô cười. - Tại sao phải đi ? Không ai phải đi cả.
Cả ba người đều nhìn chằm chằm cô. Ý gì đây ?
Cô đỡ Minh Triệu ngồi lên giường, đỡ mẹ ngồi xuống ghế rồi nghiêm túc nói.
- Bác, mẹ, Minh Triệu,......mình sống như thế nào là chuyện của mình, mình chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình, chẳng ai chịu cả nên tại sao phải xem thái độ của những người khác mà sống ? Bác và mẹ cứ sống với nhau, con và chị Triệu cũng thế.
-....... - Cả ba người đều chăm chú lắng nghe cô nói. Nhìn Kỳ Duyên lúc này cực kì nghiêm túc và chững chạc. Minh Triệu tóe lên một tia tự hào.
Cô tiếp tục nói. - Thông gia hay vợ chồng hay tri kỉ thì cũng chỉ là cái danh xưng thôi.
Cô nhìn sang Minh Triệu, nhoẻn miệng cười. - Tại sao phải phân biệt cha của chị hay mẹ của em ? Cha vợ em hay mẹ chồng chị ? Cuối cùng thì cũng chỉ đơn giản là cha là mẹ thôi. Đúng không ?
Minh Triệu cười. Phải, ai nói bốn người bọn họ sống loạn, sống lạ thì mặc kệ, loạn cái gì chứ ? Hai người già không cùng huyết thống, hai người trẻ không cùng huyết thống, vốn dĩ chỉ là những con người yêu nhau, tại sao lại phải vì mấy cái danh xưng vợ chồng, thông gia mà khó xử nhau ?
Có những loại tình cảm không cần phải quá rõ ràng, chỉ cần người trong cuộc hiểu là được rồi.
Ông Phạm nghe xong hai mắt đột nhiên rưng rưng. Rất lâu sau đó mới tìm lại được giọng nói :
- Vậy.....ba quyết định như thế này, hai con phải làm một lễ cưới thật lớn, sau khi cưới thì ba mẹ sẽ làm một buổi tiệc nhỏ, xem như là ăn mừng vì có thêm một người tri kỉ, được không ? - Ông cười hiền nhìn bà, ở cái tuổi này, ông chỉ mong có người bên cạnh mình mỗi khi đau ốm, nghe mình tâm sự khi buồn bã, cùng mình uống tách cafe nóng khi mưa về. Bao nhiêu đó đủ rồi. Chứ ông bà thì đã qua rồi cái tuổi yêu đương nồng cháy.
Bà cũng cười, ừ thì hai đứa nhỏ sẽ là vợ chồng, hai người già trên danh nghĩa vẫn là thông gia, nhưng lại sống cùng nhau như những người bạn, người tri kỉ, người thân. Có phải rất tốt không ? Bà nhìn Minh Triệu đang ngồi ngoan ngoãn trên giường, tự dưng thấy đáng yêu vô cùng, bà phì cười :
- Mẹ sẽ sang Keidi Nails cho Minh Triệu, xem như quà cưới. Mẹ làm đủ rồi, tới lúc nghỉ ngơi rồi.
Ông nghe xong ngay lập tức tán thành :
- Vậy sát nhập hai cửa hàng lại phía nhà Minh Triệu, đổi tên thành KeidiCoCo Nails. Mở rộng kinh doanh hết cả căn. Còn hai đứa sẽ dọn qua nhà của Kỳ Duyên sống. Ơ....còn bà....thì đi với tôi, du lịch Châu Âu có được không ?
Bà khẽ khàng gật đầu. Miệng nở nụ cười tươi nhất từ trước tới giờ mà Kỳ Duyên đã từng thấy.
Cô đứng bên cạnh,tay vòng qua cổ nàng gác ở đó, hếch mũi lên tự hào. Minh Triệu, chị thấy chú gấu béo của chị có giỏi không ?
#Moon
Mình không biết cách giải quyết của mình có làm vừa ý hết tất cả mọi người không ? Nhưng theo mình đó là cách giải quyết êm đẹp nhất rồi, chứ để ai ra đi thì cũng tội quá. 😥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top