"Khoảng cách"
9h40 AM 2/8/2018
"Hãng hàng không Vietnam Airlines xin thông báo! chuyến bay B145 sắp khởi hành vào lúc 10h15.Mong tất cả các hành khách mau chống hoàn thành thủ tục, xin trân trọng cảm ơn qúy khách."
Đó là tiếng thông báo tại sân bay...! Hải Yến, cô sắp phải rời xa Việt Nam một thời gian để chuẩn bị cho một tương lai tươi đẹp phía trước của mình. Điều này đã được lên kế hoạch sẵn trong quá trình cô theo đuổi ước mơ của mình. Ở một góc của sân bay, Phạm Tuân đứng đó, nó không dám lại gần... thì ra đứng trước tình yêu nó lại nhút nhát hơn nó nghĩ. Nó thật sự không biết nên đến chào tạm biệt chị hay cứ lặng lẽ dõi theo chị. Dù gì bên đó có quá nhiều người, nó chẳng qua chỉ là một người quen trong vạn người lạ mà chị quen biết, lấy tư cách gì mà gặp mặt chứ...
"Người thương sắp rời xa khỏi tầm mắt, bản thân lại không đủ dũng cảm lại gần. Có trách thì cũng chỉ trách mình quá đỗi vô dụng... Oán hận thì cũng chỉ có oán hận mỗi bản thân mình...Em! chúc chị đi đường mạnh khỏe. Em hứa, khi chị trở về! em sẽ trở thành một phiên bản tốt nhất, dũng cảm đến bên chị." "Phạm Tuân nghĩ trong lòng."
Ngoài trời đang phất phơ những hạt mưa bay, chiếc máy bay cũng đã mang người đi xa rồi. Điều còn lại trong nó chỉ là những hình ảnh giữa cả hai đã từng có, từng chút một xuất hiện lại trong đầu của nó. Mặc cho cơn mưa có cố gắng làm nó đau lòng, thì nó cũng không đánh lòng để giọt nước mắt rơi lệ. Khi chị đi, điều nó không cho phép mình làm là "khóc"... Nhất định không được khóc, vì nó biết sẽ có một ngày người đó sẽ quay về. Nhất định sẽ quay về!
Bước chậm rãi trên đường về nhà, điều nó có thể cảm nhận được là trái tim nó đang gào thét lên. Rõ ràng kiêu ngạo bảo bản thân phải mạnh mẽ những lý trí không thể thắng nổi con tim của mình. Chỉ hôm nay thôi! nó xin cho chính bản thân nó được khóc. Cơn mưa sẽ ôm lấy nó vào lòng mà xoa dịu. Chị từng nói với nó:" lúc cảm thấy bản thân phiền muộn nhất hãy nhìn lên bầu trời, bầu trời rộng lớn sẽ có thể xoa dịu đi nổi muộn phiền." Nhưng giờ nó không dám nhìn lên bầu trời, vì đó là nơi đã mang chị đi đến một vùng đất mới, nơi không có sự xuất hiện của nó. Rồi chị liệu sẽ quên nó sao? Khoản cách luôn khiến người ta quên đi những người quen thành người lạ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top