Hạnh phúc giản đơn😊

Buổi hôm đó nó xin số điện thoại chị,nhưng chị lại tránh né không cho.Nó có hỏi lý do thì chị nói vì chị sắp đi du học bên Sing nên dù có cho sđt cũng chẳng thể liên lạc được.Nó hơi bất ngờ rồi lại rơi vào trạng thái bế tắt.Tình cảm chưa kịp thổ lộ,nay lại sắp không còn cơ hội để thổ lộ nữa rồi.Mọi thứ nhẹ như mây hồng,cứ chớp nhoáng không ngừng.Chị nói chị không cho nó sđt nhưng sẽ kết bạn facebook với nó.Hải Yến nào biết,từ khi cô xuất hiện,nó đã theo dõi fb cô từ lâu rồi.Suốt 2 năm qua không hề bỏ lở bất cứ status nào của cô.
..........................................................
Trở lại hiện tại,ở trường quay:Hương Giang Idol đặt câu hỏi cho Phạm Tuân:
-Tại sao theo dõi người ấy suốt 2 năm trời nhưng lại không cho người ta hay biết??
Phạm Tuân trãi lòng mình nói:
-Chính vì theo dõi nên mới không dám nói...Ngày ấy do mặc cảm,tự nhận thấy bản thân không đủ xứng đáng với họ thành ra chỉ dám dõi theo một cách âm thầm.Lâu dần cứ nghĩ sau này sẽ quên thôi,ai ngờ lại thành thói quen cứ dõi theo 1 cách vô điều kiện vậy.Hải Yến ngày ấy chỉ mình mình thấy được cô ấy,còn cô ấy lại không biết đến sự tồn tại của mình.Yêu!nhưng hóa ra không yêu.Người ta nói đúng:"đôi khi bạn bắt gặp tình yêu đích thật vào thời điểm không đúng lúc nhất".
Cô MC lại tò mò hỏi:
-Vậy lúc nào thì mới nắm bắt được tình yêu ấy?
................................................................
Đêm đó Phạm Tuân mang trong mình một vẻ uẩn khuất..Nó chỉ thở dài và cố nghĩ chắc duyên số của mình lận đận.Liệu do nó hay do ông trời không muốn nó hạnh phúc??
Hôm sau nó đi học bằng 2 con mắt đen thui,người cũng không còn tràng đầy năng lượng như trước.Mấy anh trong đoàn cứ chọc đêm qua chắc đem người nào về tương tư nên sáng nay mới vậy.nó chỉ cười ngượng chứ cũng không biết phản biện ra sao vì sự thật là vậy mờ.Không biết là trùng hợp hay do sắp xếp,Hải Yến xuất hiện ở khuôn viên trường đặc biệt chiếc lá rơi dẫn lối đến người trước mặt,từ trên sân thượng nhìn xuống nó trông thấy chị..
Khoảng cách đủ gần để nó nhìn ngắm nụ cười ấy.
"haizzz người hay thiên thần mà nụ cười lại đẹp thế nhở..ai đó làm ơn giết tôi đi"
Đứng thẩn thờ nhìn ngta như thế cũng khiến cho Hải Yến phải dò xét xung quanh.Là hoa đưa dẫn lối cô ngước lên phía trên bắt gặp có người nhìn mình đắm đúi,lại nhận ra là người quen nên cô bật cười.
Lúc ấy như có sét đánh trong tim Phạm Tuân Nó không kiểm soát được bản thân nữa liền 3 chân 4 cẳng chạy thật nhanh xuống người thương.Riêng Hải Yến khi phát hiện ra nó rồi lại vụt mất khiến cô hơi ngạc nhiên lại e then cúi người cười mỉm.
-Chị!
Nó gọi Hải Yến rồi chạy đến phía cô.
Hải Yến xoa đầu nó nói:
-ánh mắt em đúng là có gì đó rất bất thường.😌
Nó bối rối:
-Nó làm sao?
-Nó nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống chị vậy🤭
Nó bật cười,chị cũng thế.Đột nhiên nó lại đề nghị chị một chuyện:
-Chị! chụp với em tấm hình nhé?
-ok em😊
Nó lấy điện thoại ra giơ lên rồi đếm"1..2..3"
"Tách.."
Nó chỉ nghĩ từ nay không phải ngắm ảnh qua mạng nữa rồi,như thế cũng đủ hạnh phúc rồi..đôi khi hạnh phúc chỉ là điều đơn giản là bạn được ở bên cạnh người bạn yêu.😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top