Chương 2

10 năm trước... 
Nàng- một tiểu hài tử năm tuổi một thân phục rách rưới lang thang xin ăn.
Hắn- một thiếu niên tiêu soái tầm mười lăm tuổi, thân lam y cưỡi ngựa phong lưu mang mật thư tình báo.
Do nàng gần như đói lả ko còn sức lực nên ngả ra giữa đường bất tỉnh nhân sự vừa lúc hắn đang phi ngựa suýt tông nàng nhưng thân thủ của hắn đâu phải dạng vừa.
Tay giữ cương ngựa thật chặt làm ngựa phải thắng lại,  lỡ mà chỉ cần thêm một bước nữa thôi là gần như đạp vô người nàng rồi.
Dừng ngựa xong hắn nhảy xuống bế nàng lên xem xét xem nàng có bị đụng đâu không bằng ánh mắt lo lắng.
"Tiểu hài tử ngươi có sao ko? Còn sống là trả lời ta đi! "Hắn day day mặt nàng và ấn huyệt nhân chung của nàng.
Nàng cố gắng dùng sức lực cuối cùng của mình để mở mắt xem ai đang gọi mình nhưng mọi thứ mờ nhạt quá.
Chuyện xảy ra ở giữa đường xá đông đúc nhộn nhịp làm kinh hách rất nhiều người xung quanh.
"Sao vậy? Đứa bé kia còn sống không? " Bọn họ nhao nhao lo lắng hỏi.
Mãi ko thấy động tĩnh gì. Hắn ôm nàng vào lòng rồi leo nên lưng ngựa, đạp vô hông nó một cái thật mạnh rồi phi thẳng ra cổng thành.
Hắn định bụng vừa hay nơi hắn chuẩn bị đến, cách mấy căn nhà  có một đại phu, giao đồ xong rồi tiện đường về đưa nàng cho đại phu khám xem có bị đập vào đâu ko.
Đáng lẽ bình thường hắn sẽ ko quan tâm đâu nhưng... chung quy hắn là người sai và nàng chỉ là một tiểu hài tử suy dinh dưỡng nặng chỉ còn da bọc xương mà thôi.
Thật ra hắn cũng đâu có biết là nàng đã ngất trước rồi đâu cứ tưởng do sợ hãi quá mà thôi, vì thế nàng với hắn sau này sắp bắt đầu một duyên nợ,  nói trắng ra không biết nghiệt duyên hay lương duyên đây. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đại