Chương 4. Khi ấy cơn gió đã mang theo ký ức của chúng ta (1)

Đối với Ninh Hi, khi từ Singapo trở về, mọi thứ đã khác so với lúc ban đầu cô rời khỏi đây.

Quay trở lại đây chỉ là vì trước khi ra đi, đến một nơi xa xôi không ai tìm thấy, cô muốn được nhìn thấy Bạch Cảnh một lần nữa.

Năm đó rời đi đến Singapo để điều trị bệnh, vậy mà sau hai năm, bệnh không những không khỏi mà còn nặng thêm. Bệnh u não ác tính này của cô thế mà cuối cùng đã sang giai đoạn cuối.

Cô khi đó đã cố gắng nén lại cảm xúc mà nói ra đủ lời tàn nhẫn để anh chịu chia tay cô. Cô không muốn anh biết cô bị bệnh, để anh chờ đợi mà không biết khi nào cô sẽ rời đi, đi xa mãi mãi. Cô biết anh là một người đàn ông khỏe mạnh, trẻ trung, nhiều hoài bão và khát vọng, vậy lí do gì để anh phải ở bên một kẻ bệnh tật như cô? Lí trí không cho phép cô ích kỷ như vậy.

Từ khi biết bản thân bị bệnh, cô đã sống vô cùng lạc quan, mỉm cười nhiều hơn, nhưng tất cả hóa ra cũng chỉ là vỏ bọc của nỗi đau không thể chia sẻ cho ai. Ninh Hi không thích bị người khác nhìn thấy mình khóc, nhìn thấy mình yếu đuối. Nhất là lúc này, cô càng không được phép yếu đuối!

Sau hai năm nỗ lực điều trị thất bại, cuối cùng Ninh Hi vẫn là muốn gặp lại anh. Chỉ là một chút ích kỷ của người sắp đi xa. Liệu bây giờ anh như thế nào, có còn như khi bên cạnh cô không?

Trên đường phố hoa lệ, qua cửa sổ xe buýt, cô nhìn thấy những cây hoa anh đào nở rộ, ánh nắng xuyên qua đẹp đẽ đến từng chùm hoa. Khi ấy ở cùng anh, cả hai đã từng hứa hẹn sẽ đến Nhật Bản ngắm hoa, vẫn là không ngờ còn có nơi khác ngoài Nhật Bản có hoa anh đào đẹp đến thế.

Từng cánh hoa rơi, lìa khỏi cành, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, hoặc còn vấn vương mà cứ lơ lửng mãi mới chịu đáp xuống.

Rất đẹp!

Chuyến xe buýt kết thúc. Từng người từng người một vội vã xuống xe. Cô cũng bước xuống trạm dừng xe, cảm thấy sự tách biệt của bản thân với những con người này.

Cô kéo vali đi, nện từng bước chân xuống mặt đường đầy cánh hoa rơi, cảnh tượng như chín năm trước.

Đó là khi cả thành phố tràn ngập trong sắc hoa màu hồng nhạt nhòa. Cô đến đây, cầm theo chiếc máy ảnh mà chụp tất cả cảnh đẹp của thành phố. Vẻ đẹp của mọi thứ luôn được lưu trữ bằng những cách rất riêng, và đối với cô, lại là chiếc máy ảnh này.

Ninh Hi vô tình thấy một chàng trai cầm guitar ngồi dưới gốc cây, xung quanh là những đứa trẻ xúm vào. Tiếng dây đàn vang lên vừa vang vọng lại ấm áp, tiếng người con trai ấy cũng cất lên :

"Cánh hoa thấm đẫm mùi nắng

Phảng phất chút gió nhẹ

Vẽ lên một câu chuyện tình yêu của đôi ta

Thời gian thật thần kỳ

Đưa tôi và cô ấy gặp nhau vào giây phút ấy

Giây phút những cơn gió đầu mùa

Vẽ lên một câu chuyện tình yêu của đôi ta...".

Khoảnh khắc ấy, lần đầu cô thấy rung động trước vẻ đẹp của một người con trai, có gì đó khiến cô không nói lên lời. Đến khi bừng tỉnh, cô mới cầm máy ảnh lên, căn góc chụp đẹp nhất để lưu lại hình dáng đẹp nhất của chàng trai ấy.

Chụp đến tấm thứ hai, chàng trai kia hình như đã phát hiện ra, liền quay đầu nhìn cô mà mỉm cười. Ninh Hi ngây ra đó, và phải mất rất lâu sau, cô mới định thần lại. Còn chàng trai kia thì đã đứng trước mặt cô chào hỏi : "Cô vừa chụp hình sao? Có thể cho tôi xem không?".

"À, dạ? Vâng, đây... Tôi có chụp vài tấm...".

Anh xem những bức ảnh ấy, ngắm nhìn kỹ càng. Cô vừa cho anh xem vừa giải thích : "Tôi là thấy anh rất... đẹp, bởi vậy mới muốn chụp... để làm kỷ niệm thôi. Nếu anh thấy phiền...".

"Không sao. Cô cứ giữ lại đi".

"Vâng, cảm ơn anh, cảm ơn anh rất nhiều".

Anh mỉm cười, nụ cười vô cùng ấm áp, giống như tiếng đàn, giống như lời hát.

"Tôi là Bạch Cảnh. Cô tên gì?".

"Tôi.. Tôi tên Ninh Hi".

"Ninh Hi? Một cái tên rất ấm áp".

"Vâng, cảm ơn anh".

Bắt đầu là như thế, còn bây giờ lại rất khác khi xưa.

Khi đôi chân đã mỏi, cô mới ngồi xuống ghế băng dài để nghỉ ngơi. Lúc đầu cô có hơi lo lắng khi trở về không có chỗ lưu thân, may mắn thay, Hứa Tự Bình cho cô tới ở nhờ. Cô cũng đã dặn với Hứa Tự Bình chuyện cô trở về lần này tuyệt đối không được nói với Ninh Thành Viễn. Nếu anh trai cô biết cô trở về, nhất định sẽ có chuyện.

Cô mở điện thoại. Hứa Tự Bình nhắn : "Cậu về đến đâu rồi? Để lão nương ra đón cậu". Ninh Hi nhắn lại : "Không cần phiền phức vậy đâu. Tớ tự đi được mà". Cô vừa bấm gửi, đột nhiên có giọng nói cất lên : "Ninh... Hi? Là em phải không?". Cô quay sang, đôi môi không tự chủ được mà mấp máy. Bởi ngay trước mắt cô là một người đàn ông mặc vest lịch lãm, cao ráo. Là anh, Bạch Cảnh! Thật là anh kìa!

Ninh Hi đứng bật dậy, mỉm cười gọi trong niềm xúc động : "Bạch Cảnh, anh...". Lời còn chưa thoát ra hết thì nụ cười trên môi cô đã vụt tắt. Một người con gái mặc váy đỏ mang vẻ đẹp kinh diễm đến bên khoác tay anh, lại làm ra vẻ nũng nịu : "Anh Cảnh, anh sao thế? Chúng ta đang ăn mà!". Ninh Hi cả người run lên. Chân cô tưởng như đứng không vững, có thể ngã bất cứ lúc nào, phải gắng gượng chống ta vào vali mới đứng vững trước mặt anh được. Giọng cô lạc hẳn đi : "Cô gái ấy...".

"Là bạn gái anh, tên Cố Ánh".

"À, ra vậy".

Hóa ra người con gái ấy là bạn gái anh, hóa ra hai người họ thân mật đến vậy, hóa ra cô chỉ là người dư thừa. Thế mà cô còn ngu ngốc nghĩ anh vẫn sẽ đợi cô, ngu ngốc nghĩ bản thân sẽ chạy đến và ôm anh thật chặt. Không trách anh được, vì cô là người sai, sai từ đầu đến cuối, sai vì đã chọn cách tàn nhẫn nhất rời bỏ anh, sai vì đã quay về tìm anh cùng với những hi vọng rất nực cười. Cô tự giễu bản thân quá ngu ngốc, quá lụy tình.

Cô gái tên Cố Ánh kinh ngạc nhìn Bạch Cảnh, rồi hai tay bám chặt lấy tay anh mà nhìn Ninh Hi, hỏi : "Anh Cảnh, đây là ai?". Bạch Cảnh không nhìn cô ta mà đáp : "Một người bạn cũ thôi. Cô ấy là Ninh Hi". Rồi anh hỏi Ninh Hi : "Em về từ khi nào vậy?". Cô cố giữ nụ cười tươi tắn nhất trả lời anh : "Vừa mới về thôi".

"Vậy sao? Vậy bây giờ em sống ở đâu?".

Chắc anh biết cô chưa làm hòa với cha mẹ nhỉ? Chẳng phải vì anh mà cô đã đoạn tuyệt với cha mẹ hay sao? Cô cũng không trách cha mẹ, bởi họ cũng chỉ muốn tốt cho cô. Một người đàn ông khi đó không có gì trong tay, sao có thể cho cô một cuộc sống tốt nhất? Cô hiểu chứ, vì hiểu mới không trách họ, nhưng cũng vì anh mà đoạn tuyệt với họ, rồi lại làm tổn thương anh, đến cuối cùng đều do bản thân ngu ngốc tạo ra tất cả, để bây giờ đến chỗ để về cũng không có, phải ở nhờ nhà bạn.

"Em ở nhờ chỗ Tự Bình. Qua vài ngày nữa là được thôi mà".

Cố Ánh hình như cũng cảm nhận được điều gì kỳ lạ giữa hai người, liền kéo nhẹ tay áo Bạch Cảnh : "Mình đi thôi anh. Cô Ninh đây chắc cũng đang có việc, nhỉ? Vậy hai chúng tôi không làm phiền cô nữa".

Bạch Cảnh cũng không có lý do gì để ở lại, đi theo Cố Ánh.

Ninh Hi cứ đứng ngây ngốc nhìn theo bóng lưng anh đang xa dần. Cô bất giác kéo vali đi theo, rồi từ bước chân chuyển thành bước chạy. Cô vừa chạy vừa gọi : "Bạch Cảnh! Em...".

Anh dừng chân, ngoảnh lại nhìn cô. Cô cũng dừng chân. Anh hỏi giọng lạnh lùng : "Có chuyện gì?". Ninh Hi chần chừ, lấy hết can đảm nói : "Em có thể nói chuyện một lát với anh, được không? Chỉ một lát thôi".

Cố Ánh nhìn Ninh Hi bằng đôi mắt tức giận, định nói gì đó thì bị lời của Bạch Cảnh nói mà ngừng lại : "Được". Anh quay sang, gỡ bàn tay của Cố Ánh đang bám chặt lấy tay anh, nói : "Em lên xe trước đi". Cố Ánh nói : "Nhưng mà, cũng đã muộn rồi...". Anh kiên định nói : "Lên xe trước đi".

"Vâng".

Cô ta không biết, rốt cuộc người con gái vừa mới xuất hiện kia là ai, đối với anh có quan hệ gì? Linh tính mách bảo cô rằng sắp có chuyện chẳng lành xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh