Hi vọng kiếp sau ta được bên nhau

"Được con sẽ kết hôn với Hanna"

03/06/2023-ngày diễn ra lễ cưới Lee Jeno cũng đến, vẫn dõi theo cậu bằng ánh mắt của cậu thiếu niên 17 tuổi năm nào. Nhưng sao hôm nay ánh mắt đó lại chứa một tia buồn bã. Cậu nắm tay Hanna bước về phía lễ đương nhưng mắt lại hướng về phía ai kia.
Tại bữa tiệc rượu

"Jae...à anh rể"

"...."

"Jeno ahh em cứ gọi Jaemin bình thường được rồi"

"Sao có thể chứ"

"Không sao đâu cứ gọi tôi là Jaemin như bình thường"

Hanna nhìn sắc mặt người chồng mới cưới của mình rồi lại nhìn người em song sinh, sau đó lại nói

"Anh mệt thì về phòng đi đừng cố làm gì"

"À vậy anh về phòng"

Jeno vẫn dõi theo bóng người con trai hắn yêu. Vẫn gương mặt lúc 17 đó, vẫn nụ cười đó, vẫn là người nhưng bây giờ ta lại hai thân phận chẳng giông trước kia.

"Chị xin lỗi"

"Sao lại xin lỗi"

"Xin lỗi em"

"Không phải lỗi của chị"

"Chị xin lỗi em rất nhiều" Hanna vẫn cứ lặp lại câu xin lỗi khóe mắt đã đỏ

"Sao chị lại khóc em đã bảo không phải lỗi của chị" Jeno nhẹ nhàng lấy tay lau nước mắt cho chị mình giống như ngày bé.

"Em đi trước chị ở lại tiếp khách nha"

Trước khi hắn đi Hana nhìn hắn rồi nhẹ nhàng nói

"Đi đi, đi đến nơi mà em thấy bình yên nhất"

Sau đó bóng người cao lớn dần khuất sau đám đông.

Và ở đâu đó, một thân ảnh khóc để khàn tiếng. Khóc đến độ chẳng còn nước mắt, sau khi khóc mệt cậu lại nhẹ nhàng đi đến bàn trái cây lấy con dao trên ấy mỉm cười nhìn về nơi vô định

"Kiếp sau hãy để em theo đuổi bạn nhé, Jeno"

Và nơi sông Hàn kia có một thân ảnh cao lớn đang trôi nổi trên mặt nước. Gương mặt trắng bệt nhưng miệng lại mỉm cười.

"Kiếp sau mong ta sẽ bên nhau"

Hanna đứng giữa đám đông của buổi tiệc lớn tiếng gọi phục vụ

"Cô có gì căn dặn"

"Lên phòng gọi chồng dùm tôi"

Người phục vụ lên phòng lát sau lại tái mặt đi ra

"C...Cậu J...Jaemin cắt...cắt tay rồi"

Và chẳng biết duyên trời đưa đẩy thế nào bản tin lại hiện lên thông tin Lee Jeno gieo mình xuống sông Hàn. Hanna lúc đó chỉ cười một nụ cười hạnh phúc như mọi chuyện đã được cô kĩ càng tính toán.

"Chúc cho cả hai kiếp sau sẽ gặp được nhau"

Cô cho người xây mộ cả hai gần nhau và bảo với gia đình rằng nó thuận tiện cho việc viếng thăm.Và hằng năm cô vào ngày 3/6 hằng năm cô đều đưa đến cho cả hai một bó hướng dương cùng lời cầu nguyện cả hai sẽ được hạnh phúc bên nhau.

Thế nhưng vào năm thứ 3 sau khi hai người mất chẳng có bó bông nào được đưa tới. Bởi đại tiểu thư của Lee gia cũng đã gieo mình xuống cùng người với tam tiểu thư của Hwang gia tại sông Hàn. Lúc cả hai ra đi mỉm vẫn nở nụ cười và tay vẫn nắm chặt nhau....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top