Quá khứ hạnh phúc

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình trung lưu và có một người ba bao dung, thương yêu con cái. Một người mẹ xinh đẹp, dịu dàng. Một người chị thương yêu em , hiền lành.
Tuổi thơ tôi tràn đầy hình ảnh về gia đình. Những mãnh kí ức có thể là hình ảnh sau mỗi tối đi làm về ba thường ôm tôi, âu yếm tôi. Hoặc là yinh ảnh về một người mẹ ôn nhu săn sóc, luôn tui tôi mang giày trước nhưng chuyến đi, lo cho tôi từng bữa ăn. Và hình ảnh người chị đèo em chơi phố bằng chiếc xe đạp. Tuổi thơ tôi luôn tràn đầy những hình ảnh như vậy.
Nhưng đời đâu ai biết trước chữ ngờ. Năm lên 7 ông nội tôi qua đời, ngày hạ táng ông cũng là ngày mẹ tôi đổ bệnh. Hơn nữa tháng sau mẹ tôi cũng nhắm mắt xui tay. Trong 17 ngày cuối đời đó, căn bệnh đang dần hủy hõai mẹ. Măc dù vậy, nhưng mẹ cũng luôn cố găng hòa thành trách nhiệm của một nguời làm mẹ với một tình thương bao la, vô hạn của bản thân. Một hôm, vào bảy giờ tối như mọi ngày mẹ đều gọi về để nói chuyện với tôi. Nhưng hôm nay mẹ còn hứa với tôi thêm một  chuyện sẽ gọi về luc 9 giờ tối để chúc tôi ngủ ngon. Măc dù buồn ngủ nhưng tôi vẫn cố đợi , đợi mãi tới 10 thì có điện thoại gọi tới, vì nghĩ là mẹ gọi cho nên tôi vui vẻ chạy tới nghe máy thì nghe được giọng dì tôi đang khóc. Vì không biết có chuyện gì đang xảy ra nên tôi muốn mẹ nghe máy thì dì tôi nói với tôi rằng: '' Mẹ con đã mất rồi ''. Sau đó vì đang mở loa điện thoại nên mọi người đều nghe được và họ bắt đầu khóc. Sau đám tang của mẹ thì dì sang ở với gia đình chúng tôi, cho tôi cảm nhận được thêm 4 năm có mẹ. Đó là 4 năm hạnh phuc vui vẻ cuối cùng của tôi. Là nhưng yêu thương cuối cùng mà tôi có thể cảm nhận được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: