Ươm mầm cảm xúc
10h tối
"Thôi chết rồi!Chưa làm đề cương mai " bà chằn " đó chém mình chít" Linh lấy đề cương Sinh dài đến cả " km". Tuyệt! Mai " bà chằn già " đó lại thu đề cương chấm lấy điểm 45ph. Kiểu này chắc làm đến sáng mai cũng chẳng xong mất. Hu hu, who can help me?? Cuống tìm điện thoại để gọi bitch thân chụp bài post mạng mà chẳng thấy dế đâu, số thì không nhớ mà vở thì chép không đủ. Tiêu, lần này thì tiêu thật rồi! Hic! Chạy xuống nhà, Linh lấy củ điện thoại-cái thời mà có lịch sử ném chết chó không cần đền mạng gọi vào máy mình mà không nghe thấy tiếng chuông, không phải số chó đến nỗi rơi điện thoại đấy chứ!
- Alo, ai gọi thế? Giọng một thằng con trai đang ngái ngủ, hẳn là đang ngủ bị gọi tỉnh
" Móa nó, ngủ sớm hơn cả gà" Tất nhiên lời này Linh chỉ nói trong lòng thôi
- Xin lỗi nhưng ai đang nghe máy thế? Nó hỏi
- Con thần kinh này gọi điện mà không biết ai gọi thì gọi làm gì?Next cho ông còn ngủ! Nói xong cậu ta cúp máy. Không thể tin tưởng lại cột người thô lỗ như vậy. Linh gọi lại lần nữa
- Alo, lại cái gì thế? Vẫn là giọng đắng ghét của cậu ta
- Đùa ak? Nó lầ̉m bẩm nói
- Fuck your mother! Con thần kinh này tao thù hằn gì với mày mà ám tao mãi không cho ngủ vậy? Cậu ta quát. Sau tiếng quát còn nghe loáng thoáng vài tiếng nhắc nhở" Duy, nhỏ tiếng cho em còn ngủ mai em còn phải đi học" " vângggg" .....'Duy?' biết em dế yêu ở đâu rồi. Linh cúp máy chạy tót lên gác bay thẳng ra ban công thì gặp hàng xóm mặt mắm tôm thúi không thèm che giấu.Chẳng là lúc chiều, Linh sang chơi thấy có quyển sách hay vẫn còn bọc nilong mượn mở pass đầu tiên nhưng Duy không cho, Linh liền cầm sách bỏ chạy, hai người đuổi nhau ngã lộn dưới sàn, phải mất một lúc, sau màn năn nỉ ỉ ôi của Linh, Duy mới đồng ý. Và hậu quả như đã biết là làm rơi điện thoại ở đâu đó
Chẳng là khi Linh 15 tuổi, ba đi tàu gặp nạn vĩnh viễn không bao giờ trở lại nữa, mẹ Linh kiếmđược người một liền đi bước nữa, bà bỏ lại Linh trong căn nhà đầy ắp những kỉ niệm. Mỗi tháng bà đều đặn gửi tiền về cho Linh nhưng chưa bao giờ hỏi thăm Linh lấy một câu. Linh buồn lắm nhưng trên môi lại cười, nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Thấy vậy hàng xóm kéo Linh sang nhà cậu vui chơi đủ thứ tựa như Linh là một thành viên của gia đình. Thi thoảng ma ma đại nhân của hàng xóm lại bông đùa" Linh ak, hay cháu làm luôn con dâu bác đi cháu trông thằng Duy đấy tương lai thế kia thì ế chỏng ế chơ chứ" "Mẹ, con trai mẹ đẹp trai rạng ngời gái phải xếp hàng từ đầu phố đó" Linh cười " Hẳn là xếp từ đầu phố đi. Haha" Em gái Duy tên Phương mới học lớp 6 cũng thích Linh lắm, ngày nào cũng dính lấy Linh nói đủ chuyện chẳng bù cho ông anh suốt ngày cãi nhau. Đến chết khổ với hai anh em nhà này < vì hai nhà cạnh nhau nên ban công trèo sang được>
- Cậu không ngủ ra đây làm gì? Con gái ngủ muộn da sẽ xấu đấy! Duy ngồi lên lan can
- Đang định nhưng chưa làm xong đề cương. Linh phụng phịu dựa lan can nhìn Duy phía đối diện
- Điện thoại Linh chiều nay rơi nhà Duy không biết đứa nào gọi vào nữa không hiện tên, Linh có biết không? Duy bấm điện thoại rồi đưa cho Linh nhìn
- Không biết. Linh lập tức nói dối mắt không nháy mặt không đỏ chối bay
- Linh nhớ chặn số đi không con thần kinh đó lại gọi làm phiền! Duy nhắc nhở
- Uk, Linh biết rồi! Duy đi ngủ sớm đi nhé! Linh cầm điện thoại đi vào phòng thì thấy Duy trèo qua ban công sang " Gì vậy? Duy"
- Sang làm đề cương cho Linh đi ngủ đi, mai Linh còn phải đi học Duy ngủ rồi! Cậu nhún vai vừa cầm quyển đề cương xem " Linh vẫn học ' bà chằn già' đó hả?"
- Biết sao bây giờ? Tớ không có sách đâu đấy mất sách rồi!
- Đi học thôi cũng làm mất sách nhưng không sao có anh ở đây không sợ
- Xì, làm đi dài lắm đó!
- Biết rồi, người đẹp
Duy bằng tuổi Linh nhưng nếu tính theo lịch âm lại hơn một tuổi cũng vì điềunày mà Linh uất ức không thôi. Còn đối với tập đề cương của Linh, Duy về nhà tìm trong đống tài liệu cũ sang chép lại là xong. Nằm giường nhìn Duy hì hục chép bài, Linh vừa vui lại vừa có chút gì đó không thê diễn ta thành lời. Trong khi đó, Duy phải trố mắt nhìn tập đề cương không sai thì trống trơn. Nhỏ này lười đến nỗi này nữa nếu không phải con thần kinh nào đó tốc cậu dậy thì có lẽ nhỏ định ngồi đến sáng cũng chẳng xong để vừa tra google vừa chép bài, nhìn giá sách lẻ tẻ vài quyển sách kia đã đủ biết rồi. Nếu Duy biết con thần kinh nào đó là Linh đang tiến vào giấc mộng không biết phản ứng ra sao nữa?!! Nhìn Linh ngủ cũng thật dễ thương, bật mí nhỏ là trong máy điện thoại của Duy có rất nhiều ảnh của Linh từ mọi góc lúc ngủ, lúc cười, lúc nhăn mày Duy đều chụp lại chẳng qua Linh không biết thôi.
5h55p sáng
Oa...Oa... Ngủ ngon quá đi! Duy về rồi, tập đề cương cũng hoàn thành. Siêu thật! Linh yên tâm cưỡi xe Duy đi học. Ngồi sau Duy, Linh có cảm giác rất an toàn, lại có thể nghe thấy những cảm giác ươm mầm từ đâu đó. Linh cũng cảm nhận được một cảm xúc khác đang ươm mầm ở Duy từ những lần cậu ấy cười, kéo Linh đi chơi hay tặng những món quà nhỏ vào ngày đặc biệt. Nhưng cứ im lặng để chúng không tan biến như một giấc mơ
Duy vẫn cứ thế, ngày ngày đưa đón Linh đi học, vẫn cười đùa, vẫn giận dỗi như trẻ con. Điều Linh khó chịu là Vi_ cô bạn cùng lớp với Duy. Vi đến tìm Linh vào lúc đầu giờ học, khi mà trống vào lớp chỉ còn 5 phút nữa, Vi không vòng vo nhiều mà vào thẳng vấn đề khiến Linh bất ngờ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top