chap 42


Hyung suk dắc jae joel vào trong một shop thú cưng , cậu mua mọi thú cho bọn nhỏ ở đây , nệm nằm nhà vệ sinh và cát mà toàn là lũ trẻ dùng inu vốn rất khôn chỉ qua một lần là nó đã biết có ý thức đi vào nhà vệ sinh nên cậu cũng chả nhọc nhằng về chuyện lau dọn 

" bọn nhỏ chưa ăn cơm được nên mua ít hạt về ngâm ra cho ăn dậm là được , thêm sữa , vitamin nữa bởi đường ruột còn yếu hừm còn gì nữa không ta " 

jae Joel nhìn thân ảnh nhỏ nhắn của Hyung suk lon ton đi tới đi lui trong quầy thức ăn mà thầm thở dài bổng dưng có cảm giác rằng bản thân mình còn không bằng mấy con chó đã bao giờ thấy cậu lo lắng như vậy chứ nhưng nghĩ lại được nhìn thấy nụ cười tươi tắn của Hyung suk thì bao nhiêu là suy nghĩ đều bị một mặt trời bé con trước mặt đánh bay hết 

" Hyung suk lại đây " 

anh ngoát cậu đến trước kệ quần áo cho bọn nhỏ , nhìn bộ nào cũng đáng yêu cũng xinh xắn còn có cả size bé , nếu mà để bọn nhỏ mặt lên thì thật sự là sẽ rất đẹp cho mà coi 

" cưng quá hà , làm vài bộ đi Jae Jeol " 

tâm trí anh chính thức bị đôi mắt long lanh mong chờ của ai đó đánh gục , cậu nhìn mình anh như vậy làm sao ... làm sao có thể cho qua được chứ 

mạnh dạn gật đầu , đến sau cùng hyung suk bắt đầu hối hận trước sự thúc giục của mình tưởng là anh sẽ mua vài bộ thôi chứ ấy vậy mà nhìn thư ký riêng của anh lái xe bốn bánh đến chất mớ hành trang mua từ tiệm thú cưng đi ra mà ngớ ngẫn cả người cũng chả còn biết nói lời nào nữa hết ........

Chiếc xe moto thắng két trước cửa quán cafe , nói thật nhìn bao nhiêu lần anh vẫn thấy nơi này có chút quen thuộc mà lại không nhớ ra là mình đã nhìn thấy nó ở đâu , chào tạm biệt anh bạn ngầu lòi sáng chói trên chiếc xe lập lòe nhấp nhấp xung quanh Hyung suk hì hục phóng xuống xe với đôi chân ngắn chạy vào trong , mọi người không khỏi ngước nhìn trước sự thu hút mà hai người tạo ra , một anh chàng ngon trai đi cùng một bé đáng yêu không biết đã có bao nhiều sự đõ gục quanh đây rồi 

" cảm ơn cậu đưa tớ đi làm , chào cậu " 

bên ngoài sự rạng rở đó cậu không biết rằng có một ánh mắt nào đó khá là không cam lòng lâm lâm nhìn khung cảnh ngoài cửa 

" Bum jee , xung quanh cậu sao lại toàn khói đen xì vậy " 

anh thở phì ra một hơi " làm gì có "  sau đó ôm thùm hàng đi vào trong kho sấp xếp lại theo lệnh của quản lý , anh quản lý cũng đưa mắt nhìn ra híp mắt cười với cậu dịu dàng như mọi khi , Hyung suk vẫn tươi tắn tỏa nắng như vậy đó chính là ánh sáng của kim tiền đó , nó làm anh sướng của mắt 

hôm nay quán vẫn đông như mọi khi , nhớ đến những ngày đầu còn non nớt thì bây giờ cậu trở nên rành nghề hơn hẳn , đối với những lời trêu chọc cũng đã dần quen đôi khi còn đối đáp vô cùng đáo để luôn ấy chứ , chuyện gì chứ chuyện thích nghi thì cậu cực kỳ dễ thích nghi với môi trường xung quanh có lẻ do từ nhỏ lam lũ nên vốn đã quen với những môi trường khác nhau 

" chào cục cưng " 

" Goo , lâu không gặp " 

gã tóc vàng trước quầy nhìn menu thi thoảng lại nhìn sang cậu , sắc mặt dạo này khá hơn hẳn , tươi như hoa được tưới trong vườn vậy 

" một trà dâu nhiệt đới , cho cậu một ly tùy chọn "

Hyung suk nhẹ cười gật đầu " cảm ơn quý khách , của quý khách 70won " mắt cậu lại thoáng nhìn ra cửa , hình như là thiếu thiếu cái gì đó , bình thường thì lúc nào cũng là đi hai người đến đây cơ mà , cái anh chàng lạnh lùng thanh lịch đâu mất rồi , Goo hình như cũng nhận ra ánh mắt của cậu thở dài bắt đầu trêu đùa 

" anh ở đây cơ mà bé cưng , hôm nay tên mặt sắt kia không dến đâu đừng tìm , hazz đúng là chả có tí công bằng nào với con tim của anh cả , em nhẫn tâm quá đi mất " 

Hyung suk phát giác hơi ngập ngừng , cậu quái gì phải mong cầu người kia chứ chỉ là thắc mắc thôi mà , bình thường một người đã tùy hứng không đỡ nổi rồi đến hai người một lược thì chính là đem cậu vùi chết có phải không , cậu không muốn Goo và Gun kẻ tung người hứng hỏi những câu trớ trêu mà Hyung suk không thể trả lời nỗi đâu 

" sao ... sao tôi phải chờ anh ấy chứ anh không chờ thì thôi sao tôi phải chờ " 

Goo lựa một bàn cạnh quầy dễ dàng thuận tiện để tán dóc khi thưa khách , tay cầm ly trà nhâm nhi , có vị ngọt thanh chua nhẹ mùi dâu đặc trưng xọc lên mũi làm cho tâm trạng có chút hương phấn còn có mùi của húng qué xoa dịu những vất vả mệt mỏi một ngày dài qua , anh không phủ nhận rằng quán này món nào cũng vừa miệng , đúng là ông chủ quán cái gì cũng giỏi không chỉ riêng về đánh đấm vặt vảnh không thôi 

" lể tạ ơn vừa rồi vui chứ " 

" hửm sao anh lại hỏi , nhờ ơn anh tôi vẫn bình an " 

" ai cha cha lẩu cua thèm lẫu cua quá đi , Hyung suk nè mẹ vợ nấu lẫu cua ngon chứ " 

Bum Jee ở một bên đang uống ngụm nước giải lau không hiểu vì sau lại sặc sụa , nhìn mặt mày nhăn nhó chả khác nào đang uống trà đắng , Hyung suk cau mày

" ai mẹ vợ anh chứ ăn nói hàm hồ , hừm .. nhưng mà mẹ tôi nấu ăn là số một , nếu anh ăn rồi nhất định sẽ ghiền cho mà coi " 

nhìn vẻ mặt tự đắc đến nổi cười típ cả mắt mà lòng gã lại nôn nao muốn có một ngày được ngồi chung bàn cùng ăn nồi lẫu do chính tay mẹ của cậu nấu quá đi , cảm giác đó chắc là vui lắm cơ mà gã vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để ra mắt làm sao đây 

..........................................

mấy ngày nay trên mạng xã hội rầm rộ vài việc không hay mọi người đồn ầm trong trường học làm cậu cũng phải tò mò , nghe đâu là có anh bạn nào đó lên Pacebook thách thức tụi giang hồ , lượt người Like cứ tăng đều đều , một lời ngợi khen của cậu dành cho sự can đảm của anh bạn đó , mặv dù chưa biết mặt nhưng chắc cũng khí phách lắm nhưng có một câu hỏi cậu đặc ra khi nghe đến câu chuyện trên là , anh bạn đó làm như vậy để làm gì , đám giang hồ kia quấy rối anh bạn chăng 

" Hyung suk , cậu có muốn hợp tác làm người nổi tiếng trên PaceBook với mình không ,sẽ sớm nổi như cồn cho mà xem " 

Hyugn suk dùng đôi mắt ngây ngô chớp chớp nhìn Lee Hyun Do đang ra sức mời gọi cậu lấn sân vào cái gọi là trận chiến không hồi kết tranh giành lượt theo dổi trên mạng xã hội 

" thật ngại quá mình không tự tin cho lắm nên là thôi vậy " 

tốt nhất là cậu không nên nhún thân vào kẻo bị luyên lụy thì khổ , cứ ngày ngày đi bán trà sữa kím tiền là được rồi hạn chế đụng chạm nhau trên mạng sẽ hay hơn rũi có chuyện gì thì cái thân bé bỏng này sẽ gánh không nổi đâu 

" no no ... không cần hợp tác với cậu Hyung suk rất nổi trên mạng nhé " 

" heh cậu nói vậy là sao Ha Neul " 

" cậu không biết gì sao Hyung suk " 

cũng không lạ lắm về sự thắc mắc của cậu với vấn đề này , nhớ đến lần đó ngay cả khuôn mặt của chính mình mà cậu còn không biết đến thì có thể biết cái gì nữa chứ , cô thở dài 

" tớ mượn điện thoại cậu được không " 

cậu hơi ngập ngừng mở khóa đưa qua cho cô , Ha nuel tìm kím ứng dụng paceBook cũng phải há hóc mồm " 99+ thông báo , lần cuối cùng cậu lên mạng là khi nào vậy hả " 

Hyung suk chỉ hai ngón trỏ vào nhau cười trừ với cô gái đang hết nói trước mắt " thực ra thì mình đã không lên mạng từ vài tháng trước để tìm việc mà thôi , cũng không có nhu cầu nên cũng ko có đăng ký 4g "

mọi người không hiểu vì sao đồng loạt thở một hơi dài , cũng chả biết nói làm sao với con người của cậu luôn tối cổ vừa thôi chứ quá lắm thì vài ngày cũng phải lên cập nhật tình hình thế giới xung quanh mình chứ , cậu có hiểu được là mạng xã hội được tạo ra để làm gì không , đến bây giờ Hyung suk vẫn còn tồn tại được đúng là một kỳ tích

" đây nhìn cho kỹ , mặt cậu rần rần trên mạng luôn đây này " 

cô mở trang chủ của quán cafe hiện tại cậu đang làm , Hyung suk há hốc mồm , bài viết nào của quán cũng có mặt cậu trên đó không những vậy lượt thích và save còn cao ngút ngưỡng vậy là đã có không biết nhiêu người biết được sự hiện diện của cậu rồi , thảo nào quán cứ tấp nập người , cơ mà mấy tấm này chụp lúc nào vậy chứ , quản lý đăng cũng có mà khách đến checkin cũng có , cũng không tin được là một ngày cậu lại nổi như vậy không thể tin được đây là chính mình , đã từng là một thằng xấu xí chả ai quan tâm đến 

" đây là mình à , sao mà đẹp trai dữ thần vậy " 

Hyung suk hí hửng nhìn chăm chằm người trong hình , đôi mắt đẹp như ngọc mi cong mũi cằm đều nhỏ môi hồng hào , chỉ là chụp lén thôi mà cũng duyên dáng như vậy , một sự cảm ơn chân thành đến mẹ của mình sao mà đẻ ra người con đẹp như vậy chứ , cậu cứ nghĩ mọi người trong trường cứ làm quá , thế hóa ra là cậu quá xem thường chính bản thân mình rồi 

Jing sung ở một bên vốn đã ngủ từ bao giờ nhưng bị ồn ào làm cho tỉnh giấc 

" vui cái gì chứ , ồn ào quá đi mất giải tán đi " 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top