chap 28

sáng hôm sau , Hyung suk cả người như hóa đá , cậu tỉnh dậy sau một đêm mê mang dài và cả đầu thì đau nhứt vừa vươn vai như trút bỏ gánh nặng thì lại bàn hoàn bắt gặp cảnh tường hết sức hãi hùng đến nỗi mà cậu bất ngờ không ngậm được mồm luôn hai mắt cứ mở to đâm đâm nhìn người đối diện mình vẫn đang ngủ rất say mê mái tóc vàng hoe rủ xuống thoát ẩn thoát hiện đôi mắt đang nhắm nghiền nhìn anh thật lãng tử nhưng mà bây giờ không phải lúc để khen chuyện này . Cậu cần hiểu rỏ lý do vì sau mình ở đây , tại sao lại nằm cạnh Jae Joel trên một chiếc giường và rồi thì quần áo của cả hai đâu Hyung suk hoan mang thu mình lại trong chăn quấn quanh người mình như thể cái kén sâu Jae Joel nhận thấy sự động đậy bên cạnh mình cũng mơ màng tỉnh dậy còn rất khoan thay ngáp dài một cái dụi dụi mắt giọng nói ấp ám vang lên cậu khẻ giật mình 

" sớm Hyung suk " 

Hyung suk tay run cầm cập chỉ đến anh " cậu ... cậu đừng qua đây nha , hôm qua rốt cuộc có chuyện gì quần áo của bọn mình đâu rồi " 

Jae Joel gãi gãi má cười ngại ngùng có vẻ khó nói biểu cảm này càng khiến cậu thêm bất an , nhưng mà hình như là ... 

" Khoan đã để mình tỉnh táo lại đã " 

vắt óc lục tìm ký ức Park Hyung suk như bừng tỉnh giữ khu rừng mù mịt cậu nhớ ra hôm qua mình bị bắt và xém nữa thì toi nhưng đến phút cuối jae Jeol đã đạp cửa đi vào như một người hùng và đem cậu đi cậu mơ hồ nhớ đến đêm qua , bởi vì quá kinh hãi nên người cậu run rãy cả lên ôm lấy Jae Joel và không ngừng khóc đã khóc rất lâu luôn thì phải sau đó thì ngủ thiếp đi không còn nhớ gì nữa , mặt cậu hơi đỏ bừng , lúc jae Joel ôm vào phòng cậu đã vén tóc lên nhìn anh một cái khuôn mặt của Hong Jae Jeol hiện ra nhất thời nhớ đến lại có chút bối rối 

" hôm qua .. hôm qua rất cảm ơn cậu vì mình mà quần áo cậu dính đầy máu , mình nghĩ hơi xâu xa rồi " cậu cười hề hề cầu mong anh không để bụng chuyện đó hay cả chuyện cậu ôm lấy anh 

nhưng rồi hình như cậu lại nhớ ra một điều vô cùng quan trọng " haa... tối hôm qua , buổi làm của mình thế là bay mất tiêu mấy chục won rồi , còn có hôm nay là thứ hai đó Jae Jeol à phải nhanh về đi học thôi " 

cậu luốn cuốn sau khi biết mình trể học đôi chân vội vả bước xuống giường lon ton chạy vào trong phòng tắm , jae Joel ngơ ngác nhìn theo hai má không hiểu vì sao lại ửng hồng , vóc dáng của cậu phải nói là đẹp đến độ không chần chỉnh luôn , đường cong gấp khúc hay từng khối thịt đẩy đà nhấp nhô đều hoàn mĩ như vậy , lại thêm nước da trắng trắng mịn màng tăng thêm sự nịnh mắt cho đối phương cậu cứ như thế này thì bảo anh đây phải sống sao chứ  

anh ngửi cơ thể , khắp nơi đều vươn vấn lại mùi của Hyung suk ngọt ngào và mê mang đầy quyến rủ anh quả thật chả muốn tắm tẹo nào cứ muốn giữ mãi thôi , bàn tay day day thái dương nó thật sự rất kích thích anh mùi Hoocmon của cậu thật đáng sợ nó làm anh chao đảo cả đêm , vén chăn nhìn xuống dưới , có thằng con trai nào chả cương khi mới ngủ dậy nhưng hôm nay lại cương to hơn bình thường anh chỉ biết thở dài . 

....................................................

Jing sung hừng hừng khí phách bước vào lớp như mọi ngày đi bên cạnh mi jin xinh đẹp làm mọi người ngó nhìn ai cũng tưởng là một cập trai tài gái sắc nhưng mà xin lỗi chị đẹp đây chỉ thích mấy cô bé đáng yêu mà thôi 

" Mi jin Jin Sung "  trùng hợp ha Naul cũng vừa tới lớp vẫy tay chào hai người bọn họ 

Jin sung ngồi xuống bàn hôm nay hình như thiếu thiếu cái gì đó lại nhìn đồng hồ trên tay đã gần đến giờ vào lớp thế mà chả thấy bóng dáng Hyung suk đâu , cậu nhóc ngày thường vẫn thường hay đáng yêu chăm chỉ đến lớp sớm vào buổi sáng , lúc nào anh đến cũng sẽ thấy khuôn mặt rạng rỡ chói chang của cậu cười rồi vẫy tay với anh mà

" không ai thấy Hyung suk đến lớp hết hả "  anh hỏi , những người khác cũng lắc đầu , Ha Naul đến ngồi bên cạnh 

" có lẻ cậu ấy đến muộn thôi công việc của cậu ấy không lẻ cậu không biết " 

" đúng đó Jin sung chủ nhật hôm qua người ta đi chơi quá chừng " 

Ha Naul liếc mắt nhìn Mi jin nở một nụ cười ẩn ý " heh hôm qua cậu đi chơi với ai sao " 

cô hơi ngập ngừng " thì mình hay đi uống nước với bạn mà " 

bỏ qua chuyện đó tiếng chuông reo lên thì ai về chỗ nấy giáo viên cũng lần lượt vào tiết giảng , trên cái bảng đen trong mục vắng lại rõ rành có tên park hyung suk và Hong Jae Joel hơn nữa lại là đột ngột không phép , Jin sung nghiến răng nghiến lợi đến ngủ cũng ngủ không yên nằm gục mặt dưới bàn mà bàn chân cứ nhịp nhịp anh hơi lo lắng với cái cơ thể dễ tổn thương đó có phải là bệnh rồi không 

đến giờ ăn trưa Bum Jee đột nhiên xuất hiện bên ngoài khoa thời trang ánh mắt chăm chú nhìn quanh tìm kiếm , nhìn đến chỗ Jin sung đang ngồi một mình thì sốt ruột đi vào 

" hôm nay Hyung suk không đi học à " 

" không tôi cũng đang lo đây " 

" hôm qua cậu ấy vó nhắn tin báo nghỉ do bị sốt tôi hỏi có sao không thì cậu ấy nói rằng không đáng lo ngại ngủ một đêm là khỏi " 

" cái gì " 

Jin sung bật đầu ngồi dậy reo lên cùng lúc này Vasco cũng đồng thanh sững sốt cùng với anh làm mọi người một phen ngó nhìn 

" không thể nào cậu ấy bị bệnh à Bum Jee " 

" mấy người nhìn lên bản đi " Jin sung chỉ tay lên bảng điểm danh " hôm nay tên tóc vàng đó cũng không đến trường " 

" hừm có khi nào ... "  Ha Naul đột nhiên chen vào , suy nghĩ của cô đột nhiên biến thành suy nghĩ của mọi người Jin sung giận đùng đùng muốn đứng lên lật bàn 

" cái tên đó , sau hắn dám chứ , hắn có biết hyung suk là O... là quy định chỉ có tám tiếng không hả hơn nữa giao kèo là không được qua đêm , chết tiệt " 

Vasco tạm thời không thể nói nên lời chỉ biết gục mặt khóc sướt nước mắt chan chứa rơi , anh cảm thấy trái tim mình bị tổn thương sâu sắc một tình yêu vốn dĩ đã là thầm kín lại còn vỡ vụn 

" bình tỉnh bình tỉnh... " 

" gọi cho cậu ấy đi " một giọng nam khác vang lên , không ai xa lạ chính là Jan Hyun anh vừa đến cửa lớp khoa thời trang đã nghe có lùm xùm hai người bên khoa kiến trúc cũng ở đây làm anh thấy có điều nghi hoặc nên muốn nghe thử xem hóa ra lại nghe thấy việc chấn động này 

" Jan Hyun nói đúng đó Jin Sung bình tỉnh lại " Mi jIn lên tiếng trấn an anh mới hạ được chút hỏa trong người mà ngồi xuống đàng hoàn nhưng còn Vasco , anh đang lấy nước mắt chan cơm 

" được rồi "  Bum Jee móc điện thoại ra bấm số gọi , sau tiếng tút dài trong hồi hộp cũng có người nhất máy nhưng âm thanh xung quanh quá đổi ồn ào như thể tiếng ló lùa vậy chập chờn không nghe rỏ tiếng cậu 

" Alo Bum Jee may quá có người điện rồi " 

nghe được giọng nói của cậu qua loa ngoài mọi người thở phào trút đi một chút nặng nề , Vasco nhất thời giật lấy điện thoại trong tay Bum Jee vừa khóc vừa nói 

" Hic.. hyung suk à có phải cậu đang ở cùng với Jae Joel không vậy " 

" heh cậu cậu biết vậy Vasco " 

sau đó Hyung suk chỉ nghe thấy tiếng người bên kia khóc nức nở , Bum Jee thở dài hết nói 

" cậu đang trên xe à , mọi người lo cho cậu lắm đã có chuyện gì vậy Hyung suk " 

" Jan Hyun cũng ở đó à , mọi người đừng quá lo lắng mình đang trên xe về đây khi về mình sẽ nói rỏ " 

Jin Sung chợp lấy điện thoại " Hyung suk cậu có đang mở loa đó không " 

" à có , chi vậy " 

Jin sung lấy hết hơi trong phổi mình ra rống một trận vào diện thoại  " Jae Jeol tên thối tha cậu về đây thì biết tay tôi , Hyung suk có chuyện gì thì tôi đấm vỡ mồm cậu , Park Hyung suk có ngồi xe thì ngồi xa ra một chút , nếu tên đó có chạy nhanh thì cứ đánh vào đầu nó đi không được ôm có biết không " 

mọi người trầm mặt , Hyung suk bên kia cũng không nói nên lời , jae Jeol ung dung tự tại phóng ga mặc lời nói của Jin sung , ...anh đây thích chạy nhanh đó thì sao anh đây muốn được Hyung suk ôm đó thì sao

nghe tiếng gió bên kia càng lúc càng to mà Jin sung nghiến răng ken két , ai cũng thấy được trận hỏa họa đằng sau lưng anh và đôi mắt hình viên đạn đang lâm lâm nhìn cái điện thoại trên tay , cảm nhận được sự bất an Bum Jee nhanh trí lấy điện thoại về 

" thôi đưa đây , cậu muốn đập nó hay gì "  quay sang nói với hyugn suk trong điện thoại " được rồi đi đường cẩn thận mình tắt máy đây " 

phía sau vụ lùm xùm trong lớp khoa thời trang cũng có một tên nào đó đang nghe ngóng lại đang không biết là bị cái gì mà cứ đi lanh quanh tới lui rồi lại cắn móng tay suốt 

" có gì thì nói mẹ ra đi , làm vậy chi cho mệt thân " một giọng nữa ngan ngạnh vang lên 

" không không được  ông đây cũng có sĩ diện mà " 

" hứ sỉ diện cái rấm, mặc kệ cậu tôi đi ăn đây " 

" ấy ấy chờ anh đã nào cưng , hay là mình mua gì đem lên đây ăn nhá " 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top