chap 21
thời gian thấm thoát trôi , ấy vậy mà đã đến ngày cận kề lễ hội trường đây là ngày hội lớn đối với trường J nên khâu chuẩn bị cứ luôn gọi là tất bật không ngơi nghỉ , các hoạt động vui chơi cũng được sắp đặc sẵn , các khoa cũng rất là ráo riết để mà chu toàn cho gian hàn của mình còn nhốn nháo đặc cả đồng phục về để mà mặc nữa . Hyung suk không quan tâm lắm đến nó bởi lẻ cậu có quan tâm thì cũng chả gúp được gì , trong quá khứ ngày lể hội trường cũng chỉ là một cái gì đó sơ sài lướt qua mà thôi có chăng để lại cho cậu nhớ có lẻ là vài lần bị bắc nạt khi đang chuẩn bị gian hàng cho lớp
ngày hôm nay hiếm khi cậu đi về một mình , ngày thường vừa tan học theo sau đã có Jing sung và Jae Joel còn có cả hai cô gái xinh đẹp nữa thi thoảng lại bắt gặp Vasco cùng đi ra cổng thế rồi đến khi họ bận việc thì lại kéo nhau bận cùng một lúc , Jing sung gắp rút đi về bởi vì có lịch ở trung tâm boxing Jae Joel mất dạng như một bóng ma hai cô gái kia rủ nhau đi mua sắm làm điệu thu hút mấy anh trai ở lể hội trường .
một mình đi dọc hành lang ra ngoài thong dong trên con đường quen thuộc tới quán trong đầu nhẫm những lời hát giai điệu vẫn còn văng vẵng đâu đây . số là vài giờ trước cậu vô tình nghe được một âm thanh hay ho thu hút cậu tại phòng thu của trường tò mò hé của xem lại bắt gặp một anh bạn mũm mỉm đang ngồi hát , giọng ca của cậu ấy hay đến mứt muốn độ hóa được cả con người ta luôn thương cảm cho cậu ấy có thân hình giống mình khi trước lại chỉ có một mình lũi thủi không bạn bè nên hai người nán lại trò chuyện mới biết cậu ấy là Duk Hawn ước mơ trở thành raper và hiện đang chuẩn bị tham gia diễn tại lễ hội trường nhưng vẫn còn thiếu một giọng hát trong ca khúc mới cứ như vậy lại đưa đẩy Hyung suk vào một chuyện hết sức hay ho , cậu sẽ tham gia cùng Duk Hawn trong ngày hôm ấy , lần đầu tiên được thể hiện trước công chúng nên tâm trạng cậu hiện tại vãn còn đang nôn nao trong lòng
" chào mọi người "
" chào hyung suk , hôm nay trong cậu phấn khích thế "
quản lý ngồi tại bàn làm việc trong thấy cây hái ra tiền của mình hí hửng đi làm liền cao hứng hỏi , cậu cười cười lắc đầu làm vẻ thần bí rồi đi vào trong thay đồng phục , thấm thoát cũng đã đủ ngày hiện tại cậu cũng đã là nhân viên chính thức của quán được quản lý sắp cho vị trí Oder và phục vụ , phải nói rằng đồng phục vủa quán sinh ra như dành cho cậu vậy với dáng người nhỏ nhắn vòng eo mảnh khảnh được áo comple bên ngoài bao trọn lại còn được thắc lại ở phần lưng quần bằng một chiếc tạp dề , nhìn vào cùng trang nhã lịch thiệp lại không kém phần đáng yêu , không cần nói nhiều quản lý đã lấy hẳn hình của cậu trong trang phục này làm khuôn mặt đại diện cho quán , khách ra vào cũng náo nhiệt hơn , từ khi có cậu mà quán ăn nên làm ra phải biết
....................................
giờ ăn trưa lúc nào cũng sôi nỗi , nhất là khi những khuôn mặt sáng giá tề tựu về một điểm làm cả nhà ăn cứ phải gọi là nhấp nhấy liên hồi , các ánh mắt đa tình luôn nhìn về một phía mà trong ngống rồi lại tự tắc lưỡi oi chao .
" Hyung suk cậu nói thật ư , cậu sẽ tham gia biểu diễn hả "
Jing sung ngạc nhiên mém nữa là làm rơi cả khai thức ăn
" cậu mà lên sân khấu thì chị em bọn mình sẽ hò reo cho cậu hết sức luôn , đúng không Mi JIn "
" ừm , sẽ la thật nồng nhiệt để cổ vũ cho Hyung Suk bé nhỏ chứ "
Hyung suk ngượng ngùng gãi má " thôi mà Ha Naul MiJin đừng trêu mình nữa , chỉ là ... "
bên phía bên kia hình như có gì đó ồn ào cả lên , là tiếng của ai đó đang lớn giọng quát ai đó , Hyung suk hơi mẫn cảm với những âm thanh mắng người này liền khẻ đảo mắt nhìn qua , một chàng cũng cao ráo khôi ngô đeo kính đen ấy vậy mà lại đi bắt nạt một anh bạn mũm mỉm khác , nhìn cậu ra đang khổ sổ bưng khai thức ăn chạy hì hụt dân đến cho cậu bạn mắt kính đen trong lòng Hyung suk không khỏi dáy lên một sự đồng cảm , cậu nhìn thấy chính mình ở nơi đó liền đặc khai thức ăn xuống lấy hết can đảm đi đến
" Duk Hawn , cậu có sao không "
đỡ anh bạn mũm mỉn của mình lên ánh mắt có phần chán ghét nhìn sang tên mắt kính đen đang ngồi vênh váo hướng về phía cậu , cậu không nhìn thấy ánh mắt gã nhưng có thể thầm đoán được là đang rất khó chịu .
" cậu nhìn cái gì chứ , Duk Hawn là bạn của tôi , cậu bắt nạt người ta như vậy mà coi được à "
người nọ đứng lên một cái , tầm vóc này đã là cao hơn cậu tận một không biết bao nhiêu cái đầu Hyung suk ngẫn đầu nhìn lên hệt như là nhìn một bức từng trước mặt mình vậy , cặp kính đen làm khuôn mặt lại thêm một phần âm trầm .
Có chút thấp thỏm ttrong lòng dẫu biết có thể chính mình sẽ bị luyên lụy thế nhưng nhìn thấy Duk Hawn bị ức hiếp cậu lại chả nhịn nổi , hơn ai hết cậu biết rõ những người như như thế này cầm lắm một người đứng về phía họ , bị bắt nạt xa lánh là cảm giác cô đơn lắm cậu đã từng như vậy và rồi chả ai đứng về phía cậu cả cậu chỉ có thể về nhà khóc cùng với mẹ mà thôi
" mày là Park Hyung suk có phải không , chết tiệt nhìn tận mặt lại càng đáng ghét hơn "
" heh , gì chứ "
người nọ nhìn cậu lắm lăm một hồi , qua cặp kính đen che giấu đi cảm xúc cũng không biết gã đang nghĩ cái gì trong đầu , không gian bổng chốc lặn thin , nhóm của Jing sung đang ngồi cạnh đó nhìn gã không chớp mắt chỉ đang chờ cái khoảng khắc gã động tay mà lao đến thôi , ở phía còn lại Vasco và Burm jee cũng yên lặng đợi như vậy , Hyung suk đối diện với gã mắt cũng không dám nhấy thầm nuốc một ngụm trong cuốn họng đợi chờ số phận của mình
gã khẻ nghiến răng , hình như trong lòng có chút khó chịu tay đút túi quần " đáng ghét , khuôn mặt này quá đổi đáng ghét , càng nhìn càng đáng ghét " sau đó lại lẵng lặng bước đi
Hyung suk đứng thừ người nhìn tên nọ vừa mắng ra một tràng xong xoay người rời đi mà trong lòng thầm mừng mình đã sống sót , Duk Hawn ở bên cạnh cũng không kìm được mà thở ra một hơi nhẹ nhỏm
" Hyung suk , cảm ơn cậu nhiều lắm "
" không có gì , đến ngồi chung bàn với tụi mình đi "
Duk Hawn chần chừ nhìn những con người có tai có mặt ở trong trường đều ngồi ở đây mà lòng thấp thỏm lo sợ , nếu không phải Hyung suk nằn nặc gọi cậu ngồi xuống bên cạnh thì Duk Hawn quả thật không dám an tọa mà nuốt trôi cơm chút nào
" cậu ấy chính là người sẽ hát cùng mình , cậu ấy tên Duk Hawn , cậu ấy hát rất hay đó "
Jang Hyun mỉm cười nhẹ nhàng với cậu , Duk hawn lầm lì gật đầu chào anh , trong bàn ăn chỉ có mỗi hai cô gái xinh đẹp là còn nói chuyện rơm gã những người còn lại không hiểu vì sau cứ im lặng mãi chả nói tiếng nào , Duk hawn cảm nhận hình như không khí xung quanh có chút lạnh , nhìn lại Hyung suk đang vui vẻ cười nói ngay bên cạnh mình mà lòng bất an
' cậu ấy không cảm nhận được sao ... hiểu ... hiểu luôn '
Duk Hawn à , cậu ăn thử cái này đi , ngon lắm tên kia vừa lấy mất phần thịt trong khai của cậu phải không "
Duk hawn dỡ khóc dỡ cười không dám nhìn ánh mắt xung quanh mình " không ... không cần đâu , cậu để dành ăn đi có sức để mà tập bài "
" cậu sao vậy , tay run thế kia "
" haha ... ha .. làm gì có chứ , chắc do điều hòa ở đây lạnh thôi "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top