Chương 1: Nắng chiều vương trên tóc - Algar Shiveley
Chương 1: Nắng chiều vương trên tóc – Algar Shiveley
Những đứa trẻ của Vaskeliz chia sẻ với nhau một ước mơ – tốt nghiệp Học viện Ma Pháp Evelynn. Đây là ngôi trường dạy pháp thuật lớn nhất phía đông đại lục Evyngar với bề dày lịch sử hơn 1000 năm, được thành lập bởi ba Đại Pháp Sư: Crysis Engleford, Roger Colbert và "Vitelli". Vô số ma pháp sư tài năng trên thế giới đã theo học tại nơi đây, những thành tựu của họ nổi danh khắp Evyngar.
Algar Shiveley, một đứa trẻ đến từ ngoại ô Vaskeliz, cũng không ngoại lệ. Ngay lúc này đây, cậu đang ngồi trong phòng thi số 3 của Học viện, cây bút lông lướt nhanh trên mặt giấy. Thi thoảng, cậu lại liếc mắt lên chiếc đồng hồ cát lớn lơ lửng trên bục giảng rồi lại cặm cụi viết.
Bất kỳ ai từ mười hai tuổi trở lên đều có thể tham gia kỳ thi tuyển sinh của Evelynn được tổ chức vào ngày 43 tháng Một mỗi năm. Đề kiểm tra của Học viện Ma Pháp này có hai phần: lịch sử pháp thuật của Vaskeliz và lý thuyết pháp thuật - đơn giản là phân loại các ma pháp, xác định dấu hiệu của ma pháp bậc cao và sự khác biệt của chúng với ma pháp bậc trung và thấp. Chỉ cần đạt đủ sáu mươi lăm điểm là thi đậu. Sau đó, những "lính mới" sẽ được phân loại vào các "hệ ma pháp" khác nhau bằng một quả cầu thủy tinh đùng đục. Theo như Algar biết, có tất cả bốn loại nguyên tố pháp thuật cơ bản: lửa, nước, đất, gió. Ngoài ra, một số tài liệu ghi lại thêm nhiều ma pháp đặc thù thuộc về một giống loài hoặc các ma pháp đặc biệt được tạo ra bởi các ma pháp sư vĩ đại trong lịch sử. Chúng không nằm trong các hệ ma pháp cơ bản – đó là những pháp thuật cao cấp mà chỉ kẻ nào lên được hạng A mới có thể thực hiện.
Algar cắn cắn đuôi bút lông được giám thị phát cho, quệt lên giấy vài nét mực rồi lại gặm cắn phần lông đã tõe hết ra ấy. Có tất cả năm thứ hạng của ma pháp sư, cậu nghĩ, cao nhất là S, sau đó lần lượt là A, B, C và thấp nhất là D. Các học viên mới giỏi lắm cũng hơn được hạng C một chút là hết nấc, chỉ trừ một vài người bẩm sinh đã là "thiên tài". Trong lịch sử của Evelynn có ba tân sinh viên mới nhập học đã gần như đạt đến hạng A. Đó là Wende Biancias – một nữ ma pháp sư chuyên nghiên cứu thực vật, cô đã thành công tạo ra các giống cây pháp thuật với nhiều công dụng liên quan đến chữa trị và phục hồi thể chất, đóng góp vô cùng lớn vào nền y học Vaskeliz; Furia Raspera – hiệu trưởng tiền nhiệm của Học viện Evelynn, với khả năng kiểm soát ngọn lửa thần sầu và sử dụng chúng cho nhiều mục đích khác nhau, không chỉ đơn thuần là "đốt cháy"; và Joel Saville với thành tích vô cùng xuất sắc tại học viện, tuy nhiên người này đã mất tích không lâu sau khi tốt nghiệp, dù rằng ngày đó đã qua hơn một trăm năm rồi.
Algar vén lọn tóc màu chàm của mình ra sau tai, chỉnh lại cái kính một mắt và lại hí hoáy trên giấy da. Bài thi nhập học của Evelynn thực sự quá dễ dàng so với cậu – một người đã vùi đầu trong những cuốn sách về lý thuyết và nghiên cứu ma pháp cùng những tài liệu từ khi mới tám tuổi. Cậu đã làm được gần hết đề kiểm tra mà đồng hồ cát mới chảy được một nửa. Algar viết được vài dòng rồi lại ngồi cắn bút và nghĩ tận đâu đâu, và cậu thừa nhận rằng mình khá tự tin kỳ thi này.
Cậu nghĩ, nếu biết kỳ thi tuyển của Học viện dễ như thế thì mình đã nộp đơn ngay từ sinh nhật thứ mười hai rồi.
–
Khi những hạt cát cuối cùng rơi xuống cũng là lúc giám thị phòng thi số 3 vung cây trượng phép của bà lên. Ngay lập tức, những cây bút lông biến mất còn các tấm giấy bay nhanh tới ngay trước mặt vị pháp sư già ấy. Bà xếp chúng vào trong một chiếc túi đen và nói to:
– Các cô cậu đang ở trong căn phòng này nghe rõ đây. Điểm số của các cô cậu sẽ được công bố trên bảng sắt trước tòa nhà E4 của Học viện vào sáng sớm ngày mai. Những ai đạt đủ điểm vui lòng có mặt ở Sảnh Hoàng Hôn của Evelynn trước sáu giờ tối cùng ngày. Tôi mong các cô cậu nhớ kỹ.
Vị pháp sư cúi chào và bước nhanh ra khỏi phòng thi. Liền sau đó, hai mươi thí sinh – ai nấy đều trạc mười bốn, mười lăm tuổi, gào lên và xông thẳng ra khỏi bốn vách tường ngột ngạt.
– Tôi tưởng mình chết chắc rồi chớ! Dễ như ăn kẹo, kỳ này không thi đậu tôi về múc cám cho lợn! Phải không Jose? – Một cậu trai vuốt mái tóc vàng hoe, nói oang oang với người bạn tóc đỏ của mình.
Cậu trai tên Jose cau có đập nhẹ vào đầu bạn thân và cằn nhằn:
– Thôi đi Eric, đến lúc thi trượt thì nhục không chỗ chui đâu.
Khuôn viên Học viện Evelynn ồn ào và náo nhiệt, Algar đi nhanh qua những nhóm người và nhìn ngó xung quanh. Cậu đang tìm một người bạn. Chỉ một lát sau, có một cậu trai cười rạng rỡ vẫy tay với Algar. Mái tóc trắng của cậu thiếu niên ấy như lấp lánh dưới ánh mặt trời.
– Als! – Algar mừng rỡ gọi lớn. – Tớ đang tìm cậu đấy! Thế nào, hẳn là cậu sẽ giải quyết hết đề thi trong nửa giờ và ngủ hết thời gian còn lại đúng không?
Thiếu niên tóc trắng mỉm cười. Cậu ta tên Alsfeld Shorae, một người bạn thân thiết của Algar từ khi cậu mới lên sáu. Hai người đã cùng chia sẻ một tuổi thơ nơi bìa rừng Irristat gần mười năm nay.
– Tớ đã rất cẩn thận. – Alsfeld đáp, khóe môi cong lên. – Tớ đã xem lại bài làm ba lần và sau đó tớ mới đi ngủ. Đêm hôm qua tớ thực sự không thể chợp mắt nổi.
Có lẽ hôm nay tớ cũng không ngủ nổi đâu, hồi hộp quá mà, thiếu niên nói thêm, khép hờ đôi mắt trong veo sắc hồng ngọc. Ừ, sớm mai là có kết quả rồi, nhanh thật đấy nhỉ, Algar tiếp lời.
Cả hai cùng rảo bước qua sân trường vương nắng chiều, ra tới bờ sông Cilera rực rỡ màu hoàng hôn. Dải trời ráng đỏ lặng lẽ chảy trôi và ảnh chiếu của hai thiếu niên chập chờn nơi mặt nước. Alsfeld bước lên cây cầu gỗ nho nhỏ, tựa người lên thành cầu mà ngẩng mặt ngắm trời mây.
– Al này. – Chợt đôi đồng tử hồng ngọc mở lớn, Alsfeld cất giọng. – Cậu có thích mưa không?
– Có lẽ là không... - Algar chậm rãi đáp. – Mưa làm tớ thấy buồn mà chẳng rõ nguyên do. Tiếng mưa nghe như ai đang khóc ấy.
Alsfeld im lặng. Hoàng hôn đỏ trượt trên làn da của thiếu niên, để lại những vệt nắng dài. Algar đứng nơi đầu cầu, nhìn người bạn ấu thơ ngơ ngẩn dưới trời chiều. Một lúc sau, như cảm nhận được cái nhìn của cậu, Alsfeld cười gượng và lại nhẹ nhàng nói:
– Tớ từng rất thích trời mưa. Nhưng giờ thì không còn nữa.
Trong thoáng chốc, Algar đã nghĩ rằng thiếu niên tóc xanh xám trên cầu gỗ đang nói chuyện với một người nào khác chứ không phải cậu.
Dọc bờ sông Cilera vang lên những ca từ quen thuộc. Người hát rong đang kể chuyện cho lũ trẻ. Truyện về nàng Masika có chiếc đuôi cá vảy bạc và chàng thủy thủ trẻ đầy đam mê với những cuộc phiêu lưu, hay truyện những đứa trẻ đến từ những vì tinh tú, tất cả những câu chuyện cổ tích của người Vaska cổ đều được kể lại bằng lời ca.
"Hỡi ôi chàng Rimus ôm đầy hoài bão,
quyết chí dong buồm lướt mãi khơi xa,
để rồi vùi thây mình trong lòng biển cả.
Hỡi ôi nàng Masika vẫy vùng trong đại dương đen thẳm,
cả ngàn năm chỉ khát khao được nhìn thấy Mặt trời,
để rồi chết trên bờ cát ngập nắng mai."
–
Algar xỏ chân vào đôi bốt đen và bước ra khỏi phòng trọ khi bình minh vừa chớm những dải vàng cam trên bầu trời. Alsfeld đang đợi cậu dưới nhà với hai cái bánh kẹp thịt. Sáng nay họ sẽ đi xem kết quả bài thi ngày hôm qua.
Nhà trọ Serafin mà Algar đang thuê phòng cách Học viện Evelynn mười phút ngồi xe ma pháp. Alsfeld nói rằng cậu ta đã trả phòng rồi bởi hai người họ sao lại thi trượt được cơ chứ. Algar mỉm cười, vẫy tay gọi một chiếc xe.
Trời chưa sáng hẳn mà phố xá đã tấp nập. Nơi cổng vào Học viện – thường ngày vốn là một màu đen, sáng nay cũng được sơn đỏ và đầy những đóa hồng rực rỡ bay quanh. Algar trả tiền xe và cùng Alsfeld bước vào Học viện Evelynn, chen qua những thiếu niên vây quanh bảng sắt. Một cậu trai tóc vàng khóc toáng lên, chân tay run lẩy bẩy và miệng thì cười ngoác ra khi thấy tên mình nằm cuối danh sách. Lại có người ủ dột lê bước ra khỏi cánh cổng đỏ son, lấy tay quệt nước mắt.
– Al ơi, nhìn này. – Alsfeld bật cười, kéo tay cậu bạn trỏ vào cái tên "Algar Shiveley" ở vị trí thứ năm. Tiếp đó, cậu ta chỉ vào tên mình bên cạnh số "3" màu vàng kim. – Tớ hơn cậu những hai hạng đấy nhé.
Algar cũng khẽ cong khóe môi, rồi chợt hỏi:
– Als, cậu thấy người đứng đầu bảng không? Cái tên này tớ thấy quen lắm. Tớ nghĩ chúng ta từng nghe ai đó nhắc đến nó rồi.
Sau số "1" đỏ chót, hai chữ "Lylah Zephyrine" cũng được in đỏ vô cùng nổi bật đập vào mắt Algar ngay khi cậu nhìn lên bảng sắt. Dù không thể nhớ ra mình đã thấy cái tên này ở đâu hay gặp có tên như vậy, cậu vẫn thấy nó quen, không, là thân thuộc một cách lạ kỳ.
– Lylah á? Tớ chỉ biết Lilla ở làng thôi. Lilla Zane nhà hàng xóm của cậu ấy, cô bé chuyển đi ba năm trước đó.
– Không, không phải nhóc Lilla... – Algar lẩm bẩm và đôi mày khẽ nhíu lại. – Tớ nghĩ lại rồi, không phải tớ thấy cái tên "Lylah" quen thuộc, mà cứ như người tên Lylah này là một người vô cùng thân thiết của tớ vậy.
Mà rõ ràng tớ không biết Lylah Zephyrine nào cả, cậu bổ sung thêm.
– Thế thì thật là khó hiểu. – Alsfeld gật gù. – Hay là tối nay mình đi gặp người này đi, kiểu gì người ta chẳng phải đến Sảnh Hoàng Hôn.
Thiếu niên vừa dứt lời, một con bồ câu trắng đã sà xuống trên đỉnh đầu cậu ta, nhả phong thư đóng dấu đỏ rơi ngay mũi giày của Alsfeld và bay đi. Chỉ vài giây tiếp theo, khi Alsfeld còn ngơ ngác, một phong thư dấu đỏ lại đáp ngay trên mái tóc màu chàm của Algar cùng vài sợi lông vũ đen.
Khuôn viên Học viện trở nên ồn ào khủng khiếp. Hàng chục thiếu niên giật mình và tru tréo khi bị con chuột trắng buộc phong bì cũng màu trắng ở đuôi nhảy lên người hay một con dơi thắt nơ hồng đập cánh phành phạch trước mặt, chân nó quắp một cành gỗ treo lá thư dấu đỏ. Đây là những bức thư Học viện Evelynn gửi cho những học sinh mới – con dấu đỏ trên phong bì là của Học viện, tuy nhiên cách đưa thư có hơi kỳ lạ, Algar thầm nghĩ, nhìn lá thư của mình rơi xuống cùng lông vũ đen, cậu cũng đoán được con vật nào đã mang thư đến rồi.
Alsfeld lấy mảnh giấy bên trong ra và reo lên:
– Thư gửi thông báo về những đồ dùng cần thiết trong năm học đấy!
Bên trong phong bì trắng còn có rất nhiều xu bạc nhỏ – những đồng Syl¹ lấp lánh. Algar nhặt vài đồng ra, híp mắt cười.
¹: Đơn vị tiền tệ của Vaskeliz gồm có Perne, Syl và Rey. Một Perne bằng 20 Syl; một Syl bằng 50 Rey.
Học viện hào phóng quá nhỉ, cậu nói.
–
Nắng đã trải khắp khu phố sầm uất. Bây giờ là khoảng chín giờ sáng, các cửa hàng đầy những cô cậu học sinh đi sắm sửa đồ dùng pháp thuật. Có người đi cùng gia đình, lại có người túm tụm với bạn bè, nói cười vui vẻ.
Algar bước ra khỏi tiệm sách Gritti, ôm theo một túi toàn sách là sách, từ cuốn mỏng cỡ một đốt ngón tay như "Hướng dẫn sử dụng quyền trượng cho học sinh năm thứ nhất" đến những cuốn dày ngang chiều dài ngón trỏ. Cậu khệ nệ mang chúng đến xe đẩy sắt của Học viện (chúng được xếp bên cạnh cổng vào từ lúc nào không biết) và cẩn thận đặt túi đựng sách vào trong, giữa những thứ đồ khác như bọc đồng phục Học viện Evelynn hay túi giấy da và bút lông mới toanh. Algar thở hắt ra, rồi tiếp tục đẩy xe đi dọc con phố.
Thế là xong, cậu nghĩ. Giờ mình đi gặp Als thôi.
Alsfeld và cậu đã tách ra khi mới bước vào phố mua sắm. Alsfeld nói làm như vậy sẽ nhanh hơn và hẹn gặp cậu ở đài phun nước giữa quảng trường Sordamor. Algar nhìn vào phong thư trắng chỉ còn vài đồng xu và lá thư được gấp gọn. Cậu dừng lại, đổ mấy đồng Syl đó ra và bỏ vào túi áo trong rồi lại tiếp tục đẩy xe tới quảng trường. Trời tháng Sáu trong veo và nắng vàng rực rỡ khiến lòng người phơi phới những niềm vui, Algar vừa đi vừa ngân nga giai điệu của khúc Bình minh và rồi khẽ hát thành lời.
Alsfeld đã ngồi trên băng ghế đá trước đài phun nước, cái bóng dài của bức tượng nàng Sordamor xinh đẹp đổ lên người cậu ta. Thiếu niên đang đọc cuốn "Ma pháp hủy diệt và một số giả thuyết về nguồn gốc của nó" bên cạnh một giỏ kẹo đủ sắc màu.
Als thực sự hứng thú với ma pháp cổ đại nhỉ, Algar mỉm cười và nghĩ, nhưng khi những viên kẹo tròn tròn bọc giấy màu xuất hiện trong tầm mắt, chân mày cậu nhíu lại. Algar sấn sổ bước tới gần cậu bạn thuở nhỏ, hoàn toàn không để ý rằng mình đang nện mạnh đế giày xuống đất mỗi bước đi.
– Als! – Algar kêu lên the thé, và rồi bỗng thấy ngạc nhiên với tông giọng của chính mình. Cậu khẽ ho một tiếng rồi trở lại với giọng điệu thường ngày. – Tớ đã nói bao nhiêu lần rồi, không được ăn kẹo! Nhất là kẹo dẻo tròn! Cậu ngất ra đấy thì ai mà khiêng cậu về được hả Als!
Alsfeld vò mái tóc xanh xám, nở một nụ cười ngờ nghệch. Cậu ta giở giọng nài nỉ:
– Al ơi, mình đừng độc ác với nhau thế được không? Tớ biết là kẹo có thể làm tớ bất tỉnh trong vài giờ, nhưng vài viên kẹo dẻo cũng không ảnh hưởng gì đâu mà... Với cả, kẹo của tiệm Gobbi ngon lắm chứ!
Nói rồi cậu ta đứng thẳng lên, ưỡn ngực sải chân bước đi đầy tự tin như để chứng minh cho Algar thấy mình hoàn toàn ổn với mấy cái kẹo trong giỏ.
Oạch!
Alsfeld ngã sõng soài, mặt đập xuống mặt đường.
Alsfeld: "... Tớ xin lỗi Al, tớ sai rồi. Tớ sẽ không ăn kẹo nữa."
Algar thở dài, nắm cổ tay Alsfeld để kéo cậu ta lên. Cậu đỡ thiếu niên về lại băng ghế và nhanh chóng cầm lấy giỏ kẹo đặt vào xe đẩy sắt của mình.
Ngồi yên đó nhé, Algar nói. Đợi tớ một lát, đừng có đi đâu đấy.
Biết rồi mà, tớ có phải trẻ con đâu. Alsfeld đáp, giọng còn pha ý cười. Al nhớ mua nước quả nhé, cậu ta gọi với theo Algar đang chạy như bay về phía cửa hàng nhỏ của bà Ramana.
– Còn lâu, bà Ramana chỉ có nước khoáng thôi! – Algar hét ngược lại phía sau. Tiếng của cậu hòa vào những âm thanh ồn ã của phố phường.
–
Cửa hàng nhỏ của bà pháp sư già Ramana Valle là một nơi khá tối tăm, vắng lặng và mát lạnh. Chúng khiến chốn này giống phòng giam dưới lòng đất, hay rùng rợn hơn, như nhà chứa xác. Thế nhưng Algar biết đây chỉ là một cửa hàng bình thường của một pháp sư tuổi đã cao. Bà Ramana cũng thật tốt bụng nữa, cậu nghĩ.
– Xin chào Algar. – Cái giọng thều thào đều đều của bà chủ vang lên trong không gian yên ắng. – Thằng nhóc hay đi cùng cháu lại bị sao nữa hả?
– Chúc bà một ngày tốt lành, bà Ramana. – Algar cúi đầu chào. – Vâng, thằng bạn cháu, thằng Alsfeld, nó lại mua kẹo. Kẹo dẻo tròn vị trái cây. – Cậu dừng một lát để lấy lọ nước khoáng trong tủ ra. – Cháu mua một lọ nhé bà.
– Mười Rey nhé. Cảm ơn cháu.
Algar khẽ cười. Bỗng cậu nhìn thấy một quả cầu trong suốt nhỏ đang phát ra ánh sáng xanh lục nhẹ nằm trên kệ hàng trước quầy thanh toán. Algar với tay cầm lấy nó và nói với bà Ramana:
– Bà ơi, cháu mua thêm quả cầu này nữa ạ.
– Cái đó hai mươi Syl, chàng trai trẻ à.
Algar trả tiền, cảm ơn bà pháp sư và bước ra khỏi cửa hàng. Rồi cậu bắt đầu chạy nhanh hết sức có thể. Mong rằng Alsfeld không đi đâu cả, Algar lẩm nhẩm.
Thật nhẹ nhõm với cậu khi Alsfeld vẫn ở yên trên băng ghế, tay đang lục lọi gì đó trong xe đẩy của cậu ta. Thiếu niên mò mẫm trong túi đựng sách, không để ý rằng người bạn của mình đã quay lại.
– Khỏe hơn chưa? – Algar ngồi xuống bên Alsfeld, đưa lọ nước cho cậu ta và hỏi. Thiếu niên tóc xanh xám uống một ngụm lớn rồi thở hắt ra:
– Đỡ nhiều rồi, cảm ơn cậu.
Rồi cậu ta chán nản dựa đầu vào vai Algar và than thở:
– Tại sao tớ lại không thể ăn kẹo? Chúng thực sự rất rất ngon nhưng lần nào tớ bỏ chúng vào miệng cũng sẽ gặp rắc rối. Đúng là đau khổ quá đi thôi.
–
Lại là một buổi hoàng hôn. Ráng chiều đỏ cam dần thế chỗ cho nền trời xanh ngắt. Alsfeld đã bình thường trở lại và hai cậu thiếu niên sánh vai nhau tới Học viện Evelynn cho buổi phân loại. Họ đã thay sang bộ đồng phục của Học viện: một chiếc sơ mi trắng dài tay có thêu biểu tượng chữ "E" lớn trong một hình thoi có màu chủ đạo là vàng cam, một chiếc quần đen dài gần tới mắt cá chân, một khăn choàng màu đen và một cái nón chóp nhọn cũng đen tuyền có thêu những hình thoi trắng quanh vành nón. Algar dừng bước trước cổng trường – giờ đây đã trở lại với màu đen tuyền của mọi ngày – mà ngước nhìn bầu trời rực rỡ. Cậu không thấy vầng thái dương. Nó đã bị cánh rừng Irristat bạt ngàn giấu nhẹm sau những tán cây.
Kể từ khi rời ngôi làng thân thuộc và tới nơi đây, Algar chưa từng thấy thêm một lần nào nữa cảnh Mặt Trời chậm rãi khuất dần sau ngọn đồi nhuộm nắng vàng ươm, cũng như buổi ban mai với nắng hồng nhẹ nhàng xuất hiện từ phía chân trời.
– Al ơi, sắp đến sáu giờ rồi, nếu cậu còn chôn chân ở đó nữa là chúng ta sẽ muộn đấy! – Alsfeld vẫy tay gọi, kéo Algar ra khỏi mớ suy nghĩ bòng bong. Cậu giật mình nhận ra rằng buổi phân loại sẽ bắt đầu sau năm phút nữa và vội vã chạy theo người bạn từ thuở ấu thơ. Khi chỉ còn một phút nữa là hai chiếc kim đồng hồ đen bóng của Học viện chỉ thẳng vào số "13"² thì cũng là lúc ba chữ "Sảnh Hoàng Hôn" lơ lửng trước một tòa nhà hiện ra trong tầm mắt của hai cậu "lính mới". Và tiếng chuông trên tháp đồng hồ ngân vang khi Alsfeld kéo tay Algar xông thẳng vào sảnh, hòa cùng dòng người tấp nập.
²: Một ngày ở đây có 26 giờ, một giờ có 65 phút, một phút có 65 giây. Thêm nữa, một năm có 459 ngày chia làm 9 tháng, một tháng có 51 ngày.
– Tất cả sinh viên chú ý! – Một nữ pháp sư đứng tuổi có mái tóc hoa râm lên tiếng. Bà đứng trên bục cao, giọng bà to bất thường và mang đầy sự nghiêm khắc, cứng rắn, khiến các cô cậu nón chóp đen im bặt. Sinh viên từ năm thứ hai trở lên lục tục tản về "hệ ma pháp" của mình, ngồi vào những chiếc bàn gỗ dài. Chỉ còn đám năm thứ nhất mới được tuyển vào sáng nay ngơ ngác đứng giữa sảnh.
– Được rồi, năm thứ nhất, xếp thành hàng một. – Nữ pháp sư ra hiệu. – Ai được tôi gọi tên thì bước tới đây, đặt tay lên quả cầu này. Sau khi xác định được "ma pháp chủ đạo", các cô cậu sẽ nhận được một mảnh đá quý – chúng là ma lực của chính các cô cậu được pha lê làm cho ngưng đọng lại. Nó giúp ma pháp sư chúng ta phần nào kiểm soát được ma lực, vậy nên nhớ giữ cho cẩn thận.
Nhìn xuống sinh viên năm thứ nhất còn đang xì xào bàn tán, vị pháp sư nói thêm:
– Làm mất rồi Học viện không có nghĩa vụ phải cung cấp lại cho các cô cậu đâu.
Năm thứ nhất lặng đi đôi chút và bà gật gù hài lòng. Rồi bà giở cuộn giấy da dài cả mét ra, bắt đầu gọi tên.
– Adelina Dolce.
Một cô gái tóc nâu dài thắt thành hai bím sải từng bước dài tới gần quả cầu pha lê không biết đã xuất hiện ngay giữa không trung từ lúc nào. Adelina đặt tay phải lên quả cầu và dưới bàn tay cô phát ra ánh sáng đỏ rực. Chừng vài giây sau, một viên hồng ngọc lơ lửng trước mặt người thiếu nữ. Adelina mỉm cười, không đợi vị pháp sư hét lên "Hệ Lửa!", đi như chạy về bốn dãy bàn của những sinh viên khăn choàng đỏ trong tiếng vỗ tay rộn rã. Chiếc khăn đen của cô cũng chuyển dần sang màu của lửa chói rực.
– Alanode Scarcella. – Người phụ nữ đứng tuổi tiếp tục gọi. Lần này, một cậu thiếu niên lập cập nhích từng bước đến gần quả cầu pha lê, run rẩy đặt nhẹ bàn tay lên bề mặt trơn bóng của nó. Lần này, ánh sáng xanh lam dịu nhẹ tỏa ra từ quả cầu.
– Hệ Nước! – Sau tiếng hô của nữ pháp sư, Alanode nở một nụ cười méo xệch đầy mãn nguyện và lẩy bẩy bước từng bước khó khăn về dãy bàn của hệ Nước. Khăn choàng của cậu bé cũng dần chuyển sang màu xanh chàm và đôi bàn tay cậu nắm chặt một viên lam ngọc nho nhỏ.
– Algar Shiveley. – Tiếp đó là Algar. Cậu đi thật nhanh đến gần vật hình tròn đang phát ra thứ ánh sáng trắng bạc yếu ớt kia. Bây giờ cậu mới nhận ra quả cầu này vốn trong suốt – bởi nó là pha lê mà – thứ khiến nó trông đùng đục là những gợn khói bên trong. Algar đặt nhẹ tay lên nó, như cảm thấy khói xám trắng tràn qua kẽ tay. Rồi một lần nữa, ánh sáng màu lam lại hiện ra, cùng với đó là viên lam ngọc của Algar rơi xuống ngay lòng bàn tay cậu. Nó không lơ lửng như viên hồng ngọc.
Trong tiếng hô vang của vị pháp sư, Algar cố giữ cho mình không chạy thục mạng về phía "áo choàng xanh", cố giữ vẻ điềm tĩnh mà bước đi. Thế nhưng đôi chân đang run lên không biết vì lý do gì làm mỗi bước đi của cậu đều trở nên xiêu vẹo đến là buồn cười.
Đến khi Algar yên vị ở dãy bàn đầu của hệ Nước, Alsfeld ngước nhìn cậu với một nụ cười buồn. Trong lòng bàn tay của cậu ta là một viên thạch anh xanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top