Chương Cuối: Ước vọng của những vì tinh tú

Sau đêm nhạc hôm ấy, tôi nhận ra kha khá điều lí thú.

Thứ nhất, nhà hàng Bình Kim ấy là của gia đình thiếu gia Bình Dương. Dễ hiểu thôi, cái tên đã nói lên tất cả. Bình, nghĩa là Bình Dương. Kim, nghĩa là Kim Điền. Thật ra chẳng có đêm nhạc nào cả. Tất cả đều do bộ ba Nguyên Ân - Quế - Điền dày công sắp xếp. Nhưng khách đến ăn là thật, và họ vẫn trả tiền, chỉ có tôi và Quế là không. Còn Điền, cậu ta cũng có mặt đấy, nhưng ngồi ở tít chỗ cây dừa góc sân cơ. May cho cậu ta là lúc đấy tôi chưa nhận ra.

Thứ hai, con Quế thừa nhận bản thân đã "ăn cắp" sổ nhạc của tôi để tình báo cho Nguyên Ân. Nhưng nó chống chế:

- Tao thề Ân ơi, trước đấy tao không biết Chàng trai suy là Nguyên Ân thật. Nếu cha nội đấy hát những bài mày thích thì có chăng là do cậu ta tự biên tự diễn, tao vô can. Tao chỉ hơi hơi nhúng tay vào đêm nhạc thôi.

- Hơi thôi à? - Tôi lườm nguýt con bạn - Chúng mày chỉ tổ thông đồng nhau là giỏi.

Thứ ba, Nguyên Ân thật sự đã kiếm được kha khá tiền từ Chàng trai suy. Ngay từ đầu nhìn cách đăng video, tôi đã nói ngay chủ kênh nắm rất rõ cách thức vận hành của Tiktok. Với lượt view khủng, lại thêm IP từ Anh Quốc, Nguyên Ân bỗng chốc trở thành đại gia. Bây giờ, anh còn có đủ tiền để bù vào phần minh chứng tài chính năm nào còn thiếu hụt. Chỉ có điều, sau hôm hai đứa bọn tôi làm trò mèo trên sân khấu thì tài khoản của anh hụt đến những 200 ngàn người theo dõi. Thế mà Nguyên Ân vẫn cứ dửng dưng như không:

- Không bất ngờ lắm.

- Em đoán người ta theo dõi anh vì thấy anh quá đẹp trai mà lại hát hay, muốn tìm cơ hội cưa đổ. - Tôi trêu - Nhưng mà hụt nhiều như thế thì tiếc thật.

Nghe xong, Nguyên Ân bật cười rồi tiện tay kéo tôi sát lại gần mình:

- Anh lập Chàng trai suy là vì em thôi, người theo dõi quan trọng gì. Biết thừa em sẽ chặn hết, chặn cả Momo, nên anh mới nghĩ đến chuyện làm Tiktoker. Cái nào mà lên xu hướng thì khả năng cao em cũng sẽ nhìn thấy.

Tôi mắt chữ A mồm chữ O nhìn người bên cạnh:

- Không ngờ anh nghĩ đến mức ấy... Ôi mẹ ơi.

Nguyên Ân tủm tỉm không đáp. Đoạn, anh lấy điện thoại ra hí hoáy một lúc. Tôi còn tò mò không biết anh này lại có bí mật gì đây thì ai đó đã giơ điện thoại ra trước mặt, tự hào khoe:

- Em xem đi, anh mới đổi tên tài khoản. Giờ không còn Chàng trai suy nữa.

Đọc xong, tôi phì cười. Đúng là không còn Chàng trai suy nữa, chỉ còn Chàng trai suy vì Cát Ân, và đó là Nguyên Ân của tôi.

Biết tin tôi với Nguyên Ân hợp tan, tan lại hợp, bố mẹ, anh chị mừng như đến Tết. Có hôm gọi điện, chị tôi còn bảo:

- Bố mẹ đang chờ nhận sính lễ.

- Hơ hơ... - Tôi cười sượng trân. Còn lâu tôi mới chịu cưới xin. Đời còn trẻ, phải chơi cho đã.

Một năm sau, tôi tốt nghiệp với tấm bằng đỏ (trộm vía), phấn khởi bước chân vào thị trường lao động. Bấy giờ, tôi đã tích luỹ đủ kĩ năng cứng, kĩ năng mềm cũng gọi là tàm tạm đi, lương mới đầu có thể chưa cao, nhưng chết đói là chuyện không thể nào.

Quế với Điền cũng tốt nghiệp đúng hạn, bắt đầu tìm kiếm cơ hội việc làm. Tôi bảo Quế rồi, chừng nào hai đứa lấy chồng thì mới ai về nhà nấy, còn đã mà độc thân thì cứ phải bám riết nhau không rời. Quế cũng gật đầu đồng tình. Chúng tôi cứ ríu rít bên nhau như thế trong suốt bốn, năm năm ròng cho đến khi tôi chịu lấy chồng.

Hiện tại, bốn đứa đều đã có cuộc sống ổn định. Quế thì làm Trưởng phòng Tổ chức sự kiện của một công ty giấu tên, ngoài ra còn tù tì xuất bản năm, sáu cuốn sách nữa. Bây giờ thì chẳng ai dám coi thường nó. Xuất bản một thì có thể gọi là ăn may, nhưng với số lượng đầu sách ngày một tăng thế này thì ấy ắt hẳn là một bảo chứng quý giá cho tài năng viết lách của nó. Thiếu gia Điền thì tiếp quản nhà hàng Bình Kim của bố mẹ mà giờ đã đổi tên thành Bình Kim Nguyệt. Ai không biết sẽ tưởng đó là cái tên xà lơ vô nghĩa, còn ai mà biết thì phải nức nở khen hay. "Ở Bình Dương có cặp gà bông yêu nhau, chàng trai tên Kim Điền, cô gái tên Nguyệt Quế", tôi hay trêu hai đứa vậy đấy.

Nguyên Ân, sau bao năm học tập vất vả nơi xứ người, cũng đã trở về nước rước tôi. May quá, suýt thì tôi quá lứa lỡ thì. Có lần đi chơi xa, tôi ghé tai hỏi nhỏ anh:

- Sao giờ anh không làm Tiktok nữa? Vừa có tiền lại còn được nổi tiếng.

Nguyên Ân hờ hững trả lời:

- Anh chỉ cover bài hát của các anh chị đi trước thôi thì sao mà bền vững được? Trừ khi anh tự sáng tác, nhưng mà anh không muốn theo đường nghệ thuật đâu. Chưa kể càng nổi tiếng càng thị phi mà.

Nói xong, Nguyên Ân xoè một đống tiền lẻ ra trước mặt tôi, tự tin nháy mắt:

- Đây, có tiền trong tay rồi thì bắt đầu khởi nghiệp thôi. Em tham gia không?

Tôi gật đầu cười khổ. Không tham gia mà được à?

Sau đó khoảng một năm, tôi và Nguyên Ân chính thức... phá sản. Đương nhiên, thất bại đâu chỉ ám chúng tôi một lần. Chín lần khởi nghiệp sau, hai đứa lần nào cũng trắng tay. Trong lúc con Quế đi du lịch đó đây với chồng nó, thì bọn tôi tạm ở nhà ăn mì tôm, chờ thời cơ lấy lại vốn. Cơ mà từ lúc tốt nghiệp đến nay, tôi vẫn làm công ăn lương cho các công ty đồ hoạ. Thế nên kể cả khi khó khăn nhất, hai đứa vẫn có thể xoay xở bằng đồng lương của tôi, chưa đến mức phải ăn bám bố mẹ.

Và sau bao năm lặn lội thương trường, cuối cùng lão chồng tôi cũng ngóc đầu lên được, bắt đầu ăn nên làm gia. Điều đầu tiên chúng tôi làm khi có tiền chính là xây cho bố và dì anh một căn nhà, và sắm sửa nội thất cho ngôi nhà anh tôi mới cất cho bố mẹ.

Tuy rằng, giấc mơ du học Mỹ năm nào của tôi đã chôn vùi theo năm tháng, nhưng đổi lại, tôi đã tìm thấy ước mơ mới vừa tầm với hơn: Chăm sóc cho gia đình nhỏ và tự làm phim hoạt hình. Lo cho gia đình không phải là một đích đến mà là chuyện cả đời. Mỗi ngày, tôi đều dậy sớm nấu ăn rồi cho đám nhóc đi học, rảnh thì là cho lão chồng mấy bộ quần áo, trưa về sớm nấu cơm, tối gọi điện thăm hỏi bố mẹ hai bên. Lâu lâu Nguyên Ân cũng nấu, nhưng anh bảo anh thích rửa bát hơn. Khi nào về sớm, Nguyên Ân sẽ giúp tôi quét nhà với dọn đồ chơi bọn trẻ bày ra. Thế thôi cũng đủ để gọi là hạnh phúc rồi. Còn ước mơ tự làm hoạt hình hả? Thật ra chặng đường hẵng còn dài lắm, bạn chỉ cần biết rằng dù tôi đã lấy chồng, đã có con, đầu sắp trổ bạc đến nơi thì tôi vẫn không ngừng cố gắng vì một ước vọng cao cả như những vì tinh tú.

"Không ngừng cố gắng", chính nhà làm phim hoạt hình đại tài Walt Disney đã nói vậy đấy.

Ps: Tôi còn một ước mơ khác nhỏ hơn, mà nếu không nhờ có anh bạn cùng giường thì hẳn cũng đã rơi vào quên lãng. Ấy là xuất bản sách. Tôi không được như Quế, văn tôi cũng chẳng hay đến mức làm độc giả khóc được. Nhưng khi cơ hội đến, tôi vẫn vui vẻ đón nhận như món quà trời ban. Không cần bán chạy, không cần tái bản, tôi chỉ cần nhìn thấy một mảnh thanh xuân tươi đẹp của mình nằm trên góc kệ ở một hiệu sách nào đó giữa lòng thành phố, thế là đủ rồi.

Và thế là hành trình tuổi trẻ của tôi trên mặt giấy đã đi đến hồi kết. Cuộc đời thì vẫn cứ tiếp diễn thôi, nhưng bao hồi ức yêu thương tôi đều đã gửi gắm vào những con chữ, chỉ mong bạn đọc cũng tìm thấy mình trong những mẩu chuyện dở khóc dở cười tôi đã viết ra. Cảm ơn bố mẹ, cảm ơn anh chị, cảm ơn Nguyên Ân, Nguyệt Quế, Kim Điền, cảm ơn vì đã là một phần của cuộc đời tôi. Cát Ân người Đà Lạt đã rất hạnh phúc!

Ps 2: Ân ơi, anh xin lỗi em nhiều, nhưng anh lại gửi cuốn này của em đến Nhà xuất bản và họ nhận rồi. Em chuẩn bị cho ước mơ được xuất bản đến đâu rồi? Còn anh đã sẵn sàng làm phó nháy cho em trong mọi buổi giao lưu ra mắt sách rồi.

Yêu em nhiều, cảm ơn vì đã là một phần của cuộc đời anh.

- Nguyên Ân của em -

"Với tinh thần vui là chính, Nana viết bộ này cực nhanh. Và tất nhiên những chương được đăng tải thì không có chương nào sửa rồi cả huhuhu... Nhưng đừng lo vì Nana sẽ dành cả 2025 này để sửa tất cả những bộ truyện đã viết, bao gồm Mập mờ cũ và Ước vọng. 

Nói chung, Nana vẫn rất yêu thương song Ân và hành trình của hai đứa, nhưng mà kết thúc thế là êm đẹp rồi mà, nhỉ? Cũng hơi buồn vì hai đứa cũng không hoàn thành được sứ mệnh là đem đến niềm vui cho người đọc như ban đầu Nana kì vọng, nên lúc viết ra mấy lời cuối tui có hơi tiếc nuối thật. Cơ mà không sao. Mở bát đầu năm thế là vui rồi. Sắp tới, Nana dự định sẽ in Mập mờ cũ và Ước vọng thành 2 tập sách kỉ niệm, bìa siêu siêu cư tê >< Nhưng mà vì chưa sửa xong nên chưa dám hứa, cứ nhá hàng vậy đã.

Thôi thì cảm ơn và hẹn gặp lại nhá <3"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top