Chương 9: Ba ông tướng say khướt
Buổi thứ Sáu hôm ấy là ngày vui của đại gia đình hai bên, mà đã vui thì phải uống mừng, mà đã uống mừng thì chỉ có... say đến quên đường về. Bố mẹ tôi là ông bà sui phải tiếp rượu không nói, đến ông anh tôi còn chẳng cự nổi cám dỗ của đám bạn học, cứ liền tù tì hàng chục ly, kết quả là chân nam đá chân chiêu, suýt thì ở lại Đắk Lắk luôn. Các cô dì chú bác nhà tôi, có người tây tây mặt mũi đỏ au, có người phải ra sau nhà hàng để "cho chó ăn chè", đến là khổ. Riêng tôi, Quế, Nguyên Ân với Điền thì vẫn bình an vô sự. Tôi với Quế không uống đã đành, thiếu gia Bình Dương thì bị người yêu cấm cản, một giọt rượu cũng không được đụng. Trong khi đó, Nguyên Ân thì chẳng thèm ngó ngàng tới chuyện rượu bia mà chỉ chăm chăm tìm chỗ để ngủ. Tôi quên mất Nguyên Ân bị lệch múi giờ, thêm cả sáng nay phải dậy sớm mua bánh mì nên cả buổi không có lúc nào tỉnh táo.
Hơn hai giờ chiều, cuối cùng cả nhà cũng lết đến xe để về lại Đà Lạt. Đợt này xe bố tôi thuê có giường nằm rất rộng, tôi dang chân dang tay thoải mái mà còn dư khối chỗ. Vì trên xe có nhiều người không ngồi được đằng đuôi nên tôi đành nhường lại vị trí hàng hai đắc địa để lui về gần cuối. Lúc này cả nhà đã ổn định chỗ, chỉ còn duy nhất giường trên bên phải là chưa có ai xí. Thôi đành. Tôi leo lên giường, chuẩn bị vào giấc thì thấy tin nhắn đến.
Nguyen An: Chào cậu giường trên. Tôi là bạn cùng giường khác tầng của cậu. Cậu có muốn xuống đây làm quen không?
Tôi không biết làm sao Nguyên Ân biết chúng tôi nằm trên - dưới nhưng vì cũng đang chán nên tôi nhận lời ngay. Sau khi vén rèm sang bên, tôi ngồi xuống phía cuối giường, chờ ai đó nói gì.
- Sao, tưởng cậu muốn làm quen với tôi? - Tôi giở cái giọng nghe rất căng ra nói chuyện.
Ai đó bấy giờ đang nằm xả lai trong khoang, lười biếng nhìn về phía tôi:
- Nằm xuống đây với anh, ở đây còn chỗ trống dành riêng cho em này.
Tôi cười nửa miệng đáp:
- Gớm, không thèm nhé. Em có giường rộng hơn. Với cả ai mà thấy thì hai đứa bay đầu. Không được đâu bạn ơi!
Nhưng làm gì có chuyện mập mờ cũ để tôi từ chối dễ dàng như thế. Nhân lúc cả nhà đã say giấc, ai đó vội kéo tay, ép tôi nằm xuống ngay bên cạnh. Chỉ nửa giây sau đó tôi đã ngoan ngoãn nằm trong vòng tay ai kia trong kinh ngạc, ngỡ ngàng, ngơ ngác.
- Thả em ra, bố mẹ mà nhìn thấy thì...
- Suỵt. - Nguyên Ân nói khẽ - Anh buồn ngủ rồi, giờ anh ngủ thật đây.
Tôi to tiếng không được, kháng cự cũng chẳng xong, đành mặc cho ai đó thích làm gì thì làm. Kể ra Nguyên Ân về lại Việt Nam lâu như thế nhưng tôi chưa kịp hỏi thăm gì nhiều nhặn. Cũng may cả nhà đã ngủ say, tôi nhân thời cơ hỏi chuyện:
- Sao đợt này anh lại về? Vé một lượt cũng phải mười, mười lăm triệu chứ ít đâu? Để dành mà ăn uống cho đủ chứ.
Càng nói tôi càng thấy mình giống mẹ mỗi lần cằn nhằn bố về chuyện tiêu tiền "vô tội vạ".
- Ở bên đấy mức sống gấp đôi mình nhưng lương bổng cũng cao mà. Anh tiết kiệm dần dần cũng đủ.
Tôi hoài nghi:
- Thật không vậy? Hay anh lại làm thêm vài ba công việc khác mà bỏ bê việc học đấy? Nếu thế thì em không đồng ý đâu.
Thấy tôi bắt đầu căng thẳng, ai đó dịu giọng giải thích:
- Không phải, em lại nghĩ nhiều rồi. - Ngừng một lát, anh tiếp - Lần này về anh có hỏi xin ý kiến chú. Chú bảo nếu được nghỉ nhiều thì về thăm bố với dì luôn, chú tạo điều kiện. Anh thì bảo anh không lấy tiền của chú mà sau này có đủ anh sẽ trả dần.
Tôi bất chợt thay đổi tư thế, quay mặt về phía ai đó.
- Em biết anh không muốn phụ thuộc, nhưng anh đừng rạch ròi quá với chú. Chú thương anh nên mới vậy thôi. Anh nằng nặc đòi trả lại tiền, ít nhiều cũng làm chú nghĩ ngợi. Nghe em, bây giờ chỉ cần anh nhớ ơn nghĩa của chú là được. Sau này anh báo ơn chú bằng nhiều cách khác thiết thực hơn. Tiền bạc cũng đâu phải là ưu tiên hàng đầu.
Nguyên Ân im lặng một lúc lâu. Rồi chẳng biết nghĩ sao mà ai đó lại bảo:
- Thôi, có gì để anh suy nghĩ sau.
Tôi đảo mắt bày vẻ chán chường. Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời.
- À, cái bạn cùng phòng gì đó của em không về ăn cưới hả? - Thấy biểu cảm kia của tôi, mập mờ cũ thi triển ngay chiêu đánh trống lảng.
- Trang Đài á hả? Không, không về, hình như bận thi rồi. Anh kì quá, sao tên bạn cùng phòng em mà không nhớ là sao?
Ai đó cười toe toét:
- Người bạn duy nhất của em mà anh nhớ là Quế. Mấy bạn nữ khác tên cứ giống nhau kiểu gì ấy.
Đến giờ tôi mới biết Nguyên Ân bị bệnh nhớ tên kém. Thế mà lúc còn đi học thì chào hỏi các bạn tôi niềm nở lắm, giờ mới lòi ra là chẳng nhớ cái cóc khô gì về người ta.
- Hết buồn chưa? - Lại là ai đó cố gắng bắt chuyện.
- Buồn gì?
- Thì hôm nay anh thấy em không được vui, chắc cũng hơi liên quan đến chuyện em nói về đám cưới lúc trước.
- À. Em vẫn thấy lấn cấn trong lòng. Nhưng mà anh có nghĩ là em ích kỉ không? Em chẳng muốn anh em lấy vợ gì, sợ ông ý khổ.
Ai đó vòng tay ôm lấy tôi vào lòng. Cả bộ mặt đầy phấn son của tôi chạm phải cái áo sơ mi trắng bóc ai đó vừa thay.
- Anh không có anh chị nên không hiểu hết tâm tư của em. Nhưng lo cho anh trai là điều tốt mà, chỉ có điều em không thể bên anh ấy cả đời, đúng không? Ai rồi cũng phải có cuộc sống riêng. Em cũng thế, anh ấy cũng thế. Vậy nên chẳng phải có chị dâu em sẽ đỡ lo hơn sao? Mỗi ngày anh ấy về nhà đều có người cạnh bên chăm sóc, thậm chí sau này còn có các nhóc tì vây quanh, vui lắm chứ đùa.
Nguyên Ân mới chỉ nói thế, tôi đã sụt sịt mãi không thôi. Cũng có lẽ phải kìm nén quá nhiều, cũng có lẽ giờ đây tôi đã tìm được nơi mình có thể tin tưởng mà dựa dẫm. Thật khó để nói ra điều này với bố mẹ, còn khó hơn khi phải đối diện với anh trai nếu tôi chưa thể tự mình giải quyết vấn đề. Tôi cũng không muốn làm Quế lo lắng, bản thân nó còn phải cáng đáng nhiều trách nhiệm. Rốt cuộc cũng chỉ có Nguyên Ân, trước là vậy, bây giờ cũng chẳng có gì đổi thay.
- Sao anh nói cái gì cũng đúng vậy? Anh đi guốc trong bụng em có đúng không? - Bị nói trúng tim đen, tôi chỉ còn biết lôi cái bài dỗi giận ra làm trò.
- Sao lại dỗi nữa rồi? Bây giờ em muốn anh phải làm sao? - Nguyên Ân chín phần nuông chiều, một phần bất lực hỏi ngược lại tôi. Bị tôi giận nên ai đó tỉnh ngủ hơn hẳn, cái vẻ lờ đờ biến mất như chưa từng tồn tại.
- Thôi đi, hồi xưa toàn anh giận em. Nào là em đi bộ từ quán gà về nhà cũng giận, em không mời làm bạn nhảy cũng giận, em đi ăn riêng với Dylan cũng giận,... Anh toàn giận em, giờ em giận bù anh.
- Trời, hồi đó anh dễ giận vậy hả? Lúc đấy anh chỉ nghĩ em im lặng tức là cần thời gian suy nghĩ nên làm gì dám làm phiền đâu. Nhưng mà lần em không nhờ anh nhảy cùng thì anh giận thật. Anh chưa kịp hỏi em có bạn nhảy chưa thì em chạy biến rồi, cuối cùng lại nhờ Điền.
- Người ta ngại chứ bộ. - Tôi chống chế - Ai bảo anh không hỏi sớm?
Cãi yêu một hồi, cuối cùng hai đứa lại lảng sang chuyện khác lúc nào không hay.
- Hồi gặp anh ở kí túc xá cũ, em khóc quá trời khóc. Anh còn sợ em bị sao nên phải hỏi vội.
- Lúc đấy em bị sốc văn hoá chút thôi. Cũng may gặp được anh, tự dưng thấy vui hẳn. Mà lúc đấy em còn ôm mộng đi học Mỹ đấy.
- Giờ thì sao?
- Anh đi Anh được rồi, anh thay em thực hiện ước mơ du học đi.
Nguyên Ân đột ngột đổi giọng:
- Sao vậy được? Sao em lại từ bỏ ước mơ của mình chỉ vì anh đã làm điều ấy?
Tôi chép miệng:
- Thì trong lúc anh âm thầm cố gắng thì em vẫn chỉ loanh quanh trong vùng an toàn. Với cả du học cũng tốn kém lắm, bố mẹ lại vừa làm đám cưới cho anh em, làm sao cũng không đặng. Với cả em nghĩ rồi, dù sao cũng lỡ học hai năm Đại học, giờ bỏ hết rồi học lại thì phí. Thôi thì bao giờ muốn học Thạc sĩ thì ra nước ngoài cũng chưa muộn.
Nghe tôi nói vậy, Nguyên Ân cũng không gặng hỏi nữa. Thế rồi sau một hồi ngẫm nghĩ, ai đó lăn ra ngủ lúc nào không hay. Tôi định nhân lúc ai đó đã say giấc thì chuồn về giường trên, không ngờ chỉ vì một khoảnh khắc mềm lòng nán lại mà cũng ngủ quên không biết trời trăng thế nào. Mãi đến lúc bác tài dừng xe nghỉ ngơi, tôi mới có cơ hội về lại vị trí. Nếu để ai biết hai đứa làm trò con mèo gì thì kiểu gì cũng bị ăn chửi đủ đường cho xem.
Lúc yên vị rồi, tôi phải thừa công nhận mình hơi dao động bởi lời Nguyên Ân nói. Nhưng dẫu sao, học ở Ngoại thương vẫn là một lựa chọn tốt đối với tôi. Ở đây tôi còn có Quế, có Trang Đài, có Điền. Chờ đến khi tốt nghiệp, xác định được nghề nghiệp tương lai rồi, tìm thêm học bổng Thạc sĩ nước ngoài cũng chưa muộn.
***
Về đến nhà, cả gia đình lao vào cùng chuẩn bị cho lễ Gia tiên vào thứ Bảy. Cũng may đội trang trí đã trang hoàng từ trên xuống dưới, khắp nơi đều ngập tràn hoa tươi, đâu đó cũng phải cỡ ba, bốn trăm bông hồng, nên bố mẹ cũng chỉ cần lo nấu cúng và đón khách nữa là xong xuôi.
Riêng tôi và mẹ còn thêm một nhiệm vụ quan trọng khác: Trang trí phòng cưới cho anh chị. Vì thời gian cũng gấp rút nên hai mẹ con chỉ kịp đính bóng bay, dán tên anh chị bằng chữ trang trí lên tường.
Buổi chiều, giờ đón khách, tôi chỉ kịp vơ đại bộ váy mặc vào rồi chạy vội xuống dưới nhà. Bấy giờ, các cô dì chú bác đã dàn thành hai hàng đón đại biểu nhà gái, đứng đầu một bên hàng là bố mẹ và anh trai tôi. Không muốn chen hàng nên tôi chọn đại chỗ gần cuối đứng cùng với một người cô khác trong gia đình.
Đợi mãi cuối cùng cũng thấy gia đình chị dâu hành quân từ dốc nhà đi xuống. Sau màn chào hỏi hoành tráng, bắt tay niềm nở, đại gia đình hai bên dần ổn định chỗ ngồi, bắt đầu khai tiệc. Tôi "bị" xếp vào ngồi cùng mâm với toàn anh chị em họ của chị dâu, nào là: Anh Tín tốt nghiệp RMIT - anh họ ít tuổi của chị dâu; chị Kiều học Y - em gái ruột chị dâu, chị Diệu cựu sinh viên Kinh tế Quốc dân - bạn thân cực thân của chị dâu và rất nhiều anh chị em "máu mặt" khác. Còn nhà tôi, nhà tôi hình như chỉ có mình tôi thì phải, mấy đứa em choai choai trốn hết sang mâm bên cạnh rồi. Đúng lúc ấy, tôi bắt gặp con Quế với Điền đang lớ ngớ tìm chỗ ngồi. Không chờ thêm một giây nào, tôi kéo ngay hai đứa vào chỗ, trước khi giới thiệu với các anh chị nhà gái còn nhỏ giọng dặn dò trước:
- Ngồi với nhà gái nên phải lấy le thật oách, nhớ chưa?
- Để tao, để tao. Người Vũng Tàu không ngán ai bao giờ. - Con Quế khẽ vỗ ngực, điệu bộ kín đáo không để đối phương nhìn thấy.
Nghe vậy, tôi bỗng thấy hoang mang trong lòng. "Lấy le" của tôi chỉ là khoe thành tích đúng nơi đúng chỗ, không để dàn trai xinh gái đẹp nhà gái xem nhẹ mình, nhưng hình như con Quế đang hiểu khác đi thì phải.
- À em chào anh Tín, chị Kiều, chị Diệu, em là Quế, bạn Cát Ân, em gái chú rể. Còn đây là Điền, bạn cùng khóa của bọn em.
Anh Tín thấy thế liền niềm nở:
- Chào em, bọn em đều học Ngoại thương mà phải không?
- Dạ, đúng rồi anh. - Con Quế gãi đầu ra vẻ ngượng nghịu, dù tôi thừa biết cái máu "chiến đo" trong huyết quản không cho phép nó phải dè chừng trước ai.
Câu chuyện làm quen dần đi vào bế tắc khi không một ai nói thêm câu gì. Tôi bồn chồn chẳng biết nên "khoe" thêm gì để lấy le thì con Quế bỗng bật liền tù tì ba, bốn lon bia mời chào:
- Hôm nay Đà Lạt lạnh quá, chắc bàn mình làm tí thức uống lúa mạch cho ấm anh chị nhỉ?
Đến đây thì tôi hiểu kiểu "lấy le" mà con Quế nói đến là gì rồi, nhưng ngăn làm sao được nữa. Bia đã đến cốc, tay người đã chạm vào tay cầm, hôm nay bàn này đã định là không ai được tỉnh táo. Song, tôi đã quên mất một điều quan trọng: Tôi đâu có phải là bợm!
Ấy thế mà lúc tôi đòi uống nước ngọt, chị Kiều giật vội lon nước khỏi tay tôi. Nhân cơ hội này, anh Tín nhảy vào, đổ bia ngang miệng cốc rồi đắc ý nháy mắt:
- Anh em mình đều đầu hai hết rồi, phải chia vui theo kiểu trưởng thành chứ.
Tôi nuốt khan trong lúc đón lấy chiếc cốc từ tay anh Tín. Trước khi người ta kịp dọn lên những món khai vị, bàn tôi đã hô vang khẩu hiệu không thể thiếu trên bàn tiệc của người Việt Nam:
- Một, hai, ba, dô!
Tôi dô trong đau khổ, trong kiệt quệ, trong nỗi day dứt không thể nói thành lời. Còn nhớ đêm Tập huấn ở Vũng Tàu, chỉ vì vài ba ly lúa mạch mà tôi ngộ độc nằm viện. Nếu hôm nay còn tiếp tục nữa thì tôi không dám chắc mai còn có thể trông thùng phong bì cho anh chị.
Thế rồi, miệng chưa nhấp được một miếng bia nào, tôi đã thấy một bàn tay to lớn chắn ngay giữa mặt tôi và miệng ly. Sau một thoáng ngẩn ngơ, cuối cùng tôi cũng nhìn ra Nguyên Ân với vẻ mặt hằm hằm đang đứng kế bên mình.
Tôi nên nói gì bây giờ? "Ơ không, em chỉ nhấp môi thôi chứ có uống đâu!", hay là "Em tửu lượng cao lắm, uống một, hai lon đã là gì!". Nhưng rồi, vào lúc túng quẫn, tôi đã:
- Mắc gì cáu? Bộ đi đâu nãy giờ không thấy mặt đâu hết?
Ai đó lườm tôi cháy cả lông mày. Đoạn, Nguyên Ân "bắt" con Quế ngồi dịch ra để tiện bề "chăm sóc" tôi chu đáo hơn.
- Sao? Em nhân lúc anh không có ở đây để uống bia đã đời chứ gì?
Thề có trời đất, tôi bị gài! Biết là ai đó bực bội, nhưng tôi không ngờ chỉ một giây sau, Nguyên Ân đã có thể cười nói với anh chị đàng gái như chưa từng có chuyện xảy ra.
Để né cho tôi cái hạn uống bia, trong lúc hỏi chuyện anh chị, ai đó đã nhanh tay đổ nước ngọt vào trong ly mới rồi đẩy sang cho tôi, còn mình thì nhâm nhi cái ly cũ.
Tuy tôi chẳng mê rượu bia gì cho cam, nhưng Nguyên Ân thì có giỏi gì? Tết năm ngoái còn say lên say xuống, báo hại tôi phải chở về khách sạn, cả đêm mất ngủ.
Giữa lúc tôi bận bực bội vì chuyện đã qua, cả bàn đã vào lượt chúc mới. Với mẫu câu quen thuộc, bốn, năm đại diện nhà gái và ba sinh viên đại diện nhà trai cùng 100%. Mới sang ly thứ hai thôi mà mặt con Quế đã đỏ bừng hơn cả đánh phấn. Ấy thế mà cô bạn máu chiến này vẫn còn mạnh miệng lắm. Cứ sau vài ba phút ngơi nghỉ là lại mồi chài, rủ rê cả bàn cạn ly.
Ai chê tôi hèn kém cũng được, người biết từ chối hẵng là người khôn ngoan. Lúc người ta dọn lên món thứ ba, thứ tư, tôi bỗng thấy bóng dáng cô chủ nhiệm lớp 12 lấp ló bàn bên nên vội đuổi theo. Từ đầu buổi đến nay tôi vẫn luôn tìm cô ráo riết. Vẫn biết bố mẹ đã đến tận nơi mời cưới, vẫn biết hôm nay cô sẽ đi, vậy mà đến bây giờ mới được nhìn thấy cô.
Thấy tôi, cô vui lắm, gọi ngay vào bàn cô ngồi đang còn chỗ trống. Sau khi sờ nắn tay chân tôi đủ kiểu, cô buông lời khen:
- Nay trông con xinh quá nè. Khác hẳn hồi đi học.
Tôi bật cười:
- Hồi đi học con phèn quá, ai cũng bảo thế cô ạ.
- Sao lại phèn? Hồi đấy còn bé, chưa biết làm điệu. Với cả đang tuổi ăn tuổi học, đầy đứa cũng chẳng biết điệu mà.
Vẫn là cô hiểu tôi nhất. Tôi cười khì:
- Lâu lắm mới gặp cô, nhớ cô quá trời.
Thế là hai cô trò tâm tình đủ thứ chuyện trên đời. Cô kể tôi nghe về mấy đứa bạn cùng lớp, tôi kể cô nghe hành trình lên voi xuống chó của tôi ở Đại học. Cô bảo:
- Kệ, có lên xuống vậy thì mới thêm nhiều kỉ niệm. Thế đã có người yêu chưa?
Đến đây thì tôi cứng họng. Không hiểu sao lần nào bị hỏi đến, tôi cũng đờ người ra như gặp phải vong, dù cho đến tuổi này, thích và được thích ai đó cũng là lẽ thường tình. Mất một lúc sau tôi mới đáp:
- À, dạ có rồi ạ.
Đúng như tưởng tượng của tôi, cô trố mắt, cử chỉ hơi giật người về sau đã là quá rõ để mô tả độ kinh ngạc của cô:
- Trời, thật hả?
Tôi lí nhí "dạ" một tiếng, rồi chỉ về phía tên thanh niên mặc áo sơ mi xanh đang dô nọ dô kia với anh chị đàng gái. Cô chủ nhiệm tôi hí hửng lắm, còn hứa hẹn lát nữa sang xem mặt chàng rể tương lai xem thế nào. Chẳng ngờ bấy giờ mẹ lại xuất hiện, kéo cô ra hàn huyên đủ thứ.
Mẹ và cô chủ nhiệm tôi quen nhau trước cả khi tôi học lớp cô. Thế nên lúc biết tin, mẹ còn dặn cô: "Em cứ mạnh tay cho chị, con bé này ở nhà được chị chiều lắm nên có khi lớ nga lớ ngớ". Sau mấy năm bận bịu không gặp, giờ mẹ cùng cô lại có dịp tề tựu. Thấy không còn "phận sự" gì nữa, tôi lảng qua lảng lại các bàn xem các cô chú, khách khứa còn cần gì không rồi mới về lại chỗ.
Lúc này tiệc cũng đến hồi tàn. Định bụng về bàn đớp thêm mấy bát bún nước lẩu cho ấm dạ, tôi hí hửng kéo ghế ngồi xuống. Không ngờ bấy giờ cả bàn đã say khướt. Bốn, năm anh chị đàng gái đã được các bác gái lôi lên xe đi về khách sạn. Còn quân nhà trai, hai sinh viên Ngoại thương, một du học sinh thì đều gục mặt lên bàn, chẳng biết sao trăng gì nữa.
Mà khổ nỗi, hôm nay ông sui bà sui, cụ thể là bố mẹ tôi, đều thấm rượu cả. Còn ông anh tôi và các bạn cùng lứa thì khỏi nói, bị người ta tấp đến chóng mặt, hoa mắt. Là người duy nhất còn tỉnh táo, tôi phải suy tính xem làm sao đưa ba của nợ kia lên phòng ngủ. Khổ nỗi, nhà tôi tuy chẳng rộng rãi gì, nhưng vì có các bác từ quê vào chơi, tôi đã phải nhường cả phòng riêng của mình cho khách quý. Thế là trừ phòng bố mẹ và phòng tân hôn cho anh chị ra, nơi duy nhất còn có thể ngủ được là phòng khách. Ở đây chỉ có hai nệm đơn, một nệm lớn. Nệm lớn đã bị anh tôi và các bạn chiếm dụng. Thành ra chỉ còn hai nệm đơn cho tôi, Quế, Nguyên Ân, và Điền. Đã vậy còn chẳng đủ chăn gối cho cả bốn đứa. Bởi thế tôi mới nói, đến sau thì chỉ có thua cuộc.
Xét thấy Điền là người tỉnh táo nhất, tôi dựng đầu cậu ta dậy, đòi cậu ta phụ mình đưa hai đứa trời đánh kia vào nhà. Điền chớp mắt mấy lần cho tỉnh ngủ rồi cố lôi kéo Nguyên Ân rời chỗ. Trong khi đó, tôi vật lộn với con Quế mấy lần mới xách được nó vào trong sân. Chẳng hiểu vì đâu tự dưng Quế lại tỉnh, nằm lăn ra cười. Cũng may nó không "huệ" ra đây, không thì xấu mặt cả tôi lẫn nó.
Tôi đặt con Quế xuống nệm đơn đằng sau băng ghế dài. Ở đây cũng tương đối xa chiếc đệm đơn còn lại và cả đệm lớn, nên tôi cũng không sợ bị làm phiền. Tôi đánh răng, rửa mặt xong thì ai vào giấc nấy cả rồi. Đặt lưng xuống chiếc nệm êm ái, tôi ngẫm nghĩ vẩn vơ một hồi rồi cũng thiếp đi lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top