Chương 18: Love you 'til the sun dies*
Khi nền nhạc "We can't be friends" của chị Ariana vừa dứt cũng là lúc Nguyên Ân tiếp tục với câu chuyện tình dang dở:
- Thích cô ấy lâu như thế nhưng tôi thật băn khoăn không dám bày tỏ. Bởi lẽ cô ấy luôn miệng gọi tôi là bạn thân. "Bạn thân" thì có nghĩa lý gì khi tình cảm không được đáp trả?
♫ Baby, you and I are best friends
So I gotta keep a distance
'Cause I don't want to risk the thing that we have, no
And my tongue I gotta bite it
But it's oh, so hard to fight it
'Cause I don't wanna mess up all that we share
Oh, baby
Situation's crazy
How you make me love you, love you like that?
Love you, love you like that
Don't wanna
Be caught up in some drama
And jeopardize the friendship that we have
So that's where it ends
'Cause baby, I love you
But I am never gonna tell you so
We can be friends
But never a couple
I don't wanna, I don't wanna lose you, no
So I'll just go, go, gonna keep it under
It's good just the way that it is
Go, go, gonna keep it under
'Cause there's just too much I would miss ♫
Tôi biết vì sao bài này lại dài đến thế. Đây là "Keep it under" của anh Damien Dawn, một ca sĩ tự do người Đức. Thời học cấp 3, tôi rất hay nghe anh và chị Anna Blue hát. Nguyên Ân biết điều này và chọn đúng bài có chủ đề yêu thầm để hát.
Tôi đoán đa phần khán giả chưa từng nghe đến bài này, nhưng vì người trên sân khấu là Chàng trai suy nên họ chẳng bao giờ tiếc những tràng pháo tay nồng nhiệt. Trong khi đó, tôi vẫn còn bận nhẩm tính. Hoá ra Nguyên Ân thích tôi trước cả khi tôi biết mình rung động vì ai đó.
Lúc này, tôi định đứng dậy và ra khỏi nhà hàng, nhưng dường như biết trước được ý định, con Quế vươn tay nắm lấy cổ tay tôi, trưng ra bộ mặt ghê gớm gấp vạn lần thường thấy ở nó:
- Mày có khóc thì cũng phải ngồi lại.
Nó biết tôi sắp tuôn trào nước mắt đến nơi rồi nhưng vẫn không buông tha, báo hại tôi phải xem người trong sân khấu với đôi mắt lưng tròng, mặt thì nóng phừng như sốt.
Một điều lạ là từ lúc tiệc bắt đầu đến nay, Nguyên Ân chưa từng đưa mắt nhìn về phía chúng tôi. Tôi biết điều này là bởi tôi chưa từng rời mắt khỏi sân khấu. Chẳng rõ người yêu cũ có biết đến sự tồn tại của tôi không hay chỉ dùng chuyện của hai đứa tôi để câu view, câu like thôi?
Song, mặc kệ mớ suy nghĩ bòng bong đang hành hạ tâm trí tôi, Nguyên Ân vẫn cứ nhàn nhã đứng trên sân khấu kể chuyện xưa:
- Có bao nhiêu phần trăm để người mình thích cũng thích mình? Tôi không biết. Chỉ biết rằng, sau gần một năm bên nhau, cuối cùng tôi cũng nghe được một lời tỏ tình của cô ấy.
Đám đông bên dưới đồng thanh "ồ" lên. Mặt Nguyên Ân vẫn không biến sắc, chỉ có giọng nói ngày càng trở nên ấm áp.
- Nhưng khi cơ hội đến, học bổng du học về đến tay, tôi phải lựa chọn giữa nói ra và im ỉm giấu kín. Tôi không muốn phải yêu xa, càng không muốn để cô ấy hoài ngóng trông. Song, vẫn là câu nói ấy: Có bao nhiêu phần trăm để người mình thích cũng thích mình? Nếu hôm nay còn không quyết định thì quả thật tôi đã quá hèn nhát và chắc chắn sẽ đánh mất cô ấy vĩnh viễn. Thế nên là...
♫ Chắc anh phải nói đôi điều
Người làm suy tư kìm nén để anh phải trong mong yeah yeah
Sao còn cố giữ trong lòng
Để một lần này thôi no-oh woah yes please
Tình yêu này mang tương tư ngàn nỗi đau
Mang suy tư trên mỗi câu
But I'm mong cho con tim này mau rung động
I just wanna tell you that I love you yeah
Tình yêu này mang tương tư ngàn nỗi đau
Mang suy tư trên mỗi câu
Nhiều tương tư đang chất chứa
Mong một lần nói ra (mong một lần mang suy tư trên mỗi câu)
I won't let you go won't let you go
I won't let you go won't let you go ♫
Phải thú thật rằng tôi rất thích bài "Có đôi điều" của anh Shiki. Nếu ai đã từng xem Tiktok nhiều thì cũng phải nghe qua bài này ít nhất một lần. Hồi đấy mới chia tay rùm beng, tôi cứ bật "Có đôi điều" nghe suốt. Nghĩ đến đây, tôi bất chợt nhìn sang con Quế - cái đứa nãy giờ vẫn háo hức bấm máy quay Chàng trai suy không ngừng tay.
Những bài Nguyên Ân hát lại, từ trên tài khoản Chàng trai suy cho đến buổi biểu diễn hôm nay, tất cả đều là top những bài tôi thường hay nghe. Nếu chỉ dừng lại ở con số ba hay ít hơn thế, tôi còn cho rằng ấy là ngẫu nhiên. Nhưng không. Bây giờ tổng số đã lên đến mức không thể nhớ nổi. Mà đâu đó một tuần trước, con Quế bỗng mượn điện thoại tôi để... nghe nhạc, trong khi nó có những hai cái điện thoại!
Hỏng rồi, hỏng rồi, trong nhà có gián điệp rồi!
Nhưng nào tôi có kịp quở trách nó. Nhạc vừa lắng xuống, người trên sân khấu đã thẳng thừng tuyên bố với khán giả:
- Thật ra hôm nay cô ấy cũng ở đây.
Đột ngột, ánh đèn nổi lên, rọi thẳng vào bàn tôi và Quế đang ngồi như có sự chuẩn bị từ trước. Bấy giờ, Nguyên Ân mới nhìn về phía này. Miệng tủm tỉm cười, người yêu cũ nói vào mic:
- Phiền Quế đưa Ân lên sân khấu giúp tôi.
Dù có cao siêu đến mức nào thì tôi cũng chẳng ngờ đến việc này. Thế là trong lúc con Quế hí hửng dắt tôi đi, tôi chỉ ráng nghĩ xem mình sẽ phải nói gì trong tình huống oái oăm này.
Sau khi tống khứ tôi đi, Quế lại nhảy tót về chỗ, chống cằm chờ đón cuộc vui. Còn tôi thì đờ ra trên sân khấu, mắt nhìn chếch chếch về xa xăm. Nguyên Ân tôi không dám nhìn, khán giả càng không. Chỉ có cây dừa ở tít cuối sân mới khiến tôi cảm thấy yên lòng.
Không hiểu sao bấy giờ khán giả lại im bặt. Tôi đoán họ hẳn đang chờ câu chuyện được tiếp diễn, nhưng lại không thấy Nguyên Ân có động tĩnh gì. Chừng khoảng ba, bốn phút sau gì đó tôi không biết, nhạc lại nổi lên khe khẽ, và tay hát chính cũng bắt đầu mở lời:
- Nếu câu chuyện chỉ dừng ở việc tôi và cô ấy thành đôi, cô ấy chờ tôi trở về từ Anh thì đã chẳng có sự ra đời của Chàng trai suy. - Như để nhắc tôi nhớ về chuyện đã qua, Nguyên Ân ngưng lại một nhịp - Sau gần một năm bên nhau, cô ấy và tôi chia tay.
♫ Đến hồi kết thúc cho cuộc tình tay phải buông cánh tay người tình
Tay trái che mặt đi để khi người đi mắt môi chẳng cay như chưa biết gì
Tiếng bước chân dần xa bước chân dần xa bước chân dần xa anh nghe thấy mà
Khóc đi khóc đi
Khóc đi em đâu thấy gì em đâu thấy gì
Đi xa lắm rồi
Người nhấc tim anh tận đến thiên đàng
Rồi để đến hôm nay còn lại đống tro tàn
Người vẽ lên môi anh ngọt ngào những giai điệu
Giờ muốn xoá tên em nhưng sao hình bóng em nhiều
Đã ghé thăm nơi chia tay đến hàng trăm lần hơn
Thứ tha nơi đây chưa sao mà tim còn hờn
Nhiều giấc mơ mỗi đêm thấy em đứng quay lưng
Từng bước chân bước chân bước chân
Em không còn nữa ♫
Giai điệu bài "Nhấc tim anh lên" của Đạt G vang lên như muốn đánh thức tôi khỏi cơn mộng mị. Nếu trước đây tôi từng tự hỏi, có bao giờ Nguyên Ân đau khổ vì chuyện tình của chúng tôi, liệu khi chia tay có bao giờ người yêu cũ biết khóc? Nhưng vốn dĩ cách con trai đối diện với cú sốc tình cảm khác hẳn với bọn con gái chúng tôi. Phiền muộn không ai ít hơn ai, chỉ là có người bộc lộ, có người không. Trong lúc tôi bận khóc lóc, đi hát karaoke rồi mắng đời, mắng người thì hẳn Nguyên Ân có cách bày tỏ khác mà ma không biết, quỷ không hay.
Vậy nhưng...
Giằng mic từ tay tổ âm thanh, tôi quay sang nhìn người yêu cũ. Giây trước còn nghe thấy tiếng khán giả xì xào bàn tán, giây sau im lặng đã bao phủ, cả không gian bỗng chốc căng thẳng đến lạ.
- Nguyên Ân đang muốn trả thù em đúng không?
Tôi chắc chắn bản thân không hề nói to, nhưng sao vẫn có cảm giác như vừa hét vào mặt người yêu cũ.
- Bơ em cho đã rồi giờ quay về kể chuyện, làm như đau khổ lắm không bằng?
Tôi biết thừa mình vô lí đến độ vô phương cứu chữa, nhưng việc nói vẫn cứ nói.
- Anh bơ em bao giờ? - Ai đó cũng không vừa.
- Sao 222 ngày rồi mà Nguyên Ân không nói gì với em? Em bỏ chặn Nguyên Ân từ lâu rồi.
Nguyên Ân không đáp lại mà chỉ lắc đầu cười cợt. Tôi tưởng Nguyên Ân hết lí lẽ rồi nên định rời sân khấu, không ngờ lại nghe người yêu cũ nói:
- Anh biết em bỏ chặn rồi. Nhưng anh cũng biết có nói gì em cũng không nghe đâu.
- Nên Nguyên Ân im bặt luôn? - Tôi quyết định hôm nay sẽ cãi tới bến, bất kể ở dưới đang là gần trăm khán giả với mấy chục máy quay liên tục lên flash.
- Nguyên Ân im, nhưng Chàng trai suy không im. Em tin không, Chàng trai suy chỉ hát vì một mình em.
Tưởng không đuối lí, mà đuối lí không tưởng. Tôi không biết nói gì hơn ngoài trân trân nhìn đối phương. Hai mắt tự dưng cứ nhoè đi không kiểm soát, làm tôi phải đưa tay quệt liên tục. Giờ thì ai cũng biết tôi là đứa hay khóc nhè.
- Thế sao Nguyên Ân phải mời em lên sân khấu làm gì? Em không thích. - Tôi khoanh tay, quay mặt đi.
Nguyên Ân bật cười bất lực:
- Anh đã dành 222 ngày để nghĩ về lí do khiến em cảm thấy mệt mỏi khi hai đứa bên nhau và chợt nhận ra, trước nay anh chưa từng cho em một danh phận rõ ràng.
Hừ, danh phận gì chứ? Chia tay rồi thì "danh phận" cũng chỉ là một từ tiếng Việt đúng chính tả thôi.
- Em sợ anh có người tán tỉnh, anh cũng sợ lúc anh không ở đây, có người khác đến cướp em đi. Em nói anh là Manhunt, anh học giỏi, anh ưu tú, nhưng anh cũng chỉ là một người bình thường thôi mà. Không ai hoàn hảo cả. Nên em không cần phải cảm thấy tự ti khi ở bên anh. Đối với anh, em là người đẹp nhất, mạnh mẽ nhất, thông minh nhất, hiểu chuyện nhất. Một người con gái như vậy liệu có sẵn sàng ở bên một kẻ tay trắng hay không? Anh còn phải cố gắng rất nhiều để xứng với em, lo được cho em nữa.
Thời khắc anh nói ra những lời thật lòng, tôi đã biết mình vừa bỏ lỡ một người con trai tuyệt nhất trần đời. Trước đây tôi còn cố bao biện cho hành động chia tay của mình, nhưng đến giờ thì chính tôi còn không hiểu nổi quyết định ấy nữa. Chung quy lại, có lẽ tôi không hề trưởng thành như mình vẫn nghĩ mà chỉ là con nít tập làm người lớn.
Tôi không vội đáp lại lời anh mà lùi về sau nói nhỏ với ban nhạc. Một lát sau, khi trống bắt đầu vào nhịp, tôi run run cầm mic, sau lưng mồ hôi như ướt đẫm.
Lâu rồi tôi không hát, không biết lần này có đủ khả năng dùng câu ca thay lời muốn nói được hay không.
- ♫ Little do you know
How I'm breakin' while you fall asleep
Little do you know
I'm still haunted by the memories
Little do you know
I'm tryin' to pick myself up piece by piece
Little do you know
I need a little more time
Underneath it all I'm held captive by the hole inside
I've been holding back for the fear that you might change your mind
I'm ready to change myself*, but forgettin' is a harder fight
Little do you know
I need a little more time ♫
(*Lời gốc là "forgive you" nhưng Nguyên Ân không làm gì sai để phải được tha thứ, nên tôi đổi lời.)
- Em biết em không tuyệt vời được như Nguyên Ân đã nói. - Tôi lên tiếng - Em cũng biết thời gian hai đứa quen nhau, em cư xử chẳng khác gì con nít lên ba cả. Chuyện chia tay chẳng qua là vì em chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ thôi. Em sợ mình không đủ sức giữ Nguyên Ân lại bên mình.
- Em không tin anh à? - Nguyên Ân nhấc mic rồi cất bước, nhưng tôi vội lùi lại buộc Nguyên Ân phải giữ nguyên vị trí.
- Em tin chứ. Em chỉ không tin chính bản thân em thôi. Nguyên Ân, em cần thời gian để lớn, để tự chữa lành. Em không muốn sự trẻ con này làm khổ bọn mình thêm nữa.
Để đáp lại lời tôi, Nguyên Ân hát tiếp phần sau của bài hát "Little do you know" mà ban nãy tôi còn bỏ ngỏ. Tôi không ngờ anh cũng thuộc bài này, thậm chí còn hát rất hay là đằng khác.
- ♫ I'll wait, I'll wait
I love you like you've never felt the pain
I'll wait
I promise you don't have to be afraid
I'll wait
Love is here and here to stay
So lay your head on me ♫
Sau câu cuối, Nguyên Ân đưa tay lên như muốn nói: "Hãy ôm anh đi nào". Thấy điệu bộ chần chừ của tôi, anh lại nhỏ nhẹ tiếp lời:
- Bất kể em cần bao lâu thời gian, anh cũng sẽ đợi. Nhưng em đừng đợi một mình. Hãy cho phép anh bước vào đời em như trước đây, và chúng ta sẽ cùng nhau lớn lên.
Đến trái tim sắt đá nhất cũng phải tan chảy trước lời của anh. Đôi tay anh vẫn dang rộng, và tôi chẳng mất quá lâu để sà vào lòng người giờ đây đã lại là người yêu mình.
Ban nhạc sống vẫn tấu nhịp bài "Little do you know" của anh chị Alex và Sierra, thế là Nguyên Ân được thể hát thêm được một câu cuối trước khi buổi biểu diễn chính thức đi đến hồi kết:
- ♫ 'Cause little do you know I
I love you 'til the sun dies ♫
Câu ấy nghĩa là: "Người có biết chăng, ta yêu người đến khi vầng dương ngừng thức giấc."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top