Chương 17: Mất kết nối
Trong quán nước lụp xụp nóng bức cách trường không xa, tôi và Điền ngồi đối diện nhau, im bặt không nói nửa lời.
Một trăm linh một ngày hậu chia tay, tôi hẹn Kim Điền ra nói chuyện riêng. Hôm nay là Chủ nhật nên không đứa nào phải đi học. Con Quế bận việc Câu lạc bộ nên đã lên trường từ sớm.
Xoay xoay cốc nước, đối phương nói bằng giọng rất trầm:
- Sao, cậu muốn nói gì với tôi à Ân?
Cậu ta thừa biết mục đích của tôi nhưng vẫn cố mà hỏi.
- Thì... là chuyện của cậu với Quế. - Tôi nói rồi im bặt. Thật khó để mở lời trước khi tôi chẳng có lí do gì xen vào chuyện của bọn nó. Ấy thế mà Kim Điền vẫn cho phép tôi được trình bày. Cậu ta bảo:
- Cứ thoải mái đi.
Bình thường thiếu gia Bình Dương hiền khô, không ngờ cũng có ngày cậu ta trưng cái bộ mặt hình sự như trong phim thế kia.
- Tôi muốn cậu biết là Quế vẫn còn tình cảm với cậu.
- Thì sao?
- Thì... tôi không năn nỉ cậu quay lại, nhưng cậu có thể gặp Quế một lần không? Nói chuyện thôi. Giờ nó thay đổi rồi, biết sắp xếp thời gian và ưu tiên các mối quan hệ thân thiết.
Tôi dần nhận ra mình đang rơi vào thế yếu. Từ cái đứa mặt vênh váo không sợ trời đất, giờ tôi lại e dè cúi đầu, thi thoảng lại lén nhìn người đối diện.
- Nếu muốn thì sao Quế không tự hẹn tôi mà phải đến lân cậu?
Biết thừa kiểu gì Kim Điền cũng hỏi như thế, tôi liền tung ra bài sớ tủ:
- Cậu hiểu Quế mà. Nó muốn nhưng lại sợ đủ điều, sợ bị cậu đánh giá, sợ nói ra những lời không hay...
- Cậu đừng biện hộ cho bạn thân cậu nữa. Chính vì tôi đã quá hiểu Quế, nên chuyện này chỉ có một cách giải thích duy nhất: Đó là cứng đầu không muốn hạ cái tôi. Vậy thôi. - Kim Điền nói với giọng bực bội.
Tuy người bị nói là Quế, nhưng tự dưng tôi lại thấy hơi nhột. Câu này nghe quen lắm.
- Nếu cậu không nể tình Quế thì cậu cũng phải nể mặt tôi chứ. Trước đây, các cậu từng hết lòng mai mối cho tôi với Nguyên Ân, xích mích của bọn tôi cũng nhờ các cậu giúp đó thôi. Tôi tự thấy tôi là một người bạn tồi, lúc nào cũng vô tâm với các cậu. Tôi đến đây không phải vì Quế không. Cậu cũng là bạn tôi mà Điền, bạn bè thì phải giúp đỡ nhau chứ! Tôi thấy buồn vì bây giờ... - Tôi nghẹn ngào không nói nên lời - ... vì bây giờ bốn bọn mình không chơi với nhau nữa.
Nguyên Ân đi học xa nhưng đôi khi vẫn là người khuấy động phong trào trong nhóm bốn đứa bọn tôi. Bất kể có hướng nội đến đâu, Kim Điền vẫn có độ hưởng ứng bằng 10/10. Cứ vậy, tôi và Quế chẳng cần phải cố gắng, nhóm chat lúc nào cũng xôm tụ như Tết đến xuân về. Thế mà, kể từ khi Điền cắt đứt với Quế, Quế bỏ đi, tôi và Nguyên Ân xích mích, hội "Tứ trụ Ngoại thương" năm nào giờ đã trôi vào dĩ vãng. Kim Điền vẫn có thể nói chuyện với Nguyên Ân, tôi vẫn có thể ở chung nhà với Quế sau biến cố, nhưng sẽ chẳng còn một bữa ăn chung bốn đứa nào nữa nếu chúng tôi không cố hàn gắn vết thương. Tôi không chắc mình và Nguyên Ân có còn cơ hội, nhưng tôi quyết đặt hi vọng vào Quế và Điền. Ít ra tôi biết, cả hai còn nhiều tình cảm cho nhau.
- Cậu gặp Quế một lần được không? Chỉ một lần thôi. Tôi không muốn mất thêm một người bạn nào nữa. - Tôi nhìn Điền với vẻ cứng rắn. Bình thường tôi có thể là kẻ hay nói khoác, nhưng hôm nay không có lời nào là giả dối. Và khi điều đó xảy ra, tức là chuyện này thật sự, thật sự rất quan trọng với tôi.
Tôi lặng im, chờ đợi một câu trả lời từ người bạn.
***
Trên đời, không phải chuyện gì cũng được như ý nguyện. Tỉ dụ như chuyện dù đã 200 ngày trôi qua nhưng tôi và Nguyên Ân vẫn tuyệt giao với nhau, hay chuyện vừa rồi tôi lại tự ghi một con B vào bảng điểm. Đổi lại, Quế và Điền đã nối lại tình xưa, tái khởi động chuỗi ngày bón cơm chó cho Cát Ân người Đà Lạt.
Chuyện là: Điền đồng ý gặp Quế; tôi chở Quế ra quán ngày hôm sau rồi núp ở một bàn gần đó theo dõi câu chuyện; Quế ôm mặt khóc lóc sám hối; Điền mủi lòng vỗ về an ủi; kết thúc buổi hẹn, hai đứa làm một cái ôm nồng thắm.
Thế rồi, ba chúng tôi bước vào kì thi cuối kì hai của năm ba trong lo sợ. Thật ra chỉ có tôi lo thôi chứ hai đứa kia không bận tâm lắm. Kết quả thì như đã nói ở trên, tôi ăn con B bụng bự, kết thúc ba năm dài đẵng ở mái trường Ngoại thương.
Mùa hè lại đến, nắng vàng về trên đầu ngọn lá. Buổi thi cuối cùng, tôi cho đôi uyên ương đèo nhau về trước, còn mình thi thơ thẩn khắp sân trường cho đến khi trời xẩm tối.
Phải rất lâu rồi tôi mới có một khoảng tĩnh lặng đến thế. Trước đây còn là sinh viên năm nhất, tôi hay tự thưởng bản thân bằng những lần dạo phố một mình. Sau này, thân với Quế hơn hay quen Nguyên Ân rồi, tôi ít khi rơi vào tình trạng cô đơn. Thật ra cô đơn không xấu. Những sáng kiến xuất thần hay đơn giản một sự ngộ nhận đều đến vào lúc con người ta không có ai kề cạnh.
Kể ra cũng đã gần hết cái thời sinh viên vô lo vô nghĩ rồi. Ba năm, tuy không dài nhưng cũng đủ để dạy tôi nhiều bài học quý giá. Suốt những năm học đầu tiên, tôi có "Sổ tay bài học" - bí kíp sinh tồn cho những ai lớ ngớ mới lên Đại học. Rồi tôi có Quế, Nguyên Ân, Điền. Kẻ thù thì tôi không có, nhưng tôi đã từng ghét Hương Tràm vì tính cách của cô bạn. Và gần nửa năm sau trận xích mích long trời lở đất với Trang Đài, cảm giác ghen tức và thù hằn dành cho cô tiểu thư nọ nay cũng đã dừng lại ở hai chữ "đã từng". Ba năm xa nhà, tôi vẫn đau đáu mối lo dành cho bố mẹ, anh chị, sợ rằng mình không đủ khả năng để chăm sóc cho những người thân yêu. Nhưng cuộc sống vẫn luôn tiếp diễn, kể cả khi cuốn nhật kí này đã kết thúc. Tôi không thể dễ dàng gặp được bản ngã của mình trong vòng bao nhiêu trang sách như hầu hết các nhân vật chính. Và khi đặt dấu chấm hết cho những mẩu chuyện dài dòng này, có lẽ ước vọng của mấy đứa sinh viên bọn tôi vẫn chỉ như vì tinh tú xa xăm, đẹp mà khó với. Thậm chí ở hiện tại, tức phải rất nhiều năm sau những sự kiện tôi đang kể đây, có những hoài bão đã phải nằm lại tại nơi bắt đầu.
Nói vậy thôi chứ tôi sẽ không từ bỏ, dù là hôm qua, hôm nay, hay ngày mai. Nhưng trước khi lan man sang đến hiện tại, tôi vẫn phải hoàn thành nốt tập nhật kí này đã. Anh tôi đã yên bề gia thất, chị dâu lại rất thương yêu bố mẹ và tôi, Quế tạm thời nhận ra lỗi sai, quyết tâm dành thời gian cho tôi với Điền sau một đoạn chệch choạc, vậy Nguyên Ân và tôi cũng nên về bên nhau rồi chứ nhỉ?
Một ngày không nắng cũng chẳng mưa, tự dưng con Quế đòi dắt tôi đi ăn nhà hàng. Nó bảo:
- Tao mới có hai vé ăn miễn phí, lại còn có ca nhạc, không đi phí lắm.
Thế là nó kéo tôi đi luôn, không cho tôi có cơ hội mặc đẹp.
Nhà hàng Quế nói nằm ở đâu tít Quận 2, báo hại hai đứa hít khói bụi ngoài đường gần tiếng đồng hồ. Lúc đến nơi, tôi thấy nhà hàng đông chật cứng người, bèn kéo tay áo đứa bạn bảo:
- Hay thôi về đi mày, đông cỡ này vào sao nổi?
- Nín! - Nó kéo dài chữ "nín" ra xa đến nơi nào không biết - Mày đang cố tình cản trở sự sung sướng của tao khi được ăn bữa miễn phí à?
Nó nói thế thì tôi đành chịu, ai lại chèn ép bạn vì miếng ăn bao giờ? Bị Quế lôi đi xềnh xệch, tôi chẳng biết gì hơn ngoài nghiêng chỗ này, ngả chỗ kia, lượn không biết bao vòng để đến được cái chỗ con bạn gọi là "đắc địa". Nói thế cho sang chứ bàn này ngồi gần mé trái sân khấu, loa đập xập xình muốn nổ màng nhĩ. Trước khi vào tiệc (tôi tưởng đây là bữa ăn thường, ai thích ăn lúc nào thì ăn nhưng hình như không phải), người ta bật dạo mấy bài cover của Chàng trai suy, nghe mà ứa gan. Chưa gì đã:
- Bọn mình kết thúc thật rồi, hết sức thật rồi, phải không em ơi?
Bộ mắc bật bài thất tình lắm hay gì tổ âm thanh ơi? Trên đời thiếu bài hát hay sao mà cứ nhằm Chàng trai suy mà bật thế?
Tôi càng cố lờ đi sự tồn tại vô tình của Chàng trai suy trong bữa tiệc, cố tập trung xem người ta đang làm gì trên sân khấu. Có vẻ như hôm nay sẽ là một đêm nhạc sống cực cháy, tôi đã thấy dàn trống, vài cây guitar điện, hình như còn có cả cây organ bên mé phải nữa. Không khí nhộn nhịp, người người cười nói làm tôi nhớ hôm tham dự Chung kết FTUCharm năm nào, chỉ khác bây giờ không có một Nguyên Ân nào xuất hiện cả. Người yêu cũ chắc còn bận bịu gì đó bên Anh nên chắc chắn chưa về nước đâu.
Buổi tiệc bắt đầu. Trong lúc phục vụ dọn ra món khai vị, tôi được dịp nhìn quanh các trong sân. Bàn nào cũng chỉ có hai ba người, nếu không phải vợ chồng, người yêu thì cũng là hội bạn bè, ai cũng nói cười vui vẻ. Nhìn lại bàn mình, tôi chỉ muốn lắc con Quế vài phát. Là nó rủ tôi đến đây, nhưng cũng là nó ôm điện thoại nãy giờ, quăng cho tôi quả "bơ" to khổng lồ.
- Này, trông mày căng thẳng mà tao tưởng mày cãi nhau với Điền không luôn. Có chuyện gì, nói coi? - Tôi khua khoắng tay trước mặt. Được một lúc, con bạn cũng ngẩng lên, nở nụ cười ái ngại.
- Hê hê, bận tí làm gì căng bạn ơi? Yên tâm là giờ đây tao biết điều rồi, có mơ mà cãi nhau nhá.
Tôi bĩu môi:
- Được thế thì tao cũng mừng.
Xúp lên rồi, các món chính cũng bắt đầu được mang ra. Trong lúc đó, ban nhạc trên sân khấu đã vào vị trí, chỉ có tay hát chính vẫn biệt tăm biệt tích. Cuối cùng, tay trống gõ nhịp, cả ban cùng hoà tấu một bản nhạc không lời trước.
- Ân, tao bảo.
- Gì?
- Tao có phải bạn mày không?
- Không phải thì tao đã không ngồi đây. - Tôi trả lời dửng dưng.
- Thế mày phải hứa ngồi đến khi dọn lên món tráng miệng mới được về nhá. Hứa đi, móc ngoéo mau lên.
Tôi không biết vì sao con Quế phải màu mè thế, dù sao hai đứa đi cùng một xe, nó không về, tôi về được chắc?
Lẳng lặng ăn bát xúp, tôi không để ý bài nhạc đầu tiên đã kết thúc. Giờ đây, ca sĩ đã lên sân, theo sau là rần rần tiếng vỗ tay, hò hét không ngừng nghỉ. Tưởng ấy chỉ là hiệu ứng đám đông, tôi chẳng thèm bận tâm, cứ vậy ăn sang món khác.
Các cụ bảo: "Non sông dễ đổi, bản tính khó dời" cấm có sai. Từ nhỏ tôi đã bị gọi là "Ân khờ", lớn lên một chút bạn bè gọi tôi là "khờ Ân". Đến lúc U30 rồi, tôi vẫn chẳng thoát khỏi chữ "khờ" như in trên trán. Vì sao lại nói thế? Đáng lẽ tôi nên biết ca sĩ chính hôm nay là Chàng trai suy. Ở ngoài nhà hàng, người ta còn in áp phích, băng rôn quảng bá rầm rộ thế kia mà tôi vẫn cứ ngu ngơ. Nếu không, chẳng đời nào tôi chịu móc ngoéo với con Quế.
Nhận ra tôi đã biết chuyện, con Quế mãn nguyện giơ ngón tay út lên như nhắc nhở:
- Ôi bạn ơi, đừng quên phút trước vừa nói gì đấy nhá.
Tin nổi không? Một là, câu "Ôi bạn ơi" ban nãy, con Quế nói y tróc Khá "bảnh". Hai là, nó lại thông đồng với Nguyên Ân lừa gạt tôi. Không thể tin được là sau bao lần bị phỉnh, tôi vẫn cứ xoay mòng như chong chóng tre của Nobita. Bởi, chữ "khờ" nó ăn sâu vào máu rồi.
Sau khi ổn định chỗ đứng, người trên sân khấu từ tốn cất giọng:
- Chàng trai suy xin kính chào các vị khán giả đang có mặt ở nhà hàng Bình Kim. Mở đầu đêm nhạc, Chàng trai suy muốn được gửi lời cảm ơn vì tình yêu các bạn dành cho Chàng trai suy trong suốt thời gian vừa qua. Giới thiệu đôi chút về bản thân, thì mình tên là Nguyên Ân, trước đây từng là sinh viên trường Đại học Ngoại thương. Hiện tại, mình đang là du học sinh ở Anh. Đợt này nghỉ hè, mình có dịp được về lại quê nhà, tình cờ lại được đứng trên sân khấu, giao lưu cùng các bạn.
Nguyên Ân chỉ mới giới thiệu, có nhiều cô bạn không chịu được mà chạy lên tặng cành hồng, xong thì lại bẽn lẽn về chỗ. Trông thấy cảnh ấy, máu tôi như dồn đến não.
- Lần trước livestream, nhiều bạn hỏi mình vì sao lập kênh Chàng trai suy. Mình nhớ câu hỏi nhưng không trả lời ngay, để dành đến hôm nay mới nhắc lại. Lí do thì dài lắm, nhưng mình sẽ trả lời theo từng bài hát, có được không ạ?
Lại chẳng được quá. Vừa nghe đến chữ "hát", khán giả bên dưới đã hò reo như đi hoà nhạc quốc tế. Có lẽ trong khuôn viên với hàng chục bàn tiệc, non cũng phải gần trăm vị khách trẻ, chỉ có tôi là dám nhại lại lời Nguyên Ân bằng bộ mặt cực kì khả ố.
- Ê, con kia! - Con Quế hất hàm sau khi chứng kiến bộ dạng không thể chướng mắt hơn của tôi - Nếu không biết chúng mày từng quen nhau thì tao còn tưởng mày thù hằn gì Nguyên Ân cơ. Nguyên Ân làm gì mày mà mày thái độ thế hả? Cha nội đó còn chưa bao giờ nói nặng gì mày đấy nhá.
Không cãi được nên tôi bắt đầu đối chày đối cối với con bạn:
- Thì tại tao toxic được chưa? Không nói nặng ừ thì không nói nặng. Nhưng tao nói mày nghe, coi chừng lát nữa người yêu cũ đọc tên tao ra rồi bêu xấu với các khán giả trung thành để trả thù, rồi người ta tìm đến tận nhà mạt sát tao đấy. Chưa kể, 222 ngày từ lúc hai đứa chia tay rồi, chắc gì người yêu cũ đã còn độc thân?
Dù tôi có hơi lo sợ về việc đánh mất Nguyên Ân, nhưng tôi chưa từng nghĩ Nguyên Ân sẽ kể xấu mình trước các fan quạt. Cái miệng tôi nhanh hơn cái não nên thường nói lời đắng cay.
- Ê, ê, mày không có nói thế nha. Bảo tao bênh cũng được, nhưng quen nhau lâu thế, chẳng lẽ mày không hiểu ý tứ của bạn trai mày?
- Bạn trai cũ. - Tôi chỉnh.
- Ừ thì bạn trai cũ. - Rồi tôi nghe nó lẩm bẩm - Để coi sau hôm nay còn "cũ" nữa không.
Tôi hằm hè:
- Tao nghe thấy đấy.
Nó thè lưỡi rồi im bặt. Lúc này, dàn nghệ sĩ trên sân khấu đã bắt đầu tấu nhạc. Nguyên Ân lại gần cây mic, nói nhỏ như thỏ thẻ:
- Tháng mười của hai năm trước, tôi gặp được một người bạn gái cùng trọ. Và lần đầu tiên gặp gỡ, cô ấy đã khóc vì tủi thân. Nhưng đừng vì thế mà lầm tưởng cô ấy yếu đuối. Ngày tôi ngã xe đến trật tay, chính cô ấy đã đạp xe chở tôi về tận nhà. Và từ đó, tôi biết...
♫ We can't be friends
But I'd like to just pretend
You cling to your papers and pens
Wait until you like me again
Wait for your love
Love, I'll wait for your love
I'll wait for your love
Love, I'll wait for your love ♫
Dù đang khó chịu trong người nhưng tôi vẫn phải công nhận, Nguyên Ân nối lời quá đỉnh. Lời dẫn vừa kết thúc là anh Manhunt vào ngay bài mà hồi xưa tôi hay nghe lúc hai đứa còn mập mờ. Thế nên thời khắc bao người phấn khích gào lớn tên Chàng trai suy thì mắt tôi đã rơm rớm nước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top