Chương 15: Trong trọ có hai con thất tình

Vẫn biết đời có lúc này lúc kia, nhưng sao việc tồi tệ cứ phải đến cùng lúc vậy nhỉ? Câu hỏi ấy cứ làm phiền tôi trong giấc, để rồi đến khi tỉnh dậy, tôi thấy bên má mình ướt sũng. Vậy mà tôi tưởng mình đã nín khóc lúc ngủ rồi.

Nhạc đã tắt. Ánh đèn mờ vẫn rọi trên đỉnh đầu, thi thoảng lại lóe lên những tảng ánh sáng đỏ xanh nổi bật. Hát karaoke thì tính tiền theo giờ, tôi biết thế nhưng vẫn nằm lì một chỗ. Tưởng Kim Điền vẫn còn ngồi ở hàng ghế bên kia, tôi yên tâm dấm dứt, ăn vạ âm thầm. Thế rồi, cánh cửa sau lưng bất ngờ bật mở, tôi nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng ngày càng tiến đến gần mình hơn.

Sau một khoảnh khắc tò mò, tôi quyết định sẽ không quay lại nhìn.

- Ân ngủ rồi à? - Tiếng ai đó nói khẽ, nhưng hình như không phải đang nói với tôi.

Một lát sau, có giọng nam đáp lại:

- Ờ. Nãy Ân rủ anh đi hát mà khóc dữ quá nên mới nghĩ đến chuyện gọi em.

Tôi không ngờ Quế lại đến. Sau rất nhiều tháng gần như biệt tích, cuối cùng nó lại ở đây cạnh tôi trong một tình thế trớ trêu thế này.

- Cảm ơn anh. Lát nữa em chở nó về cũng được. - Quế vẫn giữ âm lượng ở mức vừa phải, có lẽ sợ tôi tỉnh.

Có tiếng đóng cửa vang lên, tôi đoán chừng Kim Điền đã rời khỏi. Bấy giờ Quế mới ngồi xuống phía dưới chân tôi, thở ra một hơi thật khẽ.

- Tao biết mày dậy rồi. - Quế nói.

Trong một thoáng vô định, tôi thật sự không biết nên ngồi dậy tiếp chuyện nó hay cứ duy trì một tư thế ngủ như thế. Và rồi, tôi lau mặt, từ từ ngồi dậy.

- Xin lỗi mày. Tao mới nghe được chuyện từ Điền, nhưng không nhiều. Chỉ biết mày với Nguyên Ân với Trang Đài...

- Ờ. - Tôi đáp cụt lủn - Chia tay rồi.

- Trùng hợp nhỉ, tao cũng thế. - Con Quế nhìn sang tôi. Trùng hợp thay tôi cũng đang nhìn nó chăm chú. Hai đứa ngồi trong tư thế thả lỏng, trông gần giống như hội thanh niên bất cần đời người ta hay thấy ở trong phim.

Nghe thấy tiếng cười của Quế âm ỉ trong cổ họng, tôi hiểu những tuần qua chẳng dễ dàng gì với nó. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tôi cũng đã trải qua những tháng ngày khủng hoảng nhất của tuổi đôi mươi. Có lẽ đây không phải là lúc để cái tôi kìm hãm mà khiến cho tình bạn này chết hẳn. Nói ra, hãy nói ra hết, để biết... thật ra tôi cũng rất nhớ và cần Quế.

- Nguyên Ân chẳng có lỗi gì. Tại tao ngu, tao kém, tao không có năng lực giữ Nguyên Ân bên mình.

Rồi tôi kể lại cho Quế những gì Trang Đài đã làm trong lúc nó vắng mặt. Thay vì đánh tôi như mọi lần, con Quế chỉ giơ tay và đặt lên vai tôi cái vỗ đầy thấu cảm.

- Đừng nói vậy. Trong chuyện này, tao cũng có một phần lỗi. Vốn tao đã nhận ra Trang Đài có vấn đề từ lần ba đứa đi Biên Hoà. Những phản ứng của nó khi biết mày là người yêu Nguyên Ân, rồi tự dưng nó ăn mặc giống mày, cắt tóc giống mày, thậm chí điều chỉnh để gu bạn trai cũng giống của mày. Ờ thì có thể tao nói hơi chủ quan, nhưng rõ là nó đã có ý đồ từ trước. Nhưng lúc nó ngửa bài, tao lại... không ở cạnh mày. - Đoạn, nó nói tiếp - Tao đã nghĩ rất nhiều trong một tháng vừa qua. Cái ngày Kim Điền nói lời chia tay, tao chỉ muốn rời khỏi trọ ngay lập tức. Tao ngủ nhà em khoá dưới, cố lấy công việc vùi lấp chuyện tình cảm. Nhưng rồi thì sao? Đau khổ vẫn hoàn đau khổ.

Nghe Quế nói, tôi vừa nín lại khóc như mưa.

- Hoá ra tao cũng chẳng mạnh mẽ như tao đã tưởng, Ân ạ. Thậm chí kể cả khi gặp vấn đề, tao cũng chỉ biết trốn tránh. Điền nói tao không dành thời gian cho chuyện tình cảm mà chỉ chăm chăm vào việc Câu lạc bộ. Lúc đầu tao còn cự cãi, nhưng rõ là Điền nói đúng. Tao không chỉ bỏ quên Điền mà còn quên cả mày. Trong thời gian tao phải xử lí vấn đề của mình thì mày đã phải đương đầu biết bao nhiêu việc lớn nhỏ. Tao có thấy tin nhắn với bình luận của mày, nhưng đó là rất nhiều ngày sau rồi, thành ra tao không dám trả lời...

- Nhưng mà trước nay tao cũng có quan tâm mày đâu. - Tôi co hai chân lên, ngồi thu lu một góc như đứa trẻ con - Tao vô tâm chúa, thậm chí tao còn chẳng biết gì về chương trình mày chạy, cuốn sách đầu tay của mày. Nếu mày tự trách thì cũng phải trách tao nữa. Tao cũng có lỗi. Mà nhắc đến vụ không trả lời bình luận, có phải chuyện xuất bản có vấn đề đúng không, mày nói đi Quế.

- Chà... - Con Quế thở dài lắc đầu - Không biết có phải do tao nghĩ nhiều hay không mà sao đường xuất bản của tao khổ quá Ân ơi! Cái tác phẩm được chọn xuất bản không phải là tác phẩm triệu view mà chỉ là một bộ truyện lẹt đẹt hai ba người xem thôi. Nhưng nói thật, ấy mới là tác phẩm tao đặt nhiều tâm huyết. Tao bị từ chối nhiều rồi, mãi mới được kí hợp đồng. Nhưng vì truyện không có fan gì, tao cũng thuộc hàng ít tuổi, thân cô thế cô, thành ra bị nhà phát hành đẩy vào hàng tồn kho.

- Ủa? - Tôi thảng thốt - Nhưng mà mày kí lâu lắm rồi mà, sao nói tồn là tồn được?

- Mày không biết đó thôi, trong hợp đồng họ lách dữ lắm. Bọn mình lần đầu tiếp cận nên không rành, bị dời lịch như chơi. Chưa kể bìa còn không đúng ý tao, vì tao không chạy truyền thông cho truyện mà người ta không buồn đầu tư thêm cho tao nữa, làng xàng được mấy vật phẩm rẻ tiền. Thậm chí tin nhắn trên nhóm của tao, anh chị bên nhà phát hành còn chẳng buồn đọc.

- Nhưng truyền thông sách là cả hai bên cùng phối hợp chứ sao lại đổ dồn lên mày được? Thế các bác nhà văn kì cựu thì quảng cáo sách kiểu gì? Chủ yếu toàn nhà phát hành với nhà xuất bản cân hết chứ?

Con Quế lắc đầu đau khổ:

- Tao mà biết thì đã chẳng đến nông nỗi này mày ơi. Đợt vừa chia tay, tao cãi nhau với biên tập viên một trận căng lắm, kết quả là bây giờ quan hệ giữa tao với nhà phát hành tệ đến mức... Thôi tao chẳng muốn nói nữa. Tao nghĩ mình tự triệt đường phát triển của bản thân rồi. Làm gì còn ai muốn xuất bản truyện của đứa tác giả vừa không có danh tiếng, vừa láo nữa?

Quế rơm rớm nhìn tôi. Đoạn, nó lái sang chuyện tôi vừa bị đuổi việc.

- Vậy là sau khi cho mày dự tiệc cuối năm thì bên đó đuổi thẳng cổ mày, ngay trước thềm năm mới?

- Ờ, là vậy đó.

Và thế là hai đứa nhìn nhau oà khóc. Con Quế mếu máo bảo nó thi không được đã đành, mấy kế hoạch bên Câu lạc bộ còn gặp trục trặc, giải quyết mãi chưa xong.

- Vậy mà Điền không hiểu cho tao, còn nói tao không quan tâm. Lúc nhận câu chia tay, tao suýt đánh rớt điện thoại. Điền không đợi tao nữa...

- Còn tao... tao sợ mất Nguyên Ân, nhưng cứ phải sống trong nơm nớp lo sợ mệt mỏi lắm. Giống như tao chưa đủ trưởng thành, chưa đủ tự tin để yêu và được yêu vậy. Nên tao mới...

Thật ra bọn tôi biết cả hai đứa sai lè ra, nhưng mà cái lúc mùi mẫn này thì không ai buồn chỉ trích đối phương nữa.

Cuối cùng hai đứa đèo nhau về nhà. Buồn thì buồn đấy nhưng ở trọ còn vì sao quả tạ mang tên Trang Đài. Cả bọn đều đã đầu hai rồi nên tất nhiên sẽ không có chuyện lén lút đập phá đồ đạc đứa kia nhân lúc nó không có nhà. Tuy thế, Trang Đài có nhiều cách thức cao tay hơn.

Nghe tôi thuật lại, Quế xem chừng rất bức xúc. Nó tính đuổi Trang Đài ra khỏi trọ. Mặc cho tôi can ngăn đến sùi bọt mép, Quế vẫn hừng hực xông vào nhà, trỏ tay vào mặt Trang Đài mà quát:

- Nếu mày còn lương tâm thì dọn khỏi đây đi. Sau tất cả những gì mày làm với Ân thì tao nghĩ tình bạn trong cái trọ này chấm dứt rồi.

Trang Đài, bấy giờ vẫn thong thả gấp quần áo, chỉ chép miệng đáp:

- Sao tao lại phải đi nhỉ? Tao đóng đủ tiền cho cái nhà này, mày chẳng có quyền gì đuổi tao đi hết.

Phải rồi, chúng tôi làm quái gì có quyền. Cứ tưởng con Quế tịt ngòi không phản bác được nữa, tôi không ngờ nó lại làm thêm một vố chấn động địa cầu, đến tôi cũng không lường được.

Sau khoảng ba giây lục lục lọi lọi trong ngăn kéo, Quế ném vào mặt Trang Đài hợp đồng nhà, nói với giọng rất gắt:

- Mày không đi, bọn tao đi. Trả cho mày cái hợp đồng nhà đấy. Còn tiền nhà hả? - Con Quế móc ví ra, lấy đúng số tiền nhà của cả tôi và nó tháng vừa rồi ném tiếp vào mặt cô bạn tiểu thư Đài "các" nọ - Bọn tao trả mày luôn tiền nhà, thế là hết, nhá! Bọn tao cóc cần cái nhà này, cóc cần mày. Mày tự mà trả hết tiền tháng sau đi.

Cảnh này... thật quen thuộc, tôi nhớ mình đã thấy nó ở đâu đó rồi. Nhưng thay vì ấm ức dấm dứt như Cát Ân hai năm trước, tôi mừng rơn lôi vali xuống, xếp hết quần áo, sách vở, giày dép vào. Cũng may nhà còn nhiều thùng cát tông dự trữ nên hai đứa không lo thiếu vật đựng. Hì hục nửa tiếng, tôi và Quế cuối cùng cũng hiên ngang bước ra khỏi trọ. Một lần nữa chúng tôi bỏ nhà ra đi vào giữa đêm, một lần nữa chúng tôi bơ vơ xó chợ cùng nhau, không ngờ lại vui không kể xiết.

Biết tôi hơi buồn vì lần chuyển nhà đột ngột này không có Nguyên Ân cạnh bên, con Quế bảo:

- Đời cần gì thằng nào, tao với mày chu du cả thế giới còn được!

Nghe xong, tôi lại cười hì hì. Hai năm kể từ sau lần bứt cọc trọ năm ấy, Cát Ân giờ đã cứng cáp hơn hẳn. Sau tất cả, tôi hiểu rằng chẳng có gì quý hơn tình bạn thắm thiết giữa tôi và con Quế. Bất kể có chuyện gì xảy ra, chỉ cần hai đứa ở cạnh, sông cũng lấp mà núi cũng dời được.

Kệ đời, kệ Nguyên Ân, kệ Trang Đài, Cát Ân vẫn sẽ sống tốt bên cạnh gia đình và Nguyệt Quế. Chắc chắn là thế!

***

Hai tuần hậu chia tay, tôi nhợt nhạt không khác gì cái xác chết trôi dạt bờ biển. Người ta bảo bây giờ đau mới thấm, càng ngẫm lại càng thấy suy. Khác với những lần giận dỗi vu vơ trước đây, Nguyên Ân không nhắn tin cho tôi thông qua Quế nữa. Và khi tôi lén lút bỏ chặn, không có một tin nhắn chờ nào được gửi đến.

Thời điểm đi khỏi căn trọ cũ, tôi chẳng có ý niệm gì về việc mình đang dần xa nơi gắn bó của bộ tứ song Ân - Quế - Điền. Mãi đến khi tìm được nhà mới, tôi mới hay mình đã bỏ lại sau lưng tất thảy những gì về Nguyên Ân còn sót lại trong cuộc đời mình.

Quãng đường anh thường đạp xe chở tôi đi học. Quán cơm anh thường dắt tôi đi ăn mỗi trưa nắng oi nắng bức. Căn trọ đã chứng kiến biết bao khoảnh khắc vui buồn, sớm tối có nhau của cuộc tình mới chớm. Giờ đây, tất cả đều nằm lại trong dĩ vãng.

Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Tôi vẫn chuyên tâm cho ước mơ tự làm phim hoạt hình cho riêng mình, Quế vẫn ngày đêm cống hiến cho Câu lạc bộ. Chúng tôi tìm thấy niềm vui mới ở mái trọ cách trường không xa, song, thỉnh thoảng vẫn dành chút thời gian nhớ về những gì đã qua.

Nỗi đau trong tôi giờ đã phai nhạt. Câu chuyện về người bạn tên Trang Đài giờ chỉ là một đề tài thảo luận nhạt nhẽo của tôi và Quế mỗi bữa cơm. Tôi đã tìm thấy công việc mới, đãi ngộ tốt hơn, cấp trên có tâm hơn, và quan trọng hơn là có hẳn một hợp đồng lao động cho nhân viên thời vụ. Rốt cuộc, vẫn chỉ còn cái tên Nguyên Ân là chiếc gai nhọn chọc tim tôi đau nhói.

Trùng hợp thay, vừa qua là kỉ niệm tròn một năm kể từ ngày Nguyên Ân đăng quang, cũng là cột mốc lần đầu tiên tôi tán đổ crush. Khổ nỗi, hai đứa còn chia tay trước cả ngày kỉ niệm, thành ra ngày vui lại hoá u sầu.

Một ngày nọ, trên đường đến trường, con Quế bảo tôi:

- Mày biết cái anh gì mà Chàng trai suy trên Tiktok không? Cover nhạc đúng hay.

Từ ngày biết tôi vì đi Grab không cẩn thận mà suýt bị hại, con Quế lấy ngay con cube 50 từ Vũng Tàu xuống, tình nguyện chở tôi lên trời xuống biển. Thời điểm này, công việc ở Câu lạc bộ không còn dày đặc như trước, Quế mong muốn có thêm thời gian cho tôi và cuốn sách chưa có lịch phát hành của nó. Chuyện tình cảm của hai đứa trắc trở là thế nhưng ít ra quãng thời gian này vẫn còn khá yên bình.

- Thế à? Bữa nào tao coi. À mà dạo này tự dưng mặt tao đỏ mẩn mày ạ, kì quá.

- Hả? - Con Quế vừa nghe đã phải dừng xịch xe lại, nhảy xuống nhìn tôi - Kéo khẩu trang ra.

Tôi làm theo, còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy đối phương vỗ tay đánh bốp:

- Tao biết ngay mà, Ân ơi. Cái con quỷ sứ đấy chơi mày vố lớn rồi.

- Quỷ sứ nào? - Tôi tá hoả.

- Trang Đài chứ còn ai nữa!

Dù tách nhau đã lâu nhưng xem ra Trang Đài vẫn chưa buông tha tôi. Còn nhớ những ngày chị chị em em, cô bạn tư vấn tôi dùng các loại axit nhẹ để đẩy mụn ẩn. Nhưng chẳng biết vô tình hay hữu ý, Trang Đài nhất định khuyên tôi đừng dùng cả dưỡng ẩm cả kem chống nắng, mà ngày ấy tôi nào có biết axit là chúa bắt nắng. Đến bây giờ khi da mặt bắt đầu phản ứng, tôi và con Quế mới hoảng loạn đến choáng váng.

Không biết cái đứa gì cũng kém như tôi thì có gì để mà Trang Đài phải GATO đến độ này nhỉ? Đời tôi thế này thì nát hơn tương mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top