Chương 14: Đường ai nấy đi
- Từ bao giờ mà em lại thân với Chí Thiện vậy? - Ai đó bắt đầu nạt nộ - Em có biết trong lúc em và cậu ta nhong nhong trên xe thì anh đã phải chờ ở quán hơn một tiếng, người ta đóng cửa rồi anh mới về. Xem ra em chẳng coi trọng cuộc hẹn này nhỉ?
Tôi ấm ức đến độ câm nín, bao nhiêu câu giải thích cứ như trôi tuột vào hư không. Gió đêm thoảng qua ngày một rét mướt, cuối cùng cũng ép được tôi xuống xe. Rồi tôi quay sang nói với Chí Thiện:
- Cảm ơn cậu vì tất cả. - Đoạn, tôi nhìn Nguyên Ân - Nếu Nguyên Ân đã nghĩ vậy thì đây cũng chẳng cần phải nhiều lời làm gì.
Tôi không tạm biệt Chí Thiện mà bước thẳng lên nhà. Nguyên Ân đuổi theo, cố níu lấy bàn tay tôi.
- Em không muốn nghe anh giải thích hay sao mà cứ trốn tránh như vậy hả Ân?
- Thôi bỏ ra đi. - Tôi lí nhí. Chẳng phải tôi không tò mò, chỉ là câu chuyện đã diễn biến đến đoạn không thể tưởng tượng nổi.
- Một lần nói cho xong đi, Ân. - Nguyên Ân đã hạ giọng nhưng cái bực vẫn hiển hiện trong từng con chữ.
Nghe vậy, tôi cũng dừng bước nhưng quyết không chủ động nói trước.
- Tại sao em lại quăng giày vào mặt Trang Đài? - Nguyên Ân mở lời, dường như vẫn chưa quên hành động xốc nổi của tôi đêm nọ. Song, nếu mập mờ cũ thực sự quan tâm và thấu hiểu thì chắc cũng phải đoán ra bảy, tám phần nguyên do.
- Đây nói rồi, đây thích vậy đấy, Nguyên Ân chấp nhận hay không thì tuỳ.
- Em đừng có trẻ con như thế. Đây không phải là lúc để mè nheo. Anh nói rồi, có gì em cứ thẳng thắn đi.
Tôi có cảm giác hàng trăm mạch máu lớn nhỏ đằng sau gáy đang thi nhau nhấp nhô. Quay ngoắt lại, tôi tuôn ra một tràng:
- Được, em nói thẳng. Em phải nhập viện vì ngộ độc, và trong lúc em cần Nguyên Ân nhất, thì Nguyên Ân không nghe máy, thậm chí còn ở bên một người khác. Không phải tự nhiên Nguyên Ân đưa Trang Đài vào viện, em biết, nhưng thà Nguyên Ân nói thẳng ra cho em, để em đừng chờ, chứ...
Không để tôi nói hết câu, Nguyên Ân đã vội xen vào:
- Anh sai, nhưng đặt trong tình huống Trang Đài vừa ngã xe ngay trước ngõ, mà trên trọ lại chỉ có anh, anh còn cách nào khác à? Nhưng em không để anh giải thích gì mà đã vội ném giày về phía anh với Trang Đài. Thử nghĩ xem, nếu giày trúng Trang Đài thì người khác sẽ nghĩ gì về em?
- Ha... - Tôi cười mũi - Thì ra Nguyên Ân sợ Trang Đài đau.
- Không phải. - Ai đó vội sửa lưng tôi - Em có thể mắng anh, đẩy anh, ném giày vào anh, nhưng đó chỉ là chuyện giữa hai đứa. Anh không muốn người khác nghĩ xấu về em, cũng không muốn em kéo người thứ ba vào.
- Vậy Nguyên Ân gây gổ với Chí Thiện làm gì?
Như trúng tim đen, Nguyên Ân bần thần trong chốc lát. Tôi cũng không vội dồn ép đối phương mà thong thả khoanh tay, tựa lưng vào bờ tường.
- Anh nghĩ là anh có quyền bực khi bị cho leo cây.
- Nên Nguyên Ân trút giận lên em với Chí Thiện? Nguyên Ân còn chẳng cho em một cơ hội giải thích! - Tôi tức giận khoát tay. Thế rồi trong cơn xúc động, từng giọt ấm ức cứ thế tuôn trào, đủ để khiến Nguyên Ân nhận ra chúng tôi đã trở nên căng thẳng từ bao giờ.
- Em nói đi. Giải thích đi. Anh nghe.
Không chờ đến giây thứ hai, tôi cẩn thận vạch một bên tà váy lên, để lộ một vết trầy nhem nhuốc máu và bùn đất. Nguyên Ân trợn tròn mắt, một tay đưa lên nhưng lại không dám chạm vào. Rồi tôi chìa hai cổ tay ra, vén tóc lên, quay lưng ra trước, từng vết thương lớn nhỏ cứ vậy hiện ra trước ánh mắt đầy kinh hãi của mập mờ cũ.
- Nguyên Ân chửi mắng em sao cũng được. Đáng lẽ nếu không có chuyện Nguyên Ân giận em, đáng lẽ nếu hôm nay Nguyên Ân chở em đi tiệc ở công ty, đáng lẽ nếu em không mặc váy rồi phải đi Grab về để kịp hẹn với Nguyên Ân thì...
Cơn xúc động khiến tôi không thể hoàn thành câu nói, mà có lẽ chừng ấy cũng là đủ để mập mờ cũ của tôi hiểu ra.
Không thấy Nguyên Ân lên tiếng, tôi tưởng ai đó đã lặng đi, nhưng rồi anh gào lên một tiếng, bất ngờ vung nắm đấm vào bức tường sau lưng tôi. Nguyên Ân hơi gục mặt xuống, hơi thở dần trở nên dồn dập.
- Đừng... - Tôi nói khẽ, đồng thời nhấc tay anh ra khỏi bức tường nọ. Khớp tay anh va chạm mạnh với mặt tường nhám, chẳng biết từ khi nào đã nhớp máu.
- Tại sao...
Tôi nghe Nguyên Ân lẩm bẩm.
- Sao em có thể trách Nguyên Ân? - Tôi nói tiếp, nhưng lần này nhẹ nhàng hơn - Chính em bất cẩn, tạo cơ hội cho người ta làm điều xấu cơ mà? Nhưng thật buồn, Nguyên Ân không tin, không hiểu em. Gần một năm hai đứa quen nhau yên bình là thế, vậy nhưng lúc gặp sóng gió lại không thể đứng cạnh nhau. Em thương Nguyên Ân như thế, muốn giữ chặt Nguyên Ân như thế, vậy mà Nguyên Ân lại nghĩ em bùng hẹn để đi với người khác.
- Nhưng em cũng không cho anh được nói! Anh sợ mất em, vậy đã đủ chưa? - Nguyên Ân dường như gằn từng chữ.
- Em thì có gì để mà sợ? Em chỉ là đứa con gái không biết làm đẹp, ăn diện, đến việc bảo vệ bản thân cũng không biết. Em học dở, em không phải Miss của một cuộc thi sắc đẹp. Vậy thì Nguyên Ân sợ gì? Đáng lẽ chính em phải sợ mới đúng. Xung quanh Nguyên Ân có biết bao người bạn gái sẵn lòng vì Nguyên Ân mà cố gắng, em không lo được à?
- Nhưng em phải tin anh chứ! Nếu anh không thích em thì mình đã chẳng đến được ngày hôm nay! - Tôi thấy ánh lửa giận dữ bập bùng nơi đáy mắt Nguyên Ân.
Cơn giận trong tôi lúc này lại như không cánh mà bay, để lại hàng trăm mối ngổn ngang dường như không có điểm kết thúc. Tôi khóc, chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày, nhưng làm sao cũng không thể ngăn nổi dòng nước lạnh chảy viền quanh gương mặt.
- Nhưng Nguyên Ân cũng không tin em. - Tôi quay mặt đi, cố không trưng ra bộ mặt giàn giụa nước - Nguyên Ân, hay là chia tay đi? Em thấy mình còn quá trẻ con để yêu và được yêu. Nguyên Ân xứng đáng với những người tốt hơn. Nếu em đủ tin Nguyên Ân, nếu thật sự em có khả năng để giữ Nguyên Ân bên mình, thì đã chẳng có chuyện đáng tiếc nào xảy ra.
- Em nói gì vậy Ân? Hoá ra hôm nay em muốn hẹn anh ra chỉ để nói chuyện lộn xộn này à? Chia tay? Em muốn đạp đổ gần một năm cố gắng của bọn mình chỉ vì em thấy mình còn trẻ con thôi, nghe vậy mà chấp nhận được ư?
- Anh không thấy mệt à Nguyên Ân? Chứ em thì có đấy. Thời gian anh ở Anh, em đã rất sợ có một chị đẹp nào đó làm anh xao xuyến, quên mất cả nói chuyện với em. Khi anh về đây, chính Trang Đài đã khiến em phải đề phòng. Em không thể sống như thế được nữa. Em đâu muốn thành một Hoạn Thư thời hiện đại? Tốt nhất là anh bỏ em luôn đi cho xong chuyện.
- Bộ anh không lo khi để em một mình bên này à? Cũng có thể có người khác vào thế chỗ anh lắm chứ? Hay em hết tình cảm rồi nên mới nói cắt đứt dễ như đếm số thế?
Nguyên Ân nói rất lâu nhưng tôi chẳng đủ kiên nhẫn để nghe tiếp. Ý tôi đã quyết, Nguyên Ân có bồi thêm gì cũng khó mà lung lay được.
- Trước giờ em với Nguyên Ân vẫn như thế. Nhưng em muốn được thảnh thơi nhiều hơn.
Nói rồi, tôi phóng ngay lên phòng, bỏ lại sau lưng một Nguyên Ân hằm hằm tức tối.
- Anh không phục, anh không chia tay! - Ai đó gào lên, nhưng tôi đã chẳng còn ở đó mà tiếp chuyện nữa.
***
Hậu chia tay, trước hết tôi chặn Nguyên Ân trên mọi nền tảng, bao gồm cả Momo. Thi xong rồi, tôi Đà Lạt thẳng tiến luôn cho khỏi giáp mặt cả Nguyên Ân lẫn Trang Đài, Nguyệt Quế. Và chỉ một ngày nữa Nguyên Ân phải về Anh nên sẽ không có chuyện ai đó theo đến tận Đà Lạt năn nỉ, ỉ ôi.
Thế là xong, chia tay thật luôn rồi.
Tất nhiên tôi của hiện tại đã ngộ ra một chân lý, rằng nguyên do dẫn đến cuộc chia tay lâm li bi đát năm ấy chủ yếu đều đến từ cái tôi ngất trời của tôi. Cứ nói bản thân tự ti, lép vế trước Nguyên Ân, nhưng rõ là tôi vẫn đặt cảm xúc của bản thân lên trên cả sự thật. Trong chuyện tình này, chẳng có ai thay lòng đổi dạ, chẳng có một sự phản bội nào manh mún, chỉ có những lần không hiểu và chẳng lắng nghe nhau.
Nhưng đó là suy nghĩ của Cát Ân rất nhiều năm sau rồi. Còn tôi của hiện tại vẫn còn tưởng rằng chuyện tình song Ân đã hết cứu, hết thuốc chữa. Mà thực ra, tự tôi làm cho đến mức đó chứ ai. Những nhân tố phụ ngoài luồng chỉ là cái cớ để tôi bao biện cho chính mình mà thôi.
Thấy tôi vác bộ mặt ỉu xìu về nhà, bố mẹ biết tỏng là có chuyện không hay, nhân lúc ăn cơm phải hỏi cho ra ngô ra khoai ngay. Tôi chỉ trả lời ngắn gọn là chia tay rồi và tạm thời không tiếp nhận thêm câu hỏi nào nữa.
Chẳng rõ có phải bố mẹ bắn tin hay không mà anh chị dưới Sài Gòn cũng nắm tình hình. Thế nhưng thay vì khuyên răn tôi quay lại đi, cho Nguyên Ân một cơ hội hay đại loại thế thì anh chị chỉ bảo ngắn gọn một câu: "Hôm nọ biết em nhập viện, Nguyên Ân nhắn tin hỏi anh chị rất nhiều".
Ừ thì biết vậy đã, còn quay lại thì chắc là không đâu. Một là cái tôi vẫn cao, hai là tôi chưa hình dung ra cảnh phải sống thiếu Nguyên Ân sẽ tệ đến mức nào.
Tuần đầu tiên, tôi xoá khung thời gian gọi điện thường nhật cho Nguyên Ân trên thời gian biểu, nhường chỗ cho một thói quen khác có vẻ lành mạnh hơn, ấy là đọc sách và học 3D. Có hai nhân tố chủ lực, tạm thời tôi đã có thể làm dịu cú sốc hậu chia tay.
Tất nhiên, khi xuống Sài Gòn thì lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Không có Quế ở bên, xung quanh lại toàn những nơi tôi và Nguyên Ân thường lui đến, ấy mới là lúc tôi thật sự gục ngã. Song, thế vẫn chưa bằng khoảnh khắc tôi moi được từ dưới đệm Trang Đài một tấm bưu thiếp vô cùng đặc biệt.
Một ngày sau khi tôi có mặt ở Sài Gòn, Trang Đài cũng tay xách nách mang lên lại trọ. Lúc ấy, tôi vẫn còn bận dọn dẹp, tiện thể chờ xem người bạn cùng phòng muốn nói gì với tôi trước tiên. Thế mà Trang Đài chỉ thả bịch chiếc balo xuống nệm rồi cứ thế làm việc của mình.
Tôi nhủ thầm trong bụng, có lẽ bây giờ phải ngửa bài ngay rồi.
- Trang Đài này, hôm bữa tao nhớ mày phải nhập viện, vết thương sao rồi?
Tôi dùng giọng cực kì nhẹ nhàng để thăm hỏi.
Ngã xe bình thường thôi, không sao đâu mày. - Cô bạn đáp. Nghe xong, có lẽ không chỉ riêng tôi mà tất cả những ai hữu duyên nghe được đều cảm nhận rõ sự khác lạ trong thái độ của Trang Đài.
Thế nhưng tôi cũng chẳng vừa.
- Ra thế. - Tôi bỏ chổi, lân la lại gần chỗ Trang Đài - Vậy phiền mày xem giúp tao cái bưu thiếp này từ đâu ra nhé.
Vừa dứt lời, tôi chìa vật chứng ra trước mặt đủ cho Trang Đài nhìn thấy nhưng không quá gần để cô bạn có thể chộp giật được. Mà Trang Đài cũng không cần nhìn quá hai giây để biết đó là gì.
- Thực ra thì... tao còn muốn mày phát hiện ra sớm hơn cơ, Cát Ân ạ. - Trang Đài nói rồi thả lưng mình tựa vào thành tường phía sau - Con Quế nói phải, mày còn khờ lắm.
Vốn dĩ tôi đã chẳng muốn biến mình thành kẻ mưu mô đa nghi, nhưng càng nhân nhượng nhún nhường bao nhiêu thì cuộc đời càng thích chà đạp, hạnh hoẹ mình bấy nhiêu. Trên đời này, như Bác Hồ từng nói, chỉ có dân tộc cưỡng bức và dân tộc bị cưỡng bức, và trong trường hợp này là kẻ bắt nạt và kẻ bị bắt nạt.
Tôi nhìn bưu thiếp của địa điểm mua rắn cảnh, tự cười cợt trước cái danh kẻ bị bắt nạt của mình.
- Từ bao giờ hả Đài?
Trang Đài bật cười sảng khoái:
- Từ ngày đầu tiên nhìn thấy mày với Nguyên Ân. - Ngừng một lát, Trang Đài nói tiếp - Tao tự hỏi một đứa dở người, vụng về như mày thì có gì để mà Nguyên Ân phải thích? Mày thậm chí chẳng còn biết làm đẹp cho bản thân nữa kia! Nhưng mày vẫn có tất cả. Mày có bố mẹ, anh chị thương yêu mày, có con Quế bảo vệ mày, có Nguyên Ân chiều chuộng mày. Còn tao, bố mẹ tao không quan tâm, mày hiểu không? Tao còn chẳng có anh chị. Tao không có Quế, cũng không có Nguyên Ân.
- Nhưng tao tưởng tao là bạn mày? - Tôi cắt ngang - Tao đã tin tưởng mày, kể lể với mày tất cả, chẳng lẽ mày không thấy?
- Tao có nói là cần mày hả? Tao chỉ muốn Nguyên Ân thôi.
Tôi cứng họng không thốt thành lời, chỉ biết quăng tấm bưu thiếp của cửa hàng rắn cảnh xuống đệm nơi Trang Đài đang ngồi.
- Tao cũng cắt tóc ngắn giống mày, gương mặt xinh xắn hơn mày, ăn mặc đẹp hơn mày. Thế nhưng Nguyên Ân chẳng thèm bận tâm.
- Thế nên mày mua rắn cảnh thả vào nhà, vờ ngã xe rồi gọi Nguyên Ân đưa vào viện, tất cả chỉ vì muốn chia cắt tao với Nguyên Ân thôi à?
- Chia cắt? Đơn giản thế á? Tao còn muốn mày mất hết nữa cơ, Ân ạ. Mày không xứng. Nếu tao đã không có thì mày cũng sẽ không được đâu.
Trang Đài xé tan tấm bưu thiếp thành bốn mảnh rồi quăng vào người tôi. Một khoảnh khắc trôi qua, tôi vẫn chôn chân tại vị trí, biểu cảm trên gương mặt dường như không hề thay đổi. Vẫn biết so với Nguyên Ân, tôi lép vế về mọi mặt, nhưng chẳng ngờ người bạn cùng phòng mà tôi từng rất trân trọng lại nhìn tôi bằng con mắt khinh thường ấy.
- Tao đã tin mày mà Trang Đài. - Tôi lẩm bẩm như chỉ muốn mình nghe thấy.
- Mày nói gì?
- TAO NÓI TAO ĐÃ TIN MÀY MÀ TRANG ĐÀI! - Tôi hét vào mặt người bạn cũ - Trong lúc tao tuyệt vọng nhất, bế tắc nhất, mày đã ở đó cho tao lời khuyên. Tao tưởng bọn mình là bạn cơ mà? Bây giờ con Quế bỏ đi rồi, tao với Nguyên Ân cũng chia tay rồi, mày vừa lòng chưa?
Tôi thậm chí còn bị người khác hãm hại, nhưng nói ra điều này để làm gì khi tình bạn đã tan tành mây khói, và người trước mặt chỉ chăm chăm soi móc để hạ bệ tôi, biến tôi trở thành trò hề.
- Vừa lòng gì? Nguyên Ân chặn tao rồi mày không biết hả? - Trang Đài thảy điện thoại lên mặt bàn, gương mặt đầy vẻ bất mãn - Người yêu mày cứng hơn mày nghĩ đấy. Nhưng dù sao, bọn mày cũng chia tay rồi. Mày cần gì phải quan tâm?
Đến đây, tôi không đáp lại nữa mà vùng bỏ chạy, mặt nóng phừng phừng. Ra khỏi phòng, tôi giáp mặt Kim Điền - người phải rất lâu rồi không nằm trong chuyện kể của tôi.
***
Bọn tôi đi hát. Thường thì thất tình phải bia rượu, nhưng tôi không phải con bợm. Kim Điền không hát được nhưng vẫn hạ mình nghe theo, dắt tôi đi quán gần nhà.
Nghe nói Quế với Điền cũng đã chia tay. Kim Điền suy sụp cả tuần nay, râu mọc lún phún cũng chẳng buồn cạo. Tôi thì lại nhiều vấn đề hơn. Tôi vừa chia tay, vừa mất bạn, mà thậm chí vào khoảnh khắc đặt chân vào phòng hát, tôi cũng nhận được thông báo bị sa thải vì lí do cực hãm: Bên công ty không hoạt động bên mảng tôi đang làm nữa. Việc công ty quyết định thế nào, là một người làm công tôi không có quyền can dự. Nhưng hôm nay là ngày cuối năm, nếu muốn cho tôi nghỉ, ít nhất công ty cũng nên thông báo trước một tuần chứ? Tôi có là sinh viên thì cũng là người lao động, tôi cần một sự tôn trọng nhất định. Hôm nay thông báo, mai tôi đã phải nghỉ việc rồi. Trần đời tôi chẳng thấy công ty nào bạc bẽo đến thế.
Phòng karaoke vừa đủ cho hai người ngồi. Tôi ngồi một hàng ghế, Kim Điền một hàng ghế. Cứ nhớ ra bài nào tôi lại chèn vào hát luôn. Mở đầu màn than trách đời bằng lời ca là bài "Không cảm xúc" của Hồ Quang Hiếu. Nhạc giật thì thôi nhé, nhưng lời cũng hợp tâm trạng không kém.
- Kết thúc, cuộc tình này giờ chấm hết, chỉ còn lại mình em thôi...
Chưa hết hận đời, tôi tiếp tục hát "Look what you made me do" của chị đẹp Taylor, thậm chí còn xuất thần sửa lời cho hợp tâm trạng. Hát xong, tôi còn bồi thêm mấy câu:
- Người yêu cũ chó lợn, bạn cũ chó lợn, công ty cũ chó lợn...
Thề có trời đất tôi đã cai khẩu nghiệp được hơn nửa năm, nhưng giờ đời bạc nhược thế này thì còn bận tâm làm gì. Chửi nốt hôm nay, mai cai lại từ đầu.
Hát qua một lô bài thất tình, chán đời, tôi để nhạc chạy rồi khóc hu hu. Kim Điền lúng túng không biết phải dỗ dành làm sao, vỗ vai cũng ngại mà nói ra lời an ủi thì lại ấp úng. Cuối cùng, tôi cứ khóc lớn, còn Kim Điền thì ngồi im một góc, hết bài này thì tự động mở sang bài kế tiếp.
Được một lúc, tôi co chân nằm lên băng ghế. Sợ phải đối mặt với Kim Điền, tôi quay mặt vào trong rồi... thiếp đi lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top