Chương 11: Rắn trong trọ

Chắc hẳn ai cũng đã ngán ngẩm vì những mẩu chuyện tôi kể vừa rồi rất ư là ngọt ngào. Thế nên đã đến lúc để tôi trở lại với danh xưng "bà hoàng drama" đình đám một thời. Tiết lộ luôn kết quả của những chuỗi ngày yêu đương nhí nhố của tôi và ai đó, chúng tôi chia tay rồi.

Sau khi trở về từ đám cưới, Nguyên Ân lại lên đường sang Anh ngay. Sau đó vài tháng, tôi, Quế, Trang Đài và Điền cũng chính thức hoàn thành chương trình năm hai, đường đường chính chính trở thành sinh viên năm ba, làm đàn anh đàn chị của trường.

Theo thông lệ, hè tôi không đi làm mà về thẳng Đà Lạt, tranh thủ ăn bám bố mẹ. Quế với Trang Đài ở lại, đứa thì lo Câu lạc bộ, đứa thì kiếm việc làm thêm. Sau một tháng hè làm này làm nọ, ba đứa bọn tôi lại tề tựu, chuẩn bị cho năm học mới.

- Trời, mày mới xén tóc hả Đài? - Vừa lên trọ tôi đã phải thảng thốt.

- Ừ, đẹp không? - Trang Đài tự tin xoay một vòng khoe tôi.

Thấy thế, con Quế ngồi bên phán một câu:

- Nó cắt hệt như mày mà Ân, có gì bất ngờ vậy?

- Thì cũng đẹp mà. - Tôi nhìn Quế chống chế - Ơ mà vụ hôm qua mày kể tao ấy, kể lại đi. Sao cuốn sách của mày mãi không ra mắt vậy?

Con Quế miễn cưỡng kể vắn tắt cho tôi. Hoá ra bìa của nó có vấn đề nên lịch phát hành tiếp tục dời sang năm sau. Khổ thân!

Lại nói đến Kim Điền, thiếu gia Bình Dương. Từ ngày Nguyên Ân dọn đi, Kim Điền không thiết ở ghép với ai nữa, cứ lủi thủi vào ra một mình. Con Quế thương tình, lâu lâu nấu cho mấy bữa ăn gọi là an ủi, nhưng xem ra cũng chỉ là liệu pháp tạm thời. Dường như Kim Điền vẫn còn rất cô đơn.

Còn Nguyên Ân, tên mập mờ cũ trời đánh. Không biết Hương Tràm nấu ăn khéo cỡ nào mà ai đó từ cái xác khô trôi nổi giờ lại phổng phao, đẹp trai như hồi mới nhập học Đại học. Sau vài tháng làm quen, Nguyên Ân cũng đã quen dần với nhịp sống ở Anh. Chợ mở cửa giờ nào, đóng cửa giờ nào, ăn như nào, mặc như nào cho đủ ấm, ai đó cũng đều nắm gọn trong lòng bàn tay. Ngoài công việc gia sư cho các em Cấp hai, Cấp ba, mập mờ cũ của tôi còn tranh thủ làm mẫu ảnh kiếm thêm thu nhập, nhờ vậy mà cũng có tiền sắm sửa thêm. Chưa kể, nhờ những lần được tiếp xúc với stylist nước ngoài mà Nguyên Ân phối đồ ngày càng đỉnh. Hồi trước chỉ là tạm được, bây giờ phải gọi là tuyệt hảo, "hết nước chấm"!

Sang năm ba, tôi quyết tâm học hành bài bản hơn nữa. Không phải kì rồi được học bổng mà tôi được phép lơ là. Tất nhiên ngoài chuyện điểm số, tôi vẫn còn một dự định lớn khác. Sau khi hoàn thành xong khóa dựng phim trên mạng, tôi đá sân sang 3D - một lĩnh vực hoàn toàn mới lạ, cốt là để tự làm phim hoạt hình dựa trên những bộ truyện mình đã viết. Xác định đây sẽ là hành trình dài hơi, vả lại cũng rất cực nhọc khi con máy tính lớn tuổi của tôi không đủ khả năng để chạy phần mềm trong thời gian quá dài, tôi lập ra một kế hoạch cực kì chi tiết và bài bản, dự định sẽ tinh thông phần mềm 3D Blender trong vòng một năm, tính từ lúc tôi trở thành sinh viên năm ba. Trước mắt là cứ vậy đã.

Năm ba không chạy chương trình ở Hội nữa, tôi quyết định tìm một công việc bán thời gian cho một công ty mỹ phẩm. Vì đã có kinh nghiệm dựng phim, tôi nhanh chóng được nhận vào vị trí video editor, phụ trách đăng tải và quản lí kênh Tiktok của công ty. Nghe xong mức lương bổng thoả thuận, tôi chắc mẩm từ tháng này mình giàu to rồi, thế nên cũng chẳng để ý mấy đến việc công ty không làm hợp đồng thời vụ cho tôi.

Mấy tháng đầu có thu nhập, tôi mừng như mở cờ trong bụng. Sau khi trả hết tiền nhà, tôi dùng số còn lại bỏ vào tài khoản tiết kiệm, phòng có trường hợp cần đến. Khoảng một, hai tháng sau, nghe tin máy tính Nguyên Ân vừa hỏng, tôi đập luôn em heo đất online, đặt mua trả góp một con máy tính khác gửi đến nhà cho anh mà không báo trước. Biết ai đó kiểu gì cũng nổi cơn tam bành nên tôi nhắn luôn một tin: "Quà, miễn hoàn trả".

Đất không chịu trời, trời đành phải chịu đất. Bị tôi áp chế nên ai đó cũng đành ngoan ngoãn mà đập hộp.

Bấy giờ, Giáng sinh sắp đến. Nghe nói đợt này Nguyên Ân nghỉ hẳn hai tuần, cộng thêm một tuần trống tiết nữa là ba, tha hồ mà về nhà. Tiền vé máy bay do Nguyên Ân trả nửa, còn lại vẫn là do chú âm thầm đầu tư. Tôi biết chú quan hệ rộng nhưng không ngờ, đến lịch học của Nguyên Ân chú cũng nắm rõ, còn tranh thủ trả trước tiền vé. Quả là chủ nhân của em Mercedes tôi thấy năm nào, oai phong phải biết.

Nghe tin Nguyên Ân sắp về, Kim Điền đã dọn dẹp phòng ốc sạch sẽ chờ người anh em chí cốt. Không để Nguyên Ân phải ái ngại, thiếu gia Bình Dương tuyên bố một câu xanh rờn:

- Chỉ cần mày về, tiền ăn tiền ở tao bao hết!

Có Kim Điền mở lời, Nguyên Ân mới đồng ý về lại căn trọ cũ ở tạm trong những ngày nghỉ đông. Mập mờ cũ dự định về thăm bố và dì vài ba hôm rồi xuống lại Sài Gòn, lí do là:

- Ở Anh lạnh quanh năm rồi, thành ra con lại nhớ cái nóng dưới Sài Gòn.

Từ sau đám cưới anh chị đến nay cũng phải bảy tháng rồi tôi chưa được gặp Nguyên Ân. Nghe tin ai đó sắp về, tôi phi như bay từ trường về nhà, hì hục nấu nấu nướng nướng. Vừa lúc ngơi tay, tôi chụp ảnh khoe ai đó với dòng tin nhắn: "Xem ai đang nấu ăn chờ cậu nè!".

Không lâu sau, Trang Đài và Quế cũng về tới. Hôm nay là thứ Ba, theo quy định của trường, chúng tôi đều phải mặc đồng phục. Trong khi tôi và Trang Đài mê mẩn cái sơ mi trắng in logo đỏ thì con Quế rất trung thành với áo polo đỏ.

Chẳng biết thế nào áo con Quế lại mắc vào móc khóa cặp, gỡ mãi không ra.

- Ân, giúp tao với!

Nghe tiếng gọi thất thanh, tôi lại phải bỏ chốt nấu ăn mà chạy ra ứng cứu. Trang Đài sợ chảo thức ăn cháy đen liền vội vàng thế chỗ tôi. Không ngờ chỉ vì tai nạn tưởng như không đáng bận tâm ấy mà một chuyện điên rồ khác đột ngột xảy đến.

Nguyên Ân tiến vào phòng, không nói không rằng ôm chầm lấy Trang Đài từ sau trước sự ngỡ ngàng của cả tôi và con Quế. Ngay khi nhận ra sai lầm ấy, Nguyên Ân vội buông tay. Sau khoảng một giây nín thinh, mập mờ cũ ấp úng giải thích:

- Ân, anh không cố ý. Anh tưởng em đang nấu ăn nên mới...

- Bộ ai là người yêu cậu, cậu không nhận ra hả? - Không để tôi lên tiếng, con Quế tức tối đáp lại.

- Nhưng ban nãy Ân chụp ảnh cho tôi khoe đang nấu ăn, cũng là cái áo đồng phục, cũng là kiểu tóc này nên tôi mới nhầm. - Nói rồi, Nguyên Ân quay sang nhìn Trang Đài - Xin lỗi cậu.

Trước khi con Quế kịp nói gì, Nguyên Ân bước ngay đến, hết nài nỉ rồi lại phân bua với tôi, số lời nói ra gấp đôi, gấp ba bình thường. Đối diện với tình huống khó xử này, tôi chỉ nhẹ nhàng xua tay.

- Thôi. - Cũng đã đến lúc người trong cuộc lên tiếng - Nhầm chút thôi. Trang Đài, thay mặt Nguyên Ân xin lỗi mày. Chuyện này bỏ qua đi.

Sau cú phẩy tay, tôi vội vã rời khỏi phòng. Có gì đó trong tôi như vỡ vụn thành từng mảnh, rụng rơi vào cõi hư không.

***

Tôi nhớ mình đã không về nhà ăn mà chỉ thu lu ở Ministop gần nhà cho đến khi được tìm thấy. Nói là giận cũng không phải, xét cho cùng, ấy chỉ là tai nạn không đáng có. Những người trong cuộc, ai cố ý hay không, chỉ cần tôi nhìn qua cũng đã biết. Vậy mà tôi vẫn tự dằn vặt trong lòng. Thái độ này là sao? Cách hành xử như vậy có nhất quán với câu "Chuyện này bỏ qua đi" tôi đã nói trước đó hay không?

Trong vô thức, tôi đã mua vài món đồ ăn vặt rồi ngồi ì trên hàng ghế của cửa hàng, suy nghĩ về những điều đã qua. Chỉ khi Nguyên Ân tìm đến, lặng lẽ ngồi xuống cạnh bên, tay quàng lên vai tôi, tôi mới có thể thốt nên lời. Nhưng điều đầu tiên tôi nói chắc chắn không phải điều mà Nguyên Ân đang kì vọng được nghe:

- Kệ em đi, em đã nói không sao mà.

Sau một giây ngớ người, Nguyên Ân tủm tỉm đáp lại:

- Anh còn tưởng em sẽ mắng rồi đánh anh một trận ra trò ấy.

- Gì chứ? - Tôi nheo mắt lườm người bên cạnh - Em có dữ vậy đâu? Với cả anh không sai thì sao em lại làm vậy?

- Nhưng mà anh sai thật. - Ai đó siết tay, để tôi tự nhiên ngả đầu lên vai mình - Bị nhầm là có thật, nhưng anh sai khi không nhận ra em. Trong trí nhớ của anh, bạn cùng phòng của em hay buộc đuôi ngựa cơ.

- Bạn tên Trang Đài. - Tôi nhắc.

- À ừ, Trang Đài hay buộc tóc đuôi ngựa. Chưa kể hôm nay còn mặc áo sơ mi giống hệt em, trong một lúc anh bị choáng. Xin lỗi em.

Nguyên Ân không nói, tôi cũng không phát hiện càng ngày tôi và Trang Đài trông càng giống như nhau. Chiều cao đã đành, nay lại thêm kiểu tóc. Nếu nhìn cả hai từ sau thì đến cả tôi còn không nhận ra chính mình.

- Hết buồn chưa, về nhà anh nấu lại cơm cho ăn.

- Có buồn đâu? Ra đây cho mát chứ bộ. - Tôi lại tiếp tục chống chế, nhưng trong lòng đã nhẹ nhõm hơn hẳn.

Thấy tôi về, Trang Đài ra nắm tay, xin lỗi rối rít. Song, tôi vỗ vai cô bạn rồi bảo:

- Gì đâu? Nhầm thôi. Mày có sai đâu mà phải xin lỗi?

Cũng may là từ sau chuyện ấy, quan hệ của năm đứa chúng tôi lại bình thường như chưa từng có chuyện xảy ra, nên tôi cũng chẳng mảy may để ý những tai hoạ tiềm ẩn đang từ từ ập đến. Mà cụ thể, người vừa chị chị em em thắm thiết với tôi lại chính là người rắp tâm muốn chia rẽ tôi và Nguyên Ân.

Tôi chỉ nhận ra điều này khi mọi chuyện đã vỡ lở, còn tôi và mập mờ cũ đã chính thức đường ai nấy đi. Đáng lẽ tôi nên nhận ra những dấu hiệu, kết nối những điểm bất thường, ngăn chặn tai hoạ xảy ra. Nhưng suy cho cùng, Cát Ân vẫn chỉ là đứa sinh viên khờ khạo chẳng có tí kinh nghiệm nào trong chuyện tình cảm, vô tình để người khác dắt mũi lúc nào không hay. Linh cảm? Tôi cũng có linh cảm, nhưng ngần ấy vẫn không đủ để vùi dập lý trí. Trong trường hợp này, điều đó lại trở thành chướng ngại lớn.

Thời điểm Tết dương cận kề, năm đứa bọn tôi bắt đầu lộn xộn hết cả lên. Con Quế với Điền cũng có trục trặc, còn tam giác quỷ của song Ân và Trang Đài thì khỏi cần nói cũng biết, tận cùng của nhục nhã và đau khổ.

Chuyện con Quế lên thẳng chiếc ghế Chủ nhiệm Câu lạc bộ thì cả bọn ai cũng biết từ trước khi vào học, nhưng phải đến bây giờ mới có chuyện để nói. Từ ngày nó thăng chức, một tuần tôi gặp nó đúng bảy buổi tối và chấm hết. Sáng thì cúp học, chiều đi chạy việc Câu lạc bộ, tối đi ăn cùng Ban Chủ nhiệm, khuya thì thuê một căn Landmark chỉ để làm task tồn đọng?! Vì lẽ đó, không chỉ tôi và Trang Đài khó xử ra mặt, mà Kim Điền, người chẳng bao giờ nói nặng ai, cũng phải ngao ngán. Đoạn ấy, hai đứa Quế - Điền cãi nhau thường xuyên, chủ yếu là qua điện thoại. Ấy vậy mà cũng như bao lần xích mích khác, con Quế tuyệt nhiên không nói cho tôi một lời nào. Nhiều lần tôi nhắn tin khuyên nhủ, nói nó về nhà nghỉ ngơi rồi nói chuyện đàng hoàng với tôi một lần, nhưng làm sao nó cũng không chịu. Trong một lúc tức tối, tôi đã hạn chế tin nhắn của con Quế và huỷ kết bạn với nó. Cứ tưởng nó sẽ nhắn tin kiếm chuyện hay làm gì đó như nó vẫn hay làm, nào ngờ nó còn bận đến mức không nhận ra chúng tôi không còn là bạn trên Facebook nữa.

Tôi mang mớ chuyện hầm bà lằng này kể cho Nguyên Ân. Nghe xong, Nguyên Ân chỉ nhẹ giọng khuyên tôi vài ba câu, nói tôi phải bình tĩnh thì mới giải quyết được vấn đề, rồi bắt xe ra Quận 1 luôn! Cái tên mập mờ cũ đến chết cũng không bỏ được thói xấu. Mấy tuần ở nhà cuồng tay cuồng chân không chịu được, lại chạy thêm việc làm mẫu ảnh ngắn hạn để kiếm tiền. Vừa giận Quế, vừa bực Nguyên Ân, tôi chỉ biết ngồi ngoài Ministop một mình cho nguôi cơn tức tối.

Lại nghĩ đến chuyện Nguyên Ân vô tư ôm lấy Trang Đài trưa hôm nào, tôi đâm ra thêm cáu bẳn. Cuối cùng đợi đến tối cũng chẳng hết tức, tôi hậm hực trở về nhà. Vừa đặt chân lên chiếu nghỉ tầng ba, tôi đã nghe thấy tiếng hét thất thanh từ không đâu khác chính căn phòng trọ của mình. Không chần chừ, tôi ba chân bốn cẳng chạy vù lên, lại bắt gặp cảnh tượng Trang Đài, rúc mặt vào ngực người yêu tôi, mặt mếu máo, hai tay nắm chặt đặt lên vai người đối diện. Đằng sau Nguyên Ân, Kim Điền cũng đang ngây ra không biết chuyện gì.

"Tĩnh tâm... tĩnh tâm... tĩnh tâm...", tôi tự nhủ mình nhiều lần như thế khi nghe tiếng rưng rức phát ra từ người bạn cùng phòng.

- Cứu, cứu... Có rắn...

Nghe đến hai từ "có rắn", Nguyên Ân định chạy ngay sang hiện trường là phòng tôi xem xét, nhưng làm cách nào cũng không khiến Trang Đài dịch chuyển được. Cuối cùng, Kim Điền đành rời chỗ, rón rén bước từng bước qua hành lang. Trong phòng đúng là có rắn, nhưng không phải loại có độc, vì con này không có răng nanh có nọc mà chỉ có các răng hàm li ti. Nếu Kim Điền không nắm biết cách phân biệt kia thì e phen hoảng loạn này chưa chấm dứt nhanh đến thế.

Sau khi cho rắn vào cái lọ thuỷ tinh, Kim Điền đậy nắp cẩn thận rồi liên hệ với anh chị nhà dưới để tìm cách giải quyết. Trong lúc đó, tôi vẫn trân trân nhìn cảnh tượng nhức nhối trước mặt mà không thể làm gì. Trang Đài còn quá hoảng loạn! Cô nàng nhất quyết bám riết Nguyên Ân không buông, mặc cho người yêu tôi đã có lời nhắc nhở.

- Rắn... Tôi sợ rắn lắm. Đừng bắt tôi vào lại nhà nữa!

Nhắc đến rắn thì ai cũng phải run rẩy, đó là điều đương nhiên. Nhưng chẳng lẽ Trang Đài không còn chỗ nào khác để dựa dẫm hay sao mà cứ hết khóc lóc rồi lại đụng chạm Nguyên Ân? Rõ ràng Kim Điền đã nói con rắn này không có độc.

- Kim Điền bắt rắn đi rồi, cậu... - Nguyên Ân miệng thì ấp úng, nhưng tay vẫn ra sức đẩy Trang Đài ra khỏi người mình. Bấy giờ, không nói không rằng, tôi tiến đến, một phát đẩy Nguyên Ân về sau khiến ai đó lảo đảo suýt ngã. Về phía Trang Đài, khoảnh khắc mất đi điểm tựa vững chắc, cô nàng hẫng hụt khua khoắng tay chân, nếu không nhờ có tôi cầm chặt bắp tay thì có lẽ đã ngã sõng soài dưới đất.

Chấm dứt được cảnh tượng chối mắt, tôi thản nhiên đi vào phòng như chưa từng có chuyện xảy ra, dù rằng trong lòng vẫn thấp thỏm lo ngại, không biết liệu có còn con rắn nào lẩn trong phòng hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top