Chương 1: Ra mắt

"Bỏ chặn đi, anh muốn gọi cho em."

Đọc xong tin nhắn, tôi đần người ra mất mấy giây, vừa cảm thấy tự dưng mọi chuyện đường đột quá, lại bối rối không biết đối diện với Nguyên Ân thế nào trong cương vị hoàn toàn mới. Ơ thế là, bọn tôi quen nhau thật rồi à?

Trước khi đủ can đảm gỡ chặn ai đó khắp mọi mặt trận, tôi quay sang hỏi con Quế - người đang vật vã trong cơn buồn ngủ - rằng:

- Mày, bình thường hai người mới quen thì nên nói chuyện gì?

- Hả? - Con Quế mắt chữ A mồm chữ O nhìn tôi. Kim Điền kế bên cũng trưng ra bộ mặt hốt hoảng tương tự.

- Thì... làm lành rồi... - Tôi lí nhí.

- Làm lành á? Chúng mày quen luôn rồi chứ làm lành gì nữa! - Nó phá lên cười như ma làm quỷ nhập - Cuối cùng thì cũng đến đích. Tao đến chịu chúng mày luôn. Làm gì mà hơn một năm trời mập mờ thế hả? Cả trường ai cũng biết hai đứa mày nhập nhằng, có mỗi hai đứa mày là chẳng chịu nhích tới.

- Ơ... thật á? - Tôi ngớ người phát nữa.

- Hừ. Tại mày khờ quá thôi. Mày nghĩ xem, làm gì có thằng con trai nào tình nguyện chở mày đi học vô điều kiện thế? Cũng làm gì có ai "chờ" mày ngỏ lời mời làm bạn nhảy lâu thế đâu? Thôi, chúng mày gọi điện mà giải quyết mớ hiểu lầm ngớ ngẩn đi. Tao ngủ đây.

Nghe vậy, tôi vội vàng chộp lấy gối chăn, không cho con Quế được hoàn thành cái việc sung sướng của cuộc đời.

- Không! Mày phải chờ tao gọi điện xong! - Rồi tôi quay sang Kim Điền - Cả cậu nữa!

Kim Điền ái ngại gãi đầu:

- Được thôi, nếu cậu không thấy phiền?

Có được hai khiên chắn an toàn, tôi hít một hơi sâu rồi gỡ chặn. Tài khoản có cái tên Nguyen An lại xuất hiện ngay đầu danh sách nhắn tin hàng ngày, chấm màu xanh xuất hiện như thể đợi một cuộc gọi từ tôi. Chưa bao giờ tôi sợ gọi điện cho người khác như lúc này. Nhưng thật mà nói thì cũng... vui lắm.

Không đợi điện thoại đổ đến hồi chuông thứ hai, phía bên kia đầu dây đã bắt máy. Thay vì "alo" như một phép lịch sự tối thiểu, tôi đánh phủ đầu bằng một câu:

- Tôi nói trước.

Rồi bắt đầu bài diễn văn không biết có từ đâu ra.

- Sao cậu lại thích tôi? Tôi không xinh, người còn lùn tịt, đã vậy còn chẳng biết ăn mặc, chẳng biết phấn son, trang điểm gì. Tôi học chẳng bằng ai, còn chẳng có vị trí cao. Nếu có bảng xếp hạng những người không nên thích nhất thì đó chính là tôi.

Trước khi kịp nghe phản ứng của Nguyên Ân, tôi đã nhìn thấy hai đứa bạn bên chiến tuyến này há hốc mồm không nói thêm được chữ nào, không phải sốc vì mớ khuyết điểm dây mơ rễ má của tôi mà vì tôi đem ra nói hết với Nguyên Ân.

Thế rồi, người phía đầu dây bên kia bật cười không ngớt:

- Vậy hoá ra em đang cố thuyết phục anh đừng thích em nữa à?

- Đâu có... - Tôi bày vẻ giận dỗi, dù cho Nguyên Ân chẳng thấy được điều ấy.

- Nên vậy, vì em không thuyết phục được đâu. Với cả ai nói em không xinh? Ai nói em không giỏi? Em có gương mặt cực kì, cực kì dễ thương. Em bảo mình vào Ngoại thương là may mắn, nhưng anh không tin em không giỏi, em không nỗ lực. Nếu có 10% thành tựu là may mắn, vậy 90% còn lại chắc chắn phải bằng thực lực mới có.

- Nhưng mà cậu là Manhunt, cái gì cậu cũng giỏi, còn tôi, cái gì tôi cũng dở.

- Ai nói? Anh có là ai thì vẫn điểm kém như thường. Thậm chí vẻ ngoài cũng thường nốt.

Nghe ai đó nói thế, tôi liền ngưng dấm dứt ngay. Anh không đẹp trai thì ai đẹp nữa hả Nguyên Ân?

- Anh thích em. Cho anh một cơ hội để chứng minh, được không?

Chẳng hiểu sao nước mắt hai dòng cứ ứa ra, chảy ròng ròng trên má tôi. Trước đây, tôi bị người ta từ chối nhiều đến mức chẳng dám nghĩ sẽ có ngày được ai đó năn nỉ cho một cơ hội. Thế mà lại có ngày, Nam vương một cuộc thi sắc đẹp còn tỏ tình tôi, mà đến ba lần với ba phương thức khác nhau. Nói trực tiếp không được lại chuyển sang nhắn tin, sợ như thế tôi vẫn chưa xuôi nên đành gọi điện nói thêm lần nữa.

Chẳng biết có phải Nguyên Ân nghe được tiếng tôi sụt sịt hay không mà lại bảo ngay:

- Sao lại khóc rồi? Mở video lên anh xem.

Tôi miệng thì nói không nhưng tay thì vẫn mở. Cái bản mặt gấu trúc quầng thâm đầm đìa nước mắt hiện ra suýt làm tôi phải ngã ngửa. Có một đêm suy thôi mà nhìn bẹo hình bẹo dạng thế kia... Vậy mà Nguyên Ân còn nói:

- Anh mà còn ở Sài Gòn thì em khóc bao lâu cũng được. Nhưng bây giờ anh không ở bên, em chỉ được khóc một chút thôi.

Con Quế, từ bấy đến giờ vẫn luôn im thin thít lắng nghe, bỗng phải thốt lên một câu: "Gia trưởng quá! Nhưng phải thế mới lo được cho em". Điền ở cạnh nghe thế thì cười cười, ba phần bất lực, bảy phần như ba.

Dù mặt mũi sưng húp cả ra nhưng tôi vẫn cãi cố:

- Có khóc đâu.

- Ừ thì không phải. - Nguyên Ân cười cười.

- Mà đây chịu quen đằng ấy, thì đằng ấy cũng phải nhớ hai lời hứa đấy nhé.

Nguyên Ân giơ ba ngón ra, thành tâm khai:

- Hứa không giấu giếm, ba lần là chia tay. Hứa không thích ai khác, mập mờ là chia tay.

Tôi trút một hơi nhẹ nhõm, bảo:

- Tạm tin.

Đấy, một tiếng làm lành chỉ có ngần ấy chuyện để nói thôi. Cuối cùng tôi cũng cởi bỏ được hai nút thắt trong lòng. Một là về những điều Nguyên Ân luôn giấu giếm, hai là về sự tương khắc giữa hai đứa chúng tôi. Nghe ai đó làm hẳn một bài diễn văn ca ngợi tôi dễ thương, giỏi giang như thế nào, tôi bỗng thấy tươi tỉnh hơn hẳn. Ừ thì, có thể Nguyên Ân nói hơi quá, nhưng ít ra người tôi thích cũng thích tôi, thích cả những thứ tự tôi cho là khuyết điểm, vậy là đủ rồi. Cát Ân của Đại học không còn thảm hại như những ngày Cấp hai, Cấp ba nữa mà đã chính thức có người yêu!

***

Cột mốc đáng nhớ nhất trong khoảng thời gian hai đứa bên nhau là từ lúc Nguyên Ân chính thức ngỏ lời cho đến hết năm tư Đại học (đối với tôi thôi chứ Nguyên Ân phải học lại khi sang Anh nên tiến trình có chậm hơn đôi chút). Sau này đi làm rồi thì lại bình yên yên bình, chẳng có tẹo bi kịch nào.

Tối hôm đó, sau khi về từ Bến Tre, Nguyên Ân nằng nặc muốn đưa tôi ra bến về Đà Lạt, còn dặn rằng:

- Em về cẩn thận, hẹn gặp lại ở Đà Lạt.

Đúng rồi, tôi không nghe nhầm. Nguyên Ân thật sự hẹn gặp ở Đà Lạt. Nhưng mà lúc đấy tôi còn khù khờ tưởng ai đó đùa thôi nên cũng không lấy làm căng thẳng.

- Ừ, đi đây. Tạm biệt.

Không hiểu sao, tôi nghe Nguyên Ân gọi "em" thì cũng xuôi tai, nhưng để mở miệng gọi anh một tiếng "anh" thì... tôi không làm được. Lạ đời người Đà Lạt tên Ân thật. Nhiều khi muốn tình cảm lãng mạn như hai cái đứa Quế - Điền kia mà tôi bắt chước không nổi. Có lẽ cũng vì trước đây chưa từng yêu đương bao giờ, độ dày dạn kinh nghiệm bằng không tròn trĩnh, nên giờ tôi làm cái gì cũng thấy ngượng ngượng nghịu nghịu.

Bình thường cứ lên xe về Đà Lạt là tôi ngủ một lèo đến sáng. Cơ mà hôm nay, ngoài việc đăng một đống story "Mập mờ cũ của tôi là Manhunt" ra thì tôi còn trằn trọc chán mới chợp mắt được. Cơ bản thì chẳng có gì to tát, chỉ là đăng xong thì có hàng tá người vào thả tim, chúc mừng các thứ. Bây giờ số tim lên đến hàng trăm luôn rồi, không còn lẹt đẹt như hồi nảo hồi nao cạnh tranh với Hương Tràm nữa.

Cảm giác này thật là... YOMOST!

Lần này về quê ăn Tết, tôi cứ ngẩn ngơ như người trên mây. Rõ rồi, sáng nào mở mắt ra cũng bắt gặp tin nhắn: "Chào em buổi sáng", tối trước khi ngủ lại: "Chúc em ngủ ngon". Nhìn cái biểu hiện lâu lâu ngồi thừ ra cười cười của tôi, bố mẹ và lão anh tôi chắc kèo: "Con này có người yêu rồi" nên phối hợp cùng thử lòng. Mà cái đứa ngàn kiếp chẳng biết giữ bí mật như tôi thì giấu giếm được cái gì.

- Nói, mày có người yêu từ bao giờ? - Ông anh tôi giở cái giọng tra hỏi như mấy viên cảnh sát trong phim.

Tôi đang cầm bát cơm, chưa kịp và miếng nào đã vội mếu máo:

- Oan cho con quá, mới cách đây hai ngày thôi ạ.

- Có phải cái bạn gì đấy hay chở mày đi học không? - Anh tôi giành luôn phần nói của bố mẹ.

- Thì làm gì... còn ai nữa. Ơ mà sao anh biết?

- Mày kể còn gì? - Anh tôi gõ vào đầu tôi và sau đó nhận lại một cái gõ từ mẹ thay cho lời răn đe không được bắt nạt em gái.

Hóa ra lúc thích một người, ta luôn kể về người ấy trong vô thức, nhiều đến mức ai nghe cũng đoán ra được bảy, tám phần tâm tư của ta.

- Thế... bạn ấy thế nào? - Người hỏi là bố. Bình thường bố im lặng vậy thôi chứ lại đặc biệt quan tâm đến chuyện tình cảm của con cái. Lần nào tôi về bố chẳng hỏi, thế có người yêu chưa.

- À thì... Cũng tốt ạ, hì. Cũng "đập chai", cũng ga lăng. Bạn ấy ở Đắk Lắk đấy bố mẹ ạ.

Không hiểu sao trong lúc tôi ngại đến á khẩu thì bố mẹ với lão anh lại tỏ ra hào hứng lắm. Ăn cơm, rửa bát xong, tôi bị triệu tập vào phòng bố mẹ, đương nhiên cũng có mặt cả lão anh nữa. Có gì đâu, bố mẹ muốn xem ảnh của "con rể" thôi.

- Đẹp trai, sáng sủa phết đấy chứ đùa. - Mẹ tôi khen.

- Xời, bạn còn là Nam vương cuộc thi sắc đẹp trường con đấy bố mẹ ạ. - Tôi nổ mũi khoe khoang. Ngại gì thì ngại chứ việc khoe thành tích của Nguyên Ân thì cứ phải để tôi. Bao nhiêu giải thưởng gì tôi thuộc làu làu.

- Con gái mẹ ngố thế này mà vẫn có bạn theo đuổi à? - Mẹ trêu.

- Ứ hừ, mẹ lại đánh giá thấp con mẹ rồi. - Tôi giở giọng làm nũng.

- Mày tài đấy. - Ông anh cuối cùng cũng phải khen tôi, nhưng không biết thật lòng hay đang muốn mỉa mai - Trông bạn của mày hiền khô thế kia, chắc bị mày bắt nạt nhiều lắm.

- Sao anh biết? Lỡ em bị ức hiếp thì sao? - Tôi vùng vằng vờ dỗi.

- Mày? Bị ức hiếp á? - Anh tôi bật cười giòn giã - Tao lại chẳng hiểu mày quá cơ.

Bố mẹ nghe xong cũng không nhịn được mà phì cười.

- Con bà đầu hai hết rồi mà tưởng trẻ con chưa đi học. - Bố tôi nhìn sang mẹ. Mẹ tôi cũng chẳng vừa:

- Gớm, con ông, bướng như ông chứ có được hiền như tôi đâu.

Đến lượt tôi với ông anh bụm miệng cười. Dù anh tốt nghiệp đã lâu, và tôi cũng đã đến cái tuổi đi học xa nhà, thì khi về với bố mẹ, hai đứa chẳng khác gì quay lại cái tuổi ẩm ương lười học thích đi chơi. Còn hai vị thân sinh hóa ra lại thích được nghe tiếng nheo nhéo điếc tai của hai anh em hơn là sự yên lặng nhàm chán mỗi khi cả hai phải đi học, đi làm. Tôi hay trêu, bố mẹ trông giống vợ chồng son, kể ra cũng không phải không có ý đúng. Những dịp cả tôi và anh được về nhà cùng nhau không nhiều, thành ra quanh năm suốt tháng, hai vị thân sinh cứ quanh quẩn vào ra căn nhà cũ, nhớ mong ngày cả gia đình tề tựu.

***

Năm cũ qua đi, để lại trong lòng người bao tiếc nuối. Nếu Tết năm ngoái và cả mùa hè vừa qua, tôi mạnh miệng đặt ra 7749 mục tiêu cao cả liên quan mật thiết đến con đường sự nghiệp sau này thì đến đầu năm mới, khi kiểm kê lại số nhiệm vụ đã thực hiện được, tôi chợt nhận ra... Cả năm rồi tôi không làm được trò trống gì cả.

Ngoài việc mua được vài món quà cho gia đình và có người yêu (tôi không nghĩ việc có người yêu là một thành tựu), tôi đã thật sự bỏ bê cuộc đời mình. Học bổng không có, công việc cũng không, thậm chí những khóa học online tôi từng ôm ấp một thời cũng chưa học xong. Tôi giận lắm, giận vì mười hai tháng, ba trăm sáu mươi lăm ngày mà chẳng có ngày nào tôi tập được trọn vẹn một bài thể dục, hơn nửa số ngày trong năm tôi còn bỏ bữa, ăn tào lao cho khỏi thành cái xác khô. Chưa kể, không những không có việc, tôi còn bòn rút kha khá gia sản của gia đình nữa chứ. Học phí cao đã đành, tôi còn không chịu lập kế hoạch chi tiêu, có tháng vượt quá ngân khố. Chết, chết, cứ sống không lành mạnh như vậy thì đừng nói chinh phục ước mơ uống trà ở tầng cao nhất của Landmark, đến cái cơ bản nhất là sức khỏe tôi còn không có.

Thế là buổi tối Đêm 30, vừa xem được một nửa chương trình Táo quân với bố mẹ, tôi bắt Nguyên Ân gọi hẳn hai tiếng, để làm gì? Để lập bảng danh sách mục tiêu cần làm cho năm tới chứ sao nữa.

- Bình thường đằng ấy lập kế hoạch cho năm mới thế nào? - Tôi hào hứng lấy ra cuốn vở thật mới, nắn nót ghi vài dòng giới thiệu cơ bản trước khi bắt tay vào việc chính.

- Ờ thì, anh ghi khoảng năm mục tiêu lớn ra, rồi trong mỗi mục tiêu lớn lại có khoảng mười nhiệm vụ nhỏ. Chia nhỏ ra thì sẽ dễ thực hiện hơn. Mỗi tháng em chỉ cố gắng thêm một chút là đã đạt được mục tiêu lớn rồi.

Đúng là cuốn từ điển ngàn trang của tôi, cái gì cũng biết.

- Ví dụ như đây muốn tiết kiệm sáu triệu từ giờ đến cuối năm thì mỗi tháng chỉ cần để dành năm trăm nghìn thôi nhỉ?

Tôi nói, và để tỏ ra là một người học trò hiểu bài, tôi hí hoáy ghi ra một số mục tiêu mà bản thân nghĩ là phù hợp cho năm tới, cụ thể là:

- Tặng bố, mẹ, anh trai, Nguyên Ân, Quế và Điền, mỗi người một món quà.

- Mỗi tháng không vượt quá mức năm triệu.

- Tiết kiệm sáu triệu/năm.

- Hoàn thành các khóa học về đồ họa và dựng phim.

- Tìm công việc phù hợp với năng lực.

Ở mỗi mục tiêu, tôi lại chia thành các nhiệm vụ nhỏ hơn, hệt như lời Nguyên Ân bày. Xong xuôi, tôi giơ lên cho "thầy" kiểm tra lại.

- Duyệt. Anh chụp lại rồi, cuối năm em mà không thực hiện được thì... anh bắt em đạp xe chở anh khắp Quận 1 trong vòng năm ngày.

Tôi bĩu môi:

- Được, chấp nhận mức hình phạt.

Ngó thấy bóng dì Nguyên Ân đằng sau lưng anh, tôi tò mò hỏi:

- Đằng ấy không phụ dì chuẩn bị cỗ cúng Giao thừa hả?

- À... - Tưởng ai đó định ếm luôn câu trả lời nhưng có vẻ Nguyên Ân đã thật sự mở lòng hơn sau khi bị tôi "dọa nạt" trên Momo - Nãy anh có giúp dì bày biện thức ăn rồi. Xong rồi dì thấy em gọi nên cho anh giải lao.

- Nói thế nghĩa là... - Tôi ngớ người như gặp phải vong - Dì biết hai mình quen nhau rồi á?

Nguyên Ân cười nửa miệng, vừa ngạc nhiên vừa mỉa mai:

- Hôm bữa em chẳng đăng story công khai còn gì? Anh cũng kết bạn với dì trên facebook mà.

- Bảo sao... - Tôi cảm thán. Tài khoản của tôi còn kết bạn với cả bố mẹ lẫn lão anh. Cả nhà chẳng tốn đến hai giây để phát hiện ra.

Vừa dứt lời, tôi thấy dì Nguyên Ân lại gần chỗ anh, ghé sát mặt vào màn hình điện thoại. Lần thứ hai trong vòng năm phút Cát Ân tôi ngớ người tưởng như vừa hóa đá.

- Con... con... chào dì ạ. - Không biết từ bao giờ mà tôi thành Ân cà lăm, ăn nói lắp ba lắp bắp.

Dì mỉm cười đáp lại:

- Chào con. Nghe hai đứa tíu tít nãy giờ mà dì cũng phải tò mò ra ngó một chút.

Dì có gương mặt tròn đầy phúc hậu, mái tóc đen nhánh dài buộc thấp. Chiếc áo dì mặc gợi tôi nhớ đến nét đẹp của người phụ nữ Á Đông truyền thống, bình dị, lam lũ mà vẫn rất dịu dàng, đức hạnh.

Không biết có phải vì ngại không mà Nguyên Ân vội bảo:

- Thôi, em cũng chuẩn bị cỗ cúng đi. Anh cúp máy đây. Giao thừa gặp lại.

Tôi cũng chỉ biết cười, chào tạm biệt dì rồi tắt máy. Hóa ra cũng đâu chỉ có mình tôi ngượng ngùng khi công khai với gia đình đâu kia?

"Có lẽ sẽ xả chương bộ này vì quắn quéo hai đứa ><"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top