THIÊN KHÚC NGÂN VANG
Tên thủ lĩnh Kinh Vân ung dung ngồi trên mỏm đá , miệng huýt sáo rất thản nhiên , trông hắn chẳng có vẻ gì là đang bước vào một trận chiến cả , khi nghe tiếng động sau lưng mình , hắn cất tiếng :
- " Tôi đợi anh đã lâu , Shiba ! "
Takeru bước từng bước tới chỗ hắn , máu từ những vết thương cứ thấm đỏ theo từng dấu chân trên cái nền tuyết trắng đó , gằn lên từng câu :
- :" Trả-Mako-lại-cho-ta ! "
Kinh Vân nghe thế thì quay mặt lại , vẫn chưng ra cái nụ cười thường chực :
- " Anh bị thương nhiều đấy , liệu có đủ sức đưa cô ấy về không ? "
Nhìn khuôn mặt của kẻ chủ mưu , Takeru không khỏi bàng hoàng , cái tên anh không thể ngờ đến được , cái tên làm anh ghét ngay từ ánh nhìn đầu tiên bởi cái nụ cười giả tạo đó , cái tên mà cho dù có cho phép anh cũng không nghĩ đến lại đang đứng trước mặt anh , chính là cái gã họa sĩ trong lễ hội Gion .
- " Là ngươi ? Tại sao ? "
- " Hai người quả là tâm đầu ý hợp , tiểu thư Mako lúc nãy cũng hỏi tôi câu hỏi tương tự ....Ừm , để xem nào , lý do nào tôi lại làm thế với anh à......là do tôi thích Mako tiểu thư nên muốn cướp cô ấy khỏi anh , thế được không ? "
- " CÂM – ĐI !! " Takeru tức điên lên khi nghe được câu trả lời của hắn
- " Tôi chỉ muốn đùa anh chút cho thư giãn đầu óc thôi mà , không nghờ anh nóng tính quá , được rồi , lần này tôi sẽ nói thật ".Kinh Vân ho nhẹ một tiếng rồi nói , nhưng lần này không còn là giọng nói đùa cợt nữa mà là âm thanh lạnh lẽo : " Tôi muốn xem anh mạnh đến như nào , tôi muốn giành lấy danh hiệu thiên hạ đệ nhất của anh , Hitokiri Battousai ! "
- " Nếu như vậy , sao không trực tiếp đối đầu với ta mà lại dùng đến cái mưu kế bẩn thỉu đó , Mako chỉ là một cô gái , tại sao lại lôi cô ấy vào ? "
- " Việc này thì quả thật tôi phải xin lỗi anh , thú thực là tôi cũng muốn mong một trận đấu với anh nhưng do thua cược với người đồng đội Shitari nên phải làm theo cách đó "
- " Vậy bây giờ , hãy giải quyết luôn đi " Takeru rút thanh Katana của mình ra
- " Tôi cũng đã đợi giây phút này lâu lắm rồi ! " Kinh Vân cũng tuốt thanh đao khỏi vỏ .
Thời khắc quyết định cuối cũng đã đến
Trận đấu của hai kẻ với tuổi thơ bị thảm
Một sát thủ với cái tâm của một con người
Một con người với tâm địa của một kẻ ác
Hai kẻ mạnh
Ai sẽ giành chiến thắng ?
Và liệu hai cô gái kia có thể gặp là người mình yêu không ?
Tất cả sẽ được giải quyết trong chap này.
*Góc thông báo : chúng ta đang đi đến những chap cuối của fic , và hiện giờ mình đang phải suy nghĩ xem sẽ để kết thúc của fic ra sao . Mình muốn các bạn đọc và comment xem nên để một cái kết có hậu hay kết buồn . Số lượng bên nào nhiều hơn thì mình sẽ viết theo .
Các bạn đọc chùa thì cũng comment đi nhé , fic ra sao là do các bạn quyết định
"Battōjutsu Ryūtsuisen !!!! "
" Kinh Hàn Nhất Phách !!!! "
KENG...KENG...KENG
Kiếm chiêu tung ra , đao chiêu đỡ lấy , cả hai đang lao vào cuộc tử chiến , mỗi người một loại võ công riêng biệt .
Shiba Takeru ( Hitokiri Battousai ) với Hiten Mitsurugi-Ryū là kỹ thuật rút kiếm thần tốc ( tương tự như kỹ thuật Iai ) với tốc độ nhanh như chớp
Kinh Vân ( Thủ lĩnh Thiên Hạ Hội ) với Ngạo Hàn Lục Quyết là kỹ thuật sử dụng đơn đao với hàn khí , biến chiêu khôn lường .
- " Quả đúng như tôi đã mong đợi , anh bị thương như vậy mà kiếm chiêu không suy giảm uy lực tí nào ! "
- " Biết thế thì chịu chết đi "
- " Tất nhiên sẽ có người chết , nhưng đó không phải là tôi đâu , " Đao Chi Yểu Yểu : một đao chiêu tiếp tục đánh ra nhưng trông vô hại cực kỳ , Takeru đưa kiếm lên đỡ nhưng không ngờ lực va chạm lại mạnh đến không ngờ , vai của hắn lãnh thêm vết thường nữa , rồi ngay lập tức là một cước đạp thẳng vào ngực , Takeru bắn xa cả thước . Kinh Vân ung dung vừa cười vừa nói : " Dù có cố gắng đi nữa thì anh vẫn không thể khắc phục được tình trạng của mình bây giờ đâu , anh mất nhiều máu , các giác quan đều không còn hoạt động tốt nữa , rồi còn cả cái tiết trời lạnh căm căm này . Hãy chịu thua đi ! "
- " Ngươi...nói ..nhiều quá đấy " Takeru thở dốc ra , không giấu được vẻ mệt mỏi , thế nhưng vừa dứt lời thì " Xoẹt ,.." một vết máu bắn ra ngay giữa sống mũi của Kinh Vân , hắn bất ngờ , thực sự bất ngờ , lấy tay lau đi vết máu : " Quả thật là tôi đã chủ quan rồi , giờ chỉ cả hai chúng ta đều có sẹo trên mặt , hahaha... Tiếp chiêu nữa đi "
Tại ngôi nhà cách đó không xa
Dù không ai nói ra nhưng cả hai cô gái đều tỏ rõ sự lo lắng trên khuôn mặt của mình
- " Tử Quỳnh à ! Tôi nghĩ hay là....
- " Không được !! Tôi không thể làm trái ý của ngài ấy "
- " Chúng ta hãy cùng đi , ít ra hãy ngăn hai người đó lại , tại sao họ lại phải để chém giết lẫn nhau như vậy , cô muốn nhìn thấy người cô yêu mất mạng sao ? "
- " Cô...cô....tôi ! " Những lời nói của Mako như găm vào trái tim của Tử Quỳnh , đúng vậy , tại sao cô phải ngồi đây cơ chứ , khi mà lý trí của cô cũng không hề muốn làm điều đó , cô muốn được nhìn thấy người ấy , cho dù nêu đây có là khoảnh khắc cuối cùng đi chăng nữa . Liếc ánh măt của mình sang người con gái đối diện , cô nói ;
- " Được , tôi và cô sẽ cùng đi , cô ra trước đi , tôi còn phải chuẩn bị một thứ " . Nghe được vậy Mako như trút được nỗi làng , cô đứng phắt dậy chạy ra về phía cửa , .....mà không hề để ý đến sau lưng mình .
- " Ưm...ưm...." Mako giật mình khi bỗng từ đằng sau có ai đó lấy khăn bịt miệng cô lại , cố gắng để quay lại để nhìn nhưng đến khi nhìn thấy thì cũng là lúc mắt cô nhắm lại rồi gục xuống . Tử Quỳnh cúi xuống , nói như tâm sự :" Xin lỗi vì đã làm thế này với cô , ngài ấy đã giao cho tôi nhiệm vụ giữ an toàn cho cô nên tôi phải hoàn thành nó . Cô hay cứ nằm lại đây một lát, nếu như may mắn tên Shiba sẽ đến đón cô , lúc đó thì tôi chúc cô hạnh phúc.
- KENG .....
- PHỤT....
- TOẠC.....
- GYAAAAAAAA.................
Tại cánh rừng đang phủ đầy tuyết trắng đó , hai tên đó vẫn đang lao vào nhau , cứ vung lên rồi lại đỡ xuống , sắc đỏ của máu cứ thế thấm đẫm ra trang phục , len lỏi cả vào những bông tuyết gần đó .
- " Xem chừng cơ thể anh đến giới hạn rồi đó , người anh đang run lên kìa ! " Lau đi vết máu đang chảy trên tay , Kinh Vân cất lời
- " Ngươi thì hơn ta sao.... ,...........lo cho mình đi "
- " Hahaha.............quả thật là không sai khi quyết định đấu với anh mà , nhưng Battousai , anh không thấy là máu của anh đang dần đông cứng lại sao , vết thương từ lúc giao chiến với ba người bạn của tôi ít nhiều cũng làm anh hao tổn không ít . Trong cái thời tiết giá lạnh như này , tôi đoán anh không trụ lại được bao lâu nữa đâu "
- Vừa dứt lời thì đầu gối hắn bỗng gục xuống " Chết tiệt ,...... quả đúng là cơ thể mình đã đến giới hạn rồi " Takeru nghĩ trong đầu , máu đã không còn chảy ra thêm nữa do cái thời tiết này nhưng nó cũng đông cứng lại làm tê buốt toàn bộ người của hắn . " Không lẽ....mình sẽ chết ở đây sao.....? , Vậy lời hứa với Mako thì sao.....? " Đánh ánh mắt nhìn lên bầu trời , nó vẫn xanh trong như bao lần : " Đẹp làm sao , tại sao bây giờ mình mới nhận ra điều đó . À đúng rồi , khi xưa bao quanh mình là màn đêm lạnh lẽo , là mùi tanh của máu , chỉ khi đến khi gặp cô ấy , khi cái mùi hương bạch mai mới làm cho mình thay đổi................Nếu như vậy thì mình không thể để mất nó được "
- Nắm chặt lấy thanh kiếm , Takeru từ từ đứng dậy , tên thủ lĩnh Thiên Hạ Hội- Kinh Vân có chút giật mình , với lượng vết thương như thế mà hắn vẫn gượng dậy được sao , bỗng nhiên hắn cảm thấy rùng mình , sự lo lắng thoáng qua trên gương mặt đó , quả thật là đáng sợ .
- "Hiten Mitsurugi Ryū " hét lên một tiếng rồi Takeru nhảy vọt lên cao , trong cái khoảng khắc đó không biết vì sao mà Kinh Vân không thể di chuyển nổi dù chỉ là một bước chân
" Ryūtsuisen " chiêu thứ nhất kiếm chém từ trên xuống
" Ryūshōsen " chiêu thứ hai kiếm hất từ dưới lên
" Ryūkansen ~ Tsumuji " chiêu thứ ba kiếm chém ngang
" Ryūkansen ~ Kogarash " chiêu thứ tư kiếm chém ngang bả vai
" Ryūkansen ~ Arashi " một vòng lộng nữa , chiêu thứ năm kiếm bổ xuống
Năm chiêu liên tục được tung ra với chút sức lực còn dư , Kinh Vân không có cơ hội để phẩn công , hắn hứng trọn cả năm đường kiếm đó , cả người lảo đảo không còn đứng vững nữa , tuy nhiên....
- " Chỉ có vậy thôi sao , Battousaiiiiiiii ?! " Hắn cười hả hê như thể kiếm chiêu đó không làm gì được hắn vậy , hắn đá cây đao phóng về phía Takeru , lưỡi đao nhanh như gió , lạnh như băng , tạo thêm một vết thương nơi vùng bụng .
- " Ngươi muốn thêm nữa hả ? , vậy thì đỡ tiếp đây ."
- "Kuzu-ryūsen " một trong những chiêu thức mạnh nhất của Hiten Mitsurugi Ryū , tấn công vào chín điểm chết người trên cơ thể (đầu, vai trái và phải; cánh tay trái và phải; eo trái và phải; giữa hai chân; ngực ) vào cùng một thời điểm . Nếu như là Battousai còn đủ sức thì kẻ lãnh chiêu đó sẽ mất mạng ngay rồi , nhưng cũng đủ làm tên kia bay tít ra xa , cả người va thẳng vào thân cây làm cho nó gãy gục xuống . Thi triển xong kiếm chiêu vừa rồi thì Takeru cũng đổ gục xuống , lúc này hắn phải gắng để tỉnh táo vì hắn biết , tên kia chưa thể bị hạ gục.
- " Bộp...bộp.." tiếng bước chân trên nền tuyết trắng , cứ mỗi bước đi là một giọt máu lại rơi ra , nhặt lấy cây đao , Kinh Vân lầm lũi tiến lại , người hắn lúc này cũng tơi tả y như Takeru .
- " Đã hết sức rồi hay sao , Battousai ?! "
- " Còn ngươi , phải bò đến sao mà lâu vậy ?"
Cả hai đều buông ra những lời chế giễu đôi thủ của mình , nhưng trong đó là sự tôn trọng , sự tông trọng giữa hai kẻ mạnh , sự tôn trọng khi tìm được đối thủ xứng tầm với mình .
Kiếm đã tra vào vỏ , đao đã cầm chắc trên tay , cả hai đều đã sẵn sẵng , chúng hiểu rằng đây sẽ là lượt đấu cuối cùng , thân thể đều đã bị thương nặng , chắc chắn sẽ không thể tiếp tục được nếu trúng thêm chiêu . Bỗng nhiên sự im lặng bao trùm cả khu rừng , nó đã vốn lặng im rồi còn bây giờ không nghe thấy dù chỉ là âm thanh nhỏ nhất ..................................một chiếc lá nhỏ rụng xuống như là dấu hiệu cho sự bắt đầu , Takeru và Kinh Vân lao vào nhau cho đợt tấn công cuối cùng .................
" TIẾP CHIÊU ĐI "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top