HỒI ỨC HITOKIRI
Tôi đã trở lại với các bạn rồi đây , hẳn là chưa có ai quên Cloud đẹp trai rạng ngời như ánh mặt trời này nhỉ . Lần này tôi trở lại với lý do không hẳn là vui lắm
ĐẠI TỶ CỦA TÔI , TAKANASHI RIN ĐÃ CHÍNH THỨC KẾT HÔN VỚI CẦU THỦ BÓNG ĐÁ TOMAKI
BUỒN , CÓ CHÚT HỤT HẪNG KHI NGHE TIN NÀY NHƯNG CŨNG CHÚC MỪNG TỶ ĐÃ TÌM ĐƯỢC Ý CHUNG NHÂN CỦA MÌNH , VÌ DÙ SAO CHÚNG TA CŨNG CHỈ SHIP CP LÃO TỶ TRONG PHIM THÔI . CHỪNG NÀO TRONG PHIM 2 NGƯỜI CHƯA KẾT HÔN ( NHƯ JASSMINE TRONG MOVIE 10 NĂM ) THÌ TÔI SẼ KHÔNG CARE ĐÂU .
Cho nên tôi sẽ quay lại viết fic , 1 fic mới luôn hoàn toàn , mong những ai đã từng theo dõi và ủng hộ tôi thì hãy tiếp tục làm thế nhé .
Cám ơn các bạn
Rất vui được làm quen với cậu , mình là Mako , Shiraishi Mako ...! "
- " Tôi không cần ai giúp đỡ cả , cậu tránh ra đi...!"
- " Sau...sau này tôi có còn gặp lại cậu không...?"
- " Hãy coi đó như là ƯỚC THÚC ( lời hứa ) của chúng ta nhé ....!"
View ngắn gọn làm quà nhé .
THIÊN TRỊ NGUYÊN NIÊN 1864
KYOTO : CANH 3 GIỜ TÝ
Có bóng 3 người đàn ông đang đi tuần , trong dáng vẻ của họ như là đang đi tuần tra cho thành phố này , cả 3 vừa đi vừa nói rất vui vẻ :
- Nhanh lên không lại trễ giờ mất !
- Phải đó , gần đây có nhiều Hitokiri ( sát thủ samurai ) lợi hại lắm đó , mà đặc biệt là "Hitokiri Battousai "
- Tôi không cần biết hắn có thật hay không , nhưng Mạc phủ chúng ta cũng phải sớm ra tay nhanh thôi
- Thôi nào , lâu lắm mới có dịp gặp nhau thế này , có thể gạt bỏ chuyện chính trị sang một bên được không . Mà đúng rồi , Kiyo Sato , sang tháng cậu làm đám cưới đúng không ?
- Dạ vâng ! Người thanh niên tên Kiyo Sato nở nụ cười tươi trả lời .
- Vậy là cưới cô bạn thanh mai trúc mã đó hả , chúc mừng nhé !
- Dạ...cám ơn ...nhưng cháu lại cảm thấy có lỗi thế nào , đang thời buổi loạn lạc thế này mà cháu lại....
- Cái thằng này , ăn nói vớ vấn , cho dù thời buổi ra sao thì ai cũng có quyền tìm hạnh phúc riêng cho mình chứ . Với lại chúng ta có thể mở ra thời đại mới bằng chính công việc đang làm thì càng đang mừng chứ .Hahaha...!
- Nếu không lầm thì đây có phải là Shigekura Jubee ? Bỗng 1 tiếng nói khô khốc vang lên , làm cho 3 người kia giật mình quay lại
- Tuy ta không có thù hận gì với các ngươi , nhưng vì thời đại mới ta phải lấy mạng các ngươi ! Tiếng nói được vang lên trong con hẻm tối , 1 người thanh niên với chiếc áo màu đỏ sẫm , mái tóc đen dài và cặp mắt không biểu lộ chút cảm xúc dần hiện rõ .
- Ngươi là kẻ nào ? Một người trong nhóm 3 người kia cất tiếng hỏi
- Nghĩa sĩ Duy Tân , Shiba Battousai !
Khi vừa nghe đến cái tên đó , 3 người kia lập tức thủ thế , tay cầm sẵn thanh kiếm để chiến đấu , NHƯNG....
- XOẸT, 1 tiếng động vang lên , 1 dòng máu nóng đỏ bắn ra , 2 người trong nhóm chưa kịp định thần thì ngay lập tức , " PHẬP " ...lập tức lại 1 cái đầu lìa khỏi cổ , chỉ trong chớp mắt hai người đã lìa đời .
- Bác Shigekura , chú Ishi – chỉ còn lại duy nhất người thanh niên tên Kiyo Sato đang vô cùng hoảng hốt , ngay lập tức 1 thanh kiếm đang chém tới anh . KENG , rất may là Kiyo đã kịp đỡ lấy , thế nhưng vẻ hoảng sợ vẫn lộ ra trên khuôn mặt tuấn tú đó .
- Chết đi - tiếng nói vô cảm lại cất lên
- GYAAA.....KENG..KENG...1 loạt tiếng kiếm va chạm vào nhau , lúc này Kiyo đang cố bình tĩnh lại , " Sao mình có thể chết lúc này được , mình không thể chết được '
- KENG...KENG...CHOANG....; lại một loại tiếng kiếm chém vào nhau , nhưng có lẽ nó chỉ kéo dài được vài khắc
- RẸT... , PHỰT . Hai dòng máu bắn ra , một trên má , hai ngang ngực , một bóng người gục xuống...
- " Ư...Ư...tôi...tôi không muốn chết , sắp....t..tới ..đám cưới...tôi sẽ được..lấy người con gái...mà tôi...hằng yêu thương rồi mà...T............................................."Người thanh niên đó đang cố gắng gượng dậy , với chút hy vọng về hạnh phúc sắp đến với mình........ PHẬP , lưỡi kiếm cửa hắn đâm thẳng từ trên xuống , kết thúc niềm hy vọng còn sót lại của người thanh niên tên Kiyo Sato .
- - " Các vị dọn dẹp giúp tôi nhé ": Người sát thủ kia cất tiếng tức thì hai người mặt quàn áo dạ hành , chùm kín mặt bước ra từ một con hẻm , họ vốn chỉ im lặng làm việc của mình nhưng hôm nay đã phải lên tiếng :
- " Có vết thương trên mặt các hạ kìa..."
- " Không sao đâu "
- " Kiếm pháp của tên này quả không đơn giản , có thể để lại vết thương trên mặt các hạ ! "
- " Không hẳn , kiếm pháp của hắn không có gì quá đặc biệt , ....chỉ là do khát khao được sống của hắn quá mãnh liệt thôi " :Lau đi vết máu đang chảy dài trên má , người sát thủ nhìn xuống xác người thanh niên kia rồi nói tiếp : " Hy vọng kiếp sau đầu thai...hắn sẽ được hạnh phúc "rồi quay lưng bỏ đi .
- - ' Khát vọng sống quá mãnh liệt ư , đúng là khi đã trở thành kiếm khách đệ nhất thì ngay cả tâm tư của đối thủ cũng có thể nắm bắt được . '
- -" Ừ , nhưng mà...dù đã biết rõ đối thủ như thế mà anh ta vẫn lạnh lùng xuống tay đoạt mang người khác , vô cảm như thế ... mới có thể trở thành HITOKIRI .
THIÊN TRU ( TRỜI PHẠT )
THIÊN TRU !! THIÊN TRU!! THIÊN TRU !! THIÊN TRU !!
THIÊN THIÊN THIÊN THIÊN....
TRU TRU TRU TRU....
- " Mùi máu tanh....chúng không chịu tan " . Trong một góc nhà nhỏ , một người thanh niên đang lặng lẽ rửa đi những vết máu trên tay của mình , chúng không phải là vết máu của hắn mà là của những người khác , những người mà hắn đã xuống tay giết hại , hắn là :
- " Battousai , cậu ở đây sao ? Tiên sinh Katsura đang đợi cậu đấy , ra nhanh đi !"
- Hắn đáp lại lời nói của người đàn ông kia chỉ bằng một ánh mắt lặng lẽ , nhìn người đang muốn gặp mình : Katsura Kogorou ( một trong Duy Tân tam kiệt , thủ lĩnh trẻ của nghĩa sĩ Duy Tân phái Chousou và có thể hiểu đơn giản là thủ lĩnh của hắn )
- " Đã lâu không gặp , cậu vẫn khỏe chứ ? " Người thanh niên tên Katsura kia lên tiếng
- " Vâng ....vẫn giết người đều đều" Hắn đáp lại
- " Này...Battousai.." người đàn ông đứng cạnh có ý muốn nhắc nhở hắn
- " Tiên sinh gọi tôi có việc gì ? " Hắn hỏi
- " À , cũng không phải là việc gì to tát lắm đâu "
- " Nếu không có gì to tát thì sau này xin đừng gọi tôi "
- " Ờ kìa...Battousai...cậu " Người đàn ông kia vẫn hơi bất ngờ vì thái độ của hắn khi đứng trước thủ lĩnh của mình
- " Nửa năm nay....tôi đã ám sát cả trăm mạng , dẫu có ẩn tích thế nào thì cũng khó qua mặt được Mạc Phủ mãi . Chúng đang được tăng cường lực lượng mạnh mẽ , đặc biệt là sự xuất hiện của bọn " Những con sói Mibu " . Hắn nói tiếp
- " Ý cậu là...Shinshengumi ? " Katsura hỏi
- " Tuy chưa đụng độ , nhưng chúng có thể là quân mạnh nhất của Mạc Phủ. "
- " Cám ơn cậu , tôi sẽ lưu ý , còn việc của hôm nay là.....Đêm nay , chúng tôi sẽ tổ chức một cuộc họp bí mật tại quán ăn , có cả Toshimaro và tiên sinh Miyabe tham dự..."
- " Vậy tôi sẽ làm bảo tiêu " Hắn cắt ngang lời nói của Katsura
- " Không ...tôi muốn mời cậu tham dự luôn "
- " Tốt quá còn gì nữa , không chừng sau này cậu sẽ được ghi danh vào sử sách luôn đấy.." Người đàn ông bên cạnh tỏ vẻ vui mừng thay cho hắn
- " Tôi xin phép từ chốt " Lời từ chối cất lên khiến khuôn mặt của hai người còn lại có đôi chút bất ngờ . " Đã là một Hitokiri thì tốt nhất là không nên lộ diện , vả lại tôi cũng không mong muốn mình được lưu danh sử sách làm gì......Tôi chỉ cần thời đại mới mà chúng ta đang xây dựng , có thể tạo ra một cuộc sống an lành cho mọi người là đủ . Nói rồi hắn quay lưng bỏ đi.
- .......
- " Không xong rồi , chắc do gần đây giết người nhiều quá mà tính cách của cậu ta thay đổi hẳn " Người đàn ông kia nói
- " Anh Izuka nói phải , lâu rồi không gặp Battousai tôi mới nhận ra một điều , tính cách của cậu thay đổi so với một năm trước đây , chỉ có tâm hồn là vẫn như vậy " Katsura trả lời
1 năm về trước .
Trên một bãi đất cao , có hai người thanh nhiên trẻ đang nhìn xuống một đám người đang ồn ào phía dưới , họ nói với nhau :
- Đây là những thứ mà anh bảo tôi từ Kyoto về để xem đó hả , Takasugi ?
- Đúng đó Katsura , chính là họ " Kỳ Binh Đội " , sức mạnh mới của nghĩa sĩ Duy Tân chúng ta . Không phân biệt chức vụ hay thân thế gì cả , chỉ cần là người có năng lực và tinh thần , đều có thể gia nhập " .Người thanh niên tên Takasugi cất tiếng ( Takasugi Shinsaku , nhân vật đứng thứ hai trong nghĩa sí Duy Tân phái Chousou )
- " Nhình trông có vẻ khí thế đấy , nhưng liệu có ổn không....?
- " Anh vẫn có tật hay lo xa nhỉ ! Phải có kỳ vọng vào chứ ...Khi cả hai đang nói chuyện thì bỗng ánh mắt của họ bất ngờ để ý tới một người đang đi tới . Một cậu thanh nhiên , độ tuổi khoảng 16,17 , trên tay cầm một thanh kiếm , nhưng cái họ chú ý ở đây là đôi mắt của người đó . Đôi mắt đen , sâu vô định , làm cho người ta như bước chân vào địa ngục vậy . Còn những kẻ ở dưới , gần 300 người đó thì chẳng ai nhận ra điều đó cả .
- Haha , một thằng nhóc con mà cũng bày đặt vác kiếm !
- Mày thử một chiêu cho tao xem nào
- Nếu mày có thể chém đôi cây gỗ kia làm hai , tao sẽ cho mày tiền !
- Và hàng loạt tiếng châm chọc khác vang lên nhưng nó không làm người đó để ý . Hắn lẳng lặng cầm tay vào chuôi kiếm .
- XOẸT...CỐP
- " Battojustu Soryusen " một chiêu nhanh như cắt được tung ra , cây gỗ bị cắt đôi một cách ngọt xớt . Ánh mắt kinh ngạc của tất cả những người có mặt ở đó , và tất nhiên là cả hai người đang đưới trên cao kia nữa .
- - " Tôi muốn đưa cậu ta về , anh đồng ý chứ Takasugi "
Tối hôm đó tại một tửu quán
- - Vậy ra kiếm thuật mà cậu sử dụng chính là "Hiten Mitsurugi Ryu " ...tôi cứ nghỡ nó chỉ có trong truyền thuyết , cho đến hôm nay.....Tôi có điều muốn hỏi cậu.................đã bao giờ cậu dùng kiếm thuật đó để giết người chưa "Katsura hỏi
- " Tôi chưa " hắn trả lời
- " Thế cậu có nghĩ...mình giết người được không ? "
- 1s........................2s................................3s............................4s............................trôi qua
- " Cạch : tiếng ly trà được đặt xuống bàn . Hắn nói :" Nếu thanh kiếm vấy máu của tôi sinh mạng của người bị tôi tước đoạt có thể đem lại cho người dân một " thời đại mới " an lành thì tôi sẽ không do dự việc giết người " .
- - " Tôi hiểu ý cậu rồi...vậy canh 1 sáng mai chúng ta sẽ khởi hành đi Kyoto , giờ cậu nghỉ sớm đi ."
- Đến khi hắn đi rồi , Takasugi đang ngồi gảy cây đàn Shashimen mới lên tiếng :
- - Anh cần một Hitokiri như thế , sao không trở thành Hitokiri đi , thời ở Edo anh đã từng làm đầu mục huấn luyện binh lính cơ mà , tài nghệ đâu có thua ai "
- - " Nếu làm được tôi đã làm , nhưng giờ thân tôi lại là người đứng đầu nghĩa sĩ Chousou "
- - " Cũng đúng , giờ anh đã là đầu tàu , mà đầu tàu làm sao có thể để tay mình dính máu được......Nhưng một khi đã quyết định hy sinh cuộc đời của một thằng nhóc như vậy ! Thì hãy có giữ thân thủ lĩnh trong sạch đến cùng , dù bị ép vào đường cùng phải mất mạng , hay làm ô danh cho hậu thế sau này , cũng đừng bao giở rút kiếm ra "
- - " Tôi biết rồi "
Trở lại với thòi gian hiện tại
- " Kể từ đó đến nay cũng đã gần một năm , một năm đi qua đã khiến cậu ấy chững chặc hơn , tâm tính cũng khác nhưng tinh thần vẫn mãi không thay đổi " Katsura nhấp ngụm trà và nói
- " Vậy thì tiên sinh có thể yên tâm được rồi " Izuka nói
- " Chính vì tinh thần không hề thay đổi mà cậu ấy nhận ra sự chênh lệch dữ dội bên trong con người Hitokiri của mình " Ý nghĩ xuất hiện trong đầu Katsura .
Một đêm tuyết rơi tại Kyoto
Một quán rượu nhỏ
Một người thanh niên
Một thanh kiếm
Một chum rượu
Một đĩa củ cải
Một cái chén
Một đôi đũa
Một mình
Hắn đang ngồi đó , một góc nhỏ nơi quán rượu này , tất nhiên là hắn ngồi đó uống rượu :
" Cộp " đặt chiếc chén xuống mặt bàn gỗ , hắn nghĩ " Chằng ngon tí nào....gần đây uống gì mình cũng chỉ thấy mùi tanh của máu .."
Cả quán rượu vẫn đang ồn ào bởi tiếng người , bỗng dưng . " Xoạch " tiếng của gỗ kéo ra , Cộp..cộp .." tiếng bước chân nhẹ nhàng và hai âm thanh đó làm cho tất cả mọi người trong quá đó ngẩn ngơ quay sang ngắm nhìn ( ngoại trừ hắn )
" Kính chào quý khách , xin hỏi cô nương dùng gì ? " Tiếng người chủ quán hỏi
" Ông làm ơn lấy cho tôi , một chai rượu lạnh ! : Tiếng người con gái đó đáp lại
Hết chap 1 .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top