CUỒNG LOẠN
Vậy nếu bây giờ tôi cầm kiếm trên tay
.....anh cũng sẽ giết chết tôi sao ?
Thời gian kể từ ngày đó cũng đã được hai tuần
Mako vẫn cứ thế ở lại...trong sự hiểu nhầm của mọi người
Một buổi chiều yên bình , ánh hoàng hôn đang nhuộm đỏ cả bầu trời . Hắn vãn ngồi nơi góc cửa sổ , ánh mắt thẫn thờ không biết suy nghĩ về điều gì .
- " Anh làm ơn đi ra để tôi dọn phòng ! "
- " Tôi nhớ là tôi không nhờ cô dọn "
- " Nhưng bà Okami bảo tôi làm ! "
Biết là có cãi cũng không được gì nên hắn lủi thủi đứng lên đi ra ngoài , nhưng bỗng nhiên lại thấy một vật
- " Cuốn sổ này là của cô !? "
- " Nhật ký của tôi đấy , anh đừng có mở ra xem trộm !"
- " Tôi không rảnh đến thế đâu "
- " Thì đấy là tôi cứ dặn như thế , biết đâu anh thế nào..!"
- " Aiss..." hắn vò đầu mình rồi bước ra ngoài . Đang tâm trạng không được tốt thì gặp người chuyên trêu tức hắn .
- " Takeru ! "
- " Anh Izuka "
- " Hehe , làm sao mà mặt mũi ngẩn ngơ ra thế kia , lại cãi nhau với Mako à ?...."vừa dứt câu thì ông cảm nhận được ánh mắt sát thủ của hắn , lưỡi gươm đang sẵn sàng được rút ra .
- " Ấy , thôi mà....tôi chỉ đùa chút cho vui , tôi không hỏi nữa là được chứ gì !!"Ông Izuka vừa run vừa nói , đúng là không nên đùa dai với Battousai .
- " Anh tìm tôi có việc gì không ? "
- " Đây ! Nhờ cậu lo giúp...vụ đêm nay ! " Ông Izuka đưa cho hắn một phong thư màu đen .
" Battoujustu Garami " .........Xoẹt.......Xoẹt........AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Mỗi khi có phong thư đen được chuyển đến , là y như rằng đêm đó cơn mưa máu lại trút xuống màn đêm Kyoto .
Trong đầu của hắn Shiba Battousai , chỉ có một nhiệm vụ duy nhất " Thiên tru và Thiên tru " .
- " Anh định...cứ giết người mãi thế này sao !? "Mako đứng hỏi khi hắn đang rửa vết máu dính trên tay mình
- ..............
- " Liệu anh có cảm thấy thoải mái khi làm việc đó !? "
- " Không phải việc của cô ! "
- " Tôi biết , nhưng anh định cứ như vậy đến hết đời sao !? Lý do anh vung kiếm là để cứu giúp mọi người , mở ra một thời đại mới an lành cho họ ! Vậy những người anh đã giết , họ không xứng đáng có một cuộc sống mới sao....! "
- " Tôi đã bảo đây không việc của cô ! ' hắn hơi gằn giọng
- " Khi thời đại mới mà anh nói đến nó thành hiện thực , những linh hồn mà anh đã giết liệu có tha thứ cho anh không , người thân của họ sẽ nghĩ thế nào khi mạng sống của họ bị đánh đổi......
- " IM ĐI ! " hắn không nhịn được nữa quát lên , đấm mạnh vào tường thể hiện sự bực tức :" cô còn nói nữa , tôi-sẽ-giết " gằn từng chữ trong cổ họng rồi hắn quay lưng bỏ đi , không thèm để ý đến cô gái đó nữa .
Một quán trà nhỏ ven đường
- " Cách ăn nói , cư xử , và thói quen sinh hoạt , cả cách nêm nếm thức ăn đều không phải của người Kyoto . Cô còn biết đọc , biết viết nữa , rất có thể là con gái gia đình võ sĩ nào đó ở Kanto chăng !? "
- " Có điều không thấy cô ta liên lạc gì với bên ngoài hết "
- " Vậy có thể nói khả năng Mako là mật thám lả rất thấp "
- " Chắc do cô ta chán ghét gia đình nên bỏ đi . Một con mèo đi hoang "
- " Vẫn còn quá sớm để khẳng định điều đó...Nhưng cô ta có gây ảnh hưởng gì đến dũng khí của Takeru không ?
- " Hoàn toàn không , chỉ có điều....gần đây tôi thấy kiếm của cậu ta có phần kém sắc bén , cà các Kuroko cũng nói lại như thế "
Cuộc trò chuyện giữa hai người , Katsura và Izuka kết thúc như thế .
" Quạ quạ " tiếng quạ kêu lên thê lương trong buổi chiều Kyoto
- " Hôm nay việc như vậy là xong rồi , cô lên nghỉ đi Mako ! "
- " Dạ vâng ! "
Mako bước từng bước lên phòng , đã hai ngày kể từ lần cô và hắn to tiếng , cảr hai đã không gặp mặt nhau , phần cũng là vì hắn phải đi thực hiện nhiệm vụ ở xa , tự dưng Mako cảm thấy thiếu vắng một điều gì đó trong cuộc sống hàng ngày của mình . Cô nhận thấy mình cũng không khác Takeru là bao nhiêu , cả hai đều thuộc mẫu người ít biểu đạt cảm xúc ra ngoài cho nên cũng rất ít khi trò chuyện với nhau , nhưng cô không phủ nhận là cô đang thấy nhớ hắn ( một chút thôi )
" Xoạch ! " cánh cửa kéo ra ...và Mako đã nhìn thấy...
Hắn ở đó
Nơi góc cửa số quen thuộc
Hắn đang ngủ
Vẫn mái tóc đen dài
Vẫn bộ kimono màu đỏ sẫm
Vẫn cây kiếm được gác cạnh người
Mako nhẹ nhàng tiến đến đó , tay cầm dải khăn màu hồng của mình , cô nhìn vào khuôn mặt của hắn , khuôn mặt của Hitokiri Battousai mà bao người khiếp sợ : " Nhìn anh ta khi đang ngủ thế này...chẳng khác một người thanh niên bình thường là mấy " Mako đang cúi sát xuống gần hắn thì bỗng nhiên
" XẸT....." mắt hắn lập tức mở ra , thanh kiếm ngay lập tức được rút ra và kề sát cố Mako
Hai khuôn mặt
Một hằm hằm đầy sát khí
Một hoảng sợ đến không cất lên lời
Một giây trôi qua
Hắn giật mình đẩy cô ra , tiếng thở dốc của hắn giật lên từng đợt : " Hộc...hộc....hộc "
- " Xin lỗi cô !!"
- " Tuy tôi đã nói là sẽ không bao giờ sẽ giết những người không cầm kiếm..."
- " Nhưng nếu cô không rời khỏi đây thì một lúc nào đó...e rằng tôi sẽ giết cô mất...! "
Mako choàng nhẹ chiếc khăn lúc này vào người hắn , cô nói ;
- " Xin anh hãy để tôi ở lại đây thêm một thờ gian nữa . Vì thời điểm này anh cần có người kiềm ché cuồng khí của mình , tôi nghĩ là mình làm được điều đó ! "
Hắn ngạc nhiên , thật sự ngạc nhiên
Cô gái đó đã nhìn thấy hắn giết người , đã từng bị hắn nói nhưng câu thô lỗ , đã từng bị hắn to tiếng , thậm chí ngay vừa nãy còn bị hắn kề kiếm ngay vào cổ . Nhưng cô ấy vẫn.....
- " Cô đã từng hỏi tôi........nếu cô có kiếm trên tay thì liệu tôi có giết cô không .Câu trả lời là " KHÔNG "
- " Tôi sẽ không giết cô , dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra , tôi cũng sẽ không làm thế."
- " ..Riêng cô...thì sẽ không bao giờ ! "
- " Tôi tin lời anh nói ....giờ anh ngồi đây nhé , tôi xuống dọn cơm " Mako quay lưng lại để hắn không thấy được : nụ cười trên môi của mình .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top