BÌNH YÊN


Ngày 5 tháng 6 nguyên trị nguyên niên

Sự kiện kinh hoàng xảy ra tại quán Ikeda

Shinshengumi trở lại....

Và rồi...

Kể từ đêm hôm ấy , thời thế đã có chuyển biến lớn

Những cuộc chiến giữa Duy Tân và Mạc Phủ diễn ra liên miên

Cảnh người chết , cảnh nhà cửa bị thiêu rụi đã trở thành quá quen thuộc

Nghĩa sĩ Choushu tại Kyoto hầu hết đã tận diệt , những người còn sống thì bị truy lùng không khác gì những kẻ phản nghịch .

Tình hình thật không thể tệ hơn được .

Hiện hắn đang nói chuyện với thủ lĩnh Katsura

- " Tôi sẽ phải ẩn thân một thời gian , nếu cứ ở đấy không sớm thì muộn cũng sẽ bị bắt ! "

- " Vậy còn tôi thì sao ? Quán Kohagi đã bị thiêu trụi rồi !"

- :" Tôi đã chuân bị sẵn một căn nhà nhỏ ở ngoại ô , cậu cứ đến đó ở tạm . Có gì tôi sẽ liên lạc qua Izuka . Cô Mako..... "

- " Vâng !!"

- " Nếu không có nơi nào để đi , hãy sống chung với Takeru tại căn nhà đó được không !? ...Một đôi vợ chồng trẻ sẽ dễ che mắt thiên hạ hơn là một chàng trai . Đương nhiên đó chỉ là hình thức nếu cô muốn kết nghĩa phu thê . Tôi giao Takeru....cho cô đấy ! "

Cả hai nhìn theo bóng Katsura đang dần khuất mà không nói một lời nào cả .

- " Làm sao bây giờ , đúng là tôi không còn nơi nào để đi cả , nhưng mà..."

- " Nếu là vấn đề về lộ phí tôi sẽ lo liệu.....còn nếu như cô muốn...." Hắn nói đến đây thì bỗng cả hai cặp mắt quay sang nhìn nhau , một khoảng lặng kéo dài , hắn thở dài một cái rồi nói tiếp : " Thôi thì , cả hai ta cứ sống chung với nhau đi , tôi cũng chẳng biết chuyện này sẽ kéo dài đến bao giờ nữa.."

- " Nếu anh đã nói vậy , thì hai ta cứ sống với nhau như vợ chồng ......cho dù chỉ là hình thức ! "

Và thế là trong vô vàn biến cố xảy ra , cuộc sống mới của đôi vợ chồng trẻ đã bắt đầu

Đêm hè năm nguyên trị nguyên niên

Takeru 18 tuổi

Mako 18 tuổi

· View trước cho các bạn nào có nhu cầu đọc fic nhé , tại dạo này mình thấy sự trở lại có vẻ không được như mong đợi


Năm tháng sau

Trên đồng ruộng ánh vàng rực rỡ , có hai người đang nói chuyện với nhau , một thanh niên , một trung niên

- " Từ đấy đến giờ anh có thông tin gì của Katsura tiên sinh không ?"

- " Vẫn chưa , đúng hơn là tôi không cách nào liên lạc được với ngài ấy . Bởi vì tiên sinh biệt tích từ dạo đấy , không biết là đi đâu về đâu , cũng bởi một mình tiên sinh thoát khỏi vụ thảm sát Ikeda đó nên dấy lên tin đồn tiên sinh đã bỏ trốn....Xem ra nghĩa sĩ phía Choushu đã hết thời ..! Izuka thở hắt , tay lắc nhẹ chiếc tẩu thuốc cầm trên tay .

- " Không có chuyện đó đâu , tôi tin tiên sinh Katsura sẽ trở về !"

- " Hy vọng là vậy...thế còn cậu thì sao , có thấy chán nản với cuộc sống bình yên này không ? "

- " Không hề !"

- " Thật là chưa bao giờ thấy cậu thoải mái thế này . Tôi cứ tưởng cậu lâu rồi không làm Hitokiri , sống cuộc đời nhàn nhã quá nên đâm ra chán trường chứ .?"

- " Không có chuyện đó đâu , tôi mê kiếm thuật thật chứ không phải là yêu thích luôn việc giết người . Thời gian qua , không những không cảm thấy chán nản mà ngược lại , có nhiều điều khiến tôi sáng mắt hẳn ra " . Nghe những điều này phát ra từ hắn , Izuka thấy có đôi chút bất ngờ , thật khó tin đây là những lời phát ra từ Hitokiri Battousai lừng danh .

- " Ô..không phải là ông chủ tiệm thuốc đây sao ? " tiếng những người nông dân ở gần đó cất lên

- " Anh lại đi hái thuốc đấy à ? "

- " Lặn lội đường xa thế chắc anh vất vả lắm ! "

- " Thuốc của anh Takeru công hiệu lắm , cho nên có những người ở xa cũng đến mua "

Chia tay Izuka ở đó , Takeru bắt đầu trên con đường về nhà mình , cứ đi được một đoạn anh lại gặp được những người trong thôn

- " May quá , cậu Takeru đây rồi , nhà tôi cứ đau bụng suốt từ sáng đến giờ , cậu xem giúp nhé"

- " Vâng , tối nay tôi sẽ chế thuốc , có gì anh qua lấy nhé "

- " Cậu Takeru lại đi hái thuốc đó hả , chịu khó quá nhỉ ? "

- " Ông bà cũng đi làm ạ !? Đi đường núi ông bà nhớ cẩn thận nhé ! "

Hắn cứ thế , vừa đi vừa bắt chuyện với những người đã quen với mình , có lẽ đây là điều mà khoảng năm tháng trước đây là điều hắn không bao giờ có thể có được . Và rồi căn nhà nhở của hắn cũng hiện dần ra trước mắt , hắn đã nhìn thấy cô ....như bao lần......Mako đang chơi với mấy đứa trẻ hàng xóm , lũ nhóc con trai thì đang lấy những cành cây nhỏ tập đấu kiếm , còn mấy bé gái thì chơi bóng với cô , tất cười vang lên khắp khoảng sân nhà . Hắn thu vào tầm mắt mình là nụ cười của cô , gần đây hắn đã quen với việc nhìn thấy hình ảnh đó mỗi ngày , dường như đây mới thật sự là Mako , chứ không phải là cô gái thờ ơ anh đã từng gặp . Có phải nơi đây đã thay đổi cả hắn và cô không , hay là nó đã giúp cả hai tìm lại được con người vốn có của mình .

- " Tôi về rồi đây ! "

- " Mừng anh đã về ! " Mako nghe tiếng hắn liền dừng lại , quay sang nhìn rồi cất tiếng chào . Nhưng có vẻ hắn không được lũ trẻ yêu quý lắm , bằng chứng là khi thấy hắn về , cả lũ liền ngừng chơi , cớ đứa trèo lên cây , có đứa lại nấp sau lưng Mako , sự rụt rè pha chút sợ hãi hiện rõ trên từng khuôn mặt . Cũng phải thôi , khuôn mặt lãnh đạm của hắn cộng thêm vết sẹo trên má trái , ai mà không sợ cơ chứ .

- " Các em đừng sợ , nhìn anh ấy như vậy thôi chứ anh hiền lắm ! " Mako đang quay lại trấn an mấy đứa nhóc đó . Bọn chúng rất ngoan , cô rất thích chơi với chúng nhưng chúng luôn chọn lúc Takeru đi hái thuốc thì mới sang chơi , dần dần thì cô cũng hiểu lý do tại sao . Thấy mấy đứa nhóc đó mãi vẫn còn rụt rè , e sợ , cô tiến đến chỗ Takeru , kéo tay hắn xuống và nói nhỏ và tai :

- " Bọn nhóc nó sợ anh nên không dám chào lại ! "

- " Tôi đâu có làm gì chúng !?"

- " Chúng là trẻ con mà , nhìn anh thế này sao mà không sợ được chứ..Giờ anh hãy nghe tôi , hãy..." đang nói dở thì bỗng một quả bóng lăn đến chỗ hắn và cô đang đứng . Hắn cúi xuống , cầm quả bóng lên rồi đánh mắt về hướng nó lăn đến , một cô bé tầm 9 , 10 tuổi

- " Quả bóng là của em ?!"

- " Dạ....dạ.....vâng....!!"

- " Tôi có làm gì đâu mà phải sợ ?"

- " Vì...vì...cha em nói....anh là người có lai lịch không rõ ràng nên...nên..không được lại gần "

- " Thế hả ?!"

- " Nhưng mà...mẹ...em lại nói anh là người tốt , thuốc của anh đã giúp rất nhiều người , nên....nên...!"

- " Thế thì mai hãy qua đây , anh sẽ chơi cùng với mấy đứa cả ngày , nhé ! " Hắn tiến đến chỗ cô bé , xoa đầu rồi rồi tặng cho cô bé đó một nụ cười , điều đó làm cho cô bé đỏ bừng hết cả mặt , mà không phải chỉ một mà cả mất cô bé quanh đó đều ngơ ngấn .

- " Thôi , giờ đã trễ rồi , mấy đứa về nhà đi nhé ! " Tiếng của Mako cất lên

- " Vâng ạ , chào anh chị , chúng em về !! "

Lũ nhóc đi hết rồi , " đôi vợ chồng trẻ " cũng đi vào nhà của mình

- " Xin lỗi , tính tôi vốn như thế nên khó thay đổi được !"

- " Không sao , dù sao hôm nay bọn trẻ cũng đã biết anh thế nào rồi mà...mà dạo gần đây , tôi thấy anh có vẻ vui hơn trước nhiều , có phải ....? "

- " Ừ đúng thế ! Khi được sống một cuộc sống bình yên , được nhìn thấy những nụ cười của lũ trẻ , tôi thấy rất vui.....Tôi vốn sinh ra trong một gia đình bần nông nghèo hèn , bữa no bữa đói . Cha mẹ , anh em đều mất sớm , 10 tuổi thì bắt đầu theo học kiếm rất khắc nghiệt ..... Còn giờ đây là là một nghĩa sĩ Duy Tân Choushu , trước giờ tôi ít khi trò chuyện chứ đừng nói gì đến vui cười trước mặt người khác " . Lặng đi một lúc hắn nói tiếp :

- " Tôi vung kiếm giết người theo lý tưởng của bản thân , tất cả chỉ đề giúp tạo nên một thời đại mới để mọi người cho thể sống hạnh phúc . Nhưng thực ra trước đây ngay cả bản thân tôi cũng chưa hề biết cảm giác hạnh phúc nó như thế nào nữa . Có điều giờ đây , năm tháng sống cảnh điền viên cùng cô đã giúp tôi hiểu ra trước nay và ngay cả sau này , mình chiến đấu vì điều gì ! "

- " Tôi biết là trước sau gì mình cũng phải trở về cuộc sống của một sát thủ , nhưng tôi mong hai ta sẽ được cùng đón năm mới trong yên bình như này . "

Có lẽ , trong cuộc đời 18 năm , hắn chưa bao giờ nói với ai nhiều như vậy , và có lẽ cũng chưa có ai nghe được những tâm sự này của hắn . Mako hiểu điều đó , cố bất giác đỏ mặt khi nhìn thấy nụ cười của hắn khi nói ra những điều đó , không biết từ đâu những giọt nước mắt lại tự chực trào ra nơi khóe mắt , cô vội quay đi để hắn không nhìn thấy . Takeru thấy lạ liền hỏi :

- " Cô sao thế , sao tôi đang nói lại tự dưng quay mặt đi !?"

- " Không..không sao đâu , anh vào nhà trước đi , tôi vào sau "

- " Không sao thật chứ ?"

- " Thật , anh cứ vào đi , tôi ngồi đây một lát rồi sẽ vào ngay "

- " Ừ , thế tôi vào trước nhé "

Hắn đi vào nhà rồi , cô ngồi thụp xuống , cố lau đi nhưng giọt nước mắt của mình. Tại sao Mako lại phải khóc , phải chăng vì cảm động trước câu chuyện mà Takeru đã kể , hay là cô khóc vì biết hắn đã đặt niềm tin thực sự vào mình , một người thực sự để hắn tin tưởng ? .








  " Báo cáo đi !! "

- " Kế hoạch vẫn diễn ra như ta đã bàn bạc , đã đến lúc thích hợp để ra tay trừ khử Battousai !!"

- " Đế chắc chắc việc đó diễn ra hoàn hảo , ta đã chuẩn bị sẵn rồi "

- " Chuẩn bị ! Ngươi chuẩn bị cái gì ?"

- " Haha, ra đây đi Shiraishi Ryota !!"

-


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top