Chương 5
Sau nhiều ngày luyện tập để chuẩn bị cho cuộc thi văn nghệ sắp tới, cậu và các thành viên khác trong nhóm đã đi biểu diễn và giành được giải nhì trong năm trường, còn đội chủ nhà thì giành được giải nhất. Cờ thưởng thì nhà trường nhận còn tiền thưởng thì mọi người chia nhau. Vì có nhiều người tham gia mà tiền thưởng lại ít nên mọi người đã thống nhất với nhau là sẽ đi ăn một bữa. Thầy cô phụ trách thấy vậy cũng cho thêm mấy trăm để mọi người cùng liên hoan. Vậy là giải quyết xong chuyện thi đấu văn nghệ, từ đó cậu lại trở về với cuộc sống bình thường.
Nghe nói tầm tháng sau sẽ thi hết học kỳ. Các học sinh lại bước vào giai đoạn điên cuồng ôn tập và giải đề mà các thầy cô giáo giao để có được điểm cao, xếp hạng tốt. Nhưng ngoài các con ong chăm chỉ đó thì vẫn còn một số con sâu lười không muốn cố gắng. Ví dụ như cậu chẳng hạn. Cậu không giỏi như anh bạn Trung của cậu, cũng chẳng dốt như thằng nhóc An thối mà thành tích cũng chỉ bình thường, không nổi bật. Nhưng vậy là đã đủ để qua môn rồi, không muốn cố gắng nữa. Ấy ậy mà thằng Trung cứ bắt cậu với thằng nhóc An phải học tập mãi. Hôm qua cậu ta vừa mới xin anh Nam cho phép bọn cậu học nhóm ở đó. Anh ấy vừa nghe đã sảng khoái đồng ý luôn, không chút do dự, còn nói anh ấy sẽ kèm cho cậu luôn, thằng An thì để cho cậu ta lo. Ôi thế là đi tăng mấy ngày chủ nhật rảnh rỗi.
Sáng hôm nay, mới có bảy giờ mà mọi người đã thúc giục cậu đi học nhóm. May mà sáng nào mẹ cậu cũng dậy sớm để nấu ăn nên cậu cũng chỉ mất vài phút để ăn xong bữa sáng. Đến nhà anh Nam, cả nhóm ngồi xuống bàn chuẩn bị học rồi thì cậu mới nhận ra là quên đề ở nhà, lại phi về nhà tìm. Quái lạ thật rõ ràng hôm trước phát đề xong thì về nhà cậu bỏ ở chỗ này mà sao giờ lại không thấy? Lục cặp, tìm trên giá sách, ngó dưới gầm giường, đề thì không thấy mà chỉ thấy một quyển lịch. Đầu năm mẹ mua rồi bảo cậu để ở trên bàn học thế mà giờ nó lại ở chỗ này. Bây giờ là tháng năm, lật quyển lịch đến trang tháng năm thì cậu thấy ngày hai ba bị mực đỏ khoanh đậm mấy vòng. À, còn một, hai, ba,... tầm một tuần nữa là đến ngày giỗ của một cô bé dễ thương. Cậu nhớ rõ cảm xúc hào hứng của mình khi cô bé ra đời và tâm trạng của mình khi cô bé ra đi.
Ngày xảy ra chuyện là hôm cậu đang đi học. Chẳng hiểu vì sao mà chỉ có vài chuyện cỏn con thôi mà ông ta lại cãi nhau với mẹ, từ chuyện nhỏ biến thành một trận đánh nhau to. Theo như camera ghi lại thì có lẽ dáng vẻ hung tợn của ông ta cùng sự xô xát lớn này đã khiến cô bé nhỏ hoảng sợ, vừa khóc vừa chạy khỏi đám đông đang bận can ngăn ông ta bạo hành vợ. Em ấy chạy ra giữa đường và vấp phải viên đá, ngã bịch ra giữa đường. Không may, đúng lúc này lại có một xe ô tô đang chạy nhanh đến và không kịp phanh xe. Cứ thế, cô bé dễ thương mà tội nghiệp đã ra đi mãi mãi. Nhiều lúc để tự an ủi mình và mẹ, cậu đã nói rằng cô bé đi là một sự giải thoát, có khi kiếp sau cô bé sẽ được đầu thai và một gia đình tốt hơn. Chắc chắn rồi, cô bé dễ thương như vậy mà. Công nhận, thời gian đúng là phương thức tốt nhất để điều trị vết thương trong tim. Giờ đây mỗi khi nhớ đến em ấy, cậu cũng chẳng buồn như lúc trước nữa.
Phải tìm kỹ đến khoảng hơn mười lăm phút sau cậu mới tìm thấy đề rồi đi đến nhà anh Nam tiếp tục buổi học nhóm ác mộng. Thời gian trôi có vẻ lâu nhưng cũng rất nhanh. Thấm thoắt, ngày giỗ của em gái cậu đã đến. Sáng sớm,, mẹ thức dậy để chuẩn bị đồ cúng, nấu toàn món em ấy thích ăn, mua thêm vàng mã và một số đồ chơi bằng giấy để đốt. Sau đó mẹ đưa cậu đi thăm mộ của em ấy. Cậu cùng mẹ thắp hương rồi dọn dẹp cỏ rác quanh mộ xong xuôi rồi mới về. Mẹ định mời mấy người họ hàng đến ăn cơm nhưng nghĩ có ông ta ở nhà thì lại thôi. Có lẽ ông ta chột dạ về chuyện của em ấy nên cả ngày không thấy mặt ông ta đâu. Giá như ông ta biến luôn đi thì tốt. Cả ngày thấy mẹ tâm trạng cũng ổn nhưng cậu biết vào đêm mẹ thường ở trong phòng thờ rồi khóc ở đấy. Nghe mẹ khóc mà cũng buồn theo. Ước gì được quay lại thời điểm quá khứ, khi đó cậu nhất định sẽ thay đổi số phận của mẹ cậu, cậu và cô em gái dễ thương của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top