Chương 4
Từ ngày hôm đó trừ lúc lên lớp và về nhà thì hầu hết thời gian cậu đều ở trong phòng tập của trường tập những động tác trong bài nhảy. Nghe nhạc nhiều đến mức đi đâu cũng ám ảnh bài nhạc đó. An ủi duy nhất là được trốn vài tiết toán với được cô chủ nhiệm miễn cho vài buổi lao động công ích. Thế nhưng ông bố say xỉn tồi tệ của cậu lại có vẻ như rất bất mãn với tình trạng đi sớm về khuya của cậu. Cứ lúc cậu đi về thì ông ta lại chửi này nói nọ: " Mày đi đâu giờ này mới về? Có còn coi tao là cái gì trong nhà này không? ", " bây giờ cánh cứng rồi, muốn trèo đầu cưỡi cổ tao hả? Có tin tao đập chết hết lũ chúng mày không? ", " Chúng mày là cái loại rác rưởi... ". Càng lúc càng chửi khó nghe, càng chửi tục tĩu hơn. Tiếng chửi vang vọng sang cả các nhà hàng xóm xung quanh. Chửi một câu ông ta lại nốc một hớp rượu rồi lại chửi tiếp. Ông ta chửi bới thường xuyên nên tôi cũng chẳng thấy ngại với hàng xóm. Nếu không phải tiền đất với tiền nhà ngày càng lớn, có khi họ cũng muốn chuyển nhà đi cho cuộc sống yên bình. Chỉ tội cho bà Bình bán rượu cách nhà tôi một đoạn ngắn, bà ấy đã già lại sống một mình, không có người thân, con cái. Nhà bà lại nghèo, chỉ kiếm sống bằng cái nghề bán rượu. Mỗi khi ông ta hết rượu để uống, ông ta lại vác cái xác to con đến nhà bà để " mua " rượu. Bà thấy sợ nên cũng phải bán chịu cho lão. Dù mẹ cậu không muốn trả tiền rượu cho ông ta nhưng vẫn phải đưa tiền sang cho bà.
Thấy ông ta chửi quá khó nghe mẹ cậu không nhịn nổi nữa. Đang định chửi lại thì bị cậu ngăn cản, kệ ông ta đi. Cậu đẩy mẹ vào trong bếp. Hai mẹ con ăn qua loa bữa tối, dọn dẹp bát đũa rồi ai về phòng người đấy. Ông ta đã ngưng chửi được một lúc, không biết đang làm cái gì. Cậu tò mò ra ngó thử thì thấy lão đang nằm chổng vó ở ghế dài ngoài phòng khách. Tay vẫn còn cầm chai rượu, cái mặt thì đỏ au, ngáy khì khò. Thấy ông ta đã ngủ, cậu chạy ra ngoài khóa luôn cửa cổng. Nãy ông ta ở ngoài này làm cậu chẳng muốn ra ngoài. Khóa cửa xong, rảnh rỗi ngẩng đầu nhìn trời. Đêm nay trăng tròn với sáng ghê, trời lại còn nhiều sao nữa. Nhìn kỹ thì có thể thấy một, hai cái máy bay đang nhấp nháy di chuyển ở trong biển sao sáng đó. Lâu rồi cậu chưa nhìn thấy được cảnh này, có lẽ cũng có, nhưng lúc đó cậu lại không để ý. Nhưng dù cho có là cảnh đẹp đêm nay hay những đêm trăng đẹp khác, lòng cậu vẫn cảm thấy nó vẫn còn kém xa cái đêm trăng tròn hôm ấy. Lúc đó cậu mới mười tuổi. Các nhà cao tầng còn chưa mọc lên như nấm, cây xanh ven đường vẫn còn khá nhiều, không gian vô cùng trong sạch và thoáng đãng. Hồi ấy ông ta đi làm xa nhà, gia đình tôi tuy thỉnh thoảng cũng có cãi vã nhưng không nhiều như bây giờ. Năm đó cậu và mẹ còn em ấy, cô em gái nhỏ bé của cậu. Ba người dải chiếu trên sân nằm ngoài đấy vừa ngắm trăng vừa nói chuyện. Nhớ tới đây, cậu cũng chẳng còn tâm trạng để ngắm trăng nữa. Bước vào nhà, không biết ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại bước đến phòng thờ của gia đình. Sẵn chùm chìa khóa trong tay, cậu mở khóa phòng rồi đẩy cửa. Cánh cửa vang lên những tiếng rùng rợn trong đêm. Cậu bước vào, đóng cửa lại rồi bật đèn lên. Ánh sáng từ bóng đèn làm cho người ở trên bàn thờ trở nên rõ ràng hơn. Đã năm năm rồi, thời gian không ngắn không dài đã làm cậu quên đi gần hết những ký ức về đứa em gái nhỏ. Chỉ còn lại những kỉ niệm mơ hồ: nụ cười tươi rạng rỡ, cô bé ấy lúc nào cũng cười nói chạy theo cậu: " Anh ơi anh.....
Có khi đời cậu toàn là những bất hạnh, niềm vui như hoa nở tối tàn. Tắt điện xong khóa cửa cẩn thận rồi về phòng lên giường ngủ.
Mong đêm nay sẽ mơ một giấc mơ đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top