Chương 3

     Vừa vào đến cửa lớp thì đã được hàng chục con mắt kỳ lạ nhìn chằm chằm. Dù đã khá quen nhưng cậu vẫn cảm thấy kỳ kỳ lắm. Cậu bình tĩnh nhìn về phía một người có dáng hình " hơi " mũm mĩm. Người này thấy ánh mắt của cậu lia tới thì chột dạ quay mặt đi, mặt kiểu: ủa, cái gì dạ, tui có biết cái gì đâu. Sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt như thế? Người ngồi bên cạnh tên béo thấy vậy thì bép một cái vào lưng béo. Tên béo ăn đau thì tức giận trừng mắt nhìn người kia. Hai người này là hai người bạn thân nhất của cậu từ hồi tiểu học cho đến bây giờ. Mập tên là An, còn người có thân hình vừa phải tên là Trung. Lý do cậu vừa vào lớp mà đã bị hàng chục con mắt nhìn chằm chằm là do thằng nhóc An này lan truyền tin bố mẹ cậu đánh nhau gia đình lại tan tác dẫn đến cậu thu hoạch được một đống ánh mắt thương cảm xót xa cho cái số phận long đong của cậu. Muốn đập nó ghê, đã nói với tên béo này rất nhiều lần rồi, cấm được kể gì về chuyện của gia đình cậu mà nó cứ buôn chuyện với gái là kể hết ra, không giữ được cái gì hết. Chỉ muốn lấy chỉ khâu chặt cái miệng của nó vào cho khỏi nói. Dù cậu biết là mọi người không có ý xấu đối với mình nhưng lòng tự tôn mà, cậu không thích mọi người tội nghiệp cậu đâu, chỉ cần đối xử như lúc bình thường là được rồi. Đi về chỗ ngồi rồi không quên quay ra đằng sau lườm cho tên béo mấy cái, đợi đấy. Tên béo chắp hai tay lại cúi đầu lạy lạy vài cái hòng xin tha thứ. Chậc chậc, cậu đã chết đâu mà nó lạy cậu.
     Còn chưa ngồi nóng ghế thì đã có vài đứa con gái xúm đến hỏi thăm an ủi. Đúng lúc này giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp:
     - Cả lớp ổn định chỗ ngồi nào.
     Mọi người lục tục quay về chỗ ngồi của mình nhưng vẫn còn xì xào nói chuyện.
     - Trật tự, cả lớp im lặng nghe cô nói cả.
    Lớp im phăng phắc, cô chủ nhiệm mới bắt đầu nói tiếp:
     - Nhà trường chuẩn bị vài tiết mục văn nghệ để thi đấu với các trường khác nên đã lập một câu lạc bộ văn nghệ và yêu cầu các lớp mỗi lớp phải có ít nhất hai người tham gia vào. Lớp mình có bạn nào có năng khiếu và muốn tham gia vào hoạt động này không? Không thì chẳng cần năng khiếu đâu, chỉ cần có một khuôn mặt dễ nhìn là được rồi.
     - Em, em muốn tham gia.
     Lớp phó văn nghệ dâng cao tay ngay lập tức.
     - Được rồi. Lớp mình còn ai muốn tham gia không? Không có ai à?
     Đùa à, tham gia vào cái hoạt động này ngoài tốn công tốn sức, mất thì giờ thì chẳng được thưởng cái gì, điểm không, tiền cũng không. Vậy thì làm gì có ai rảnh mà tham gia. Nguyên các bài tập trên lớp giao về nhà đã đủ muốn nửa cái nặng của học sinh rồi.
     - Nếu các bạn không muốn xung phong thì để cô chọn nhé, cô mà chọn vào ai là người đó phải đi, không được từ chối đâu đấy. Nói rồi cô liếc mắt quanh lớp, nhìn về phía học sinh nào là học sinh phía đấy cứ cúi gằm mặt xuống cầu mong cô không chọn phải.  Cậu cũng không muốn tham gia hoạt động này nên cũng cúi đầu xuống. Hồi lâu vẫn chưa thấy gì, thử ngẩng đầu lên xem thử thì thấy cô đang nhìn chằm chằm vào mình. Xong rồi, có điểm.
     - Bạn Tú nhé, Tú và Mai sẽ tham gia hoạt động này thay lớp nhé!
     Cậu vội đứng lên từ chối:
     - Không được đâu cô ơi, cô chọn bạn khác đi cô. Buổi chiều em bận lắm.
     Cô giáo:
     - Thôi cứ đi đi cho đỡ phí một khuôn mặt dễ nhìn.
     Sau đó, mặc cậu có nói gì, cô chủ nhiệm vẫn cứ quyết định như thế, không hề thay đổi. Đây là lần đầu tiên cậu thấy có một khuôn mặt dễ nhìn lại là một chuyện phiền phức đến như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top