Chương 4: Bánh răng định mệnh bắt đầu xoay
Sau tiết kiểm tra là tiết sinh hoạt tự quản, các học sinh chuyên sẽ lên sửa đề kiểm tra vừa rồi. Progress nằm ườn ra bàn, cậu chẳng thèm quan tâm gì đến kết quả của bài kiểm tra kia. Đang nằm đó suy từ thì một bàn tay vươn đến vòng qua cổ, kéo cậu bật dậy. Nhìn qua thì thấy người đó là bạn thân của cậu – Poohwin.
"Làm được bài không bro, trông mệt mỏi quá vậy. Lúc nãy, vừa đến là vào kiểm tra luôn tao vẫn chưa kịp hỏi chuyện mày nữa."
"Chuyện gì?"
Nghe Progress hỏi lại, người kia liền nhanh nhảu nói luôn: "Thì vụ cái kết của bộ "Lời nguyện vĩnh hằng" đó. Ơ! chị mày là tác giả của bộ này, với lại tao tưởng tối qua vụ này rần rần trên mạng mày cũng đã biết rồi chứ. Tao đọc mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra luôn."
Progress thở dài, thản nhiên đáp: "Haizz, mày nghĩ sao tao lại không biết được chứ."
Poohwin nhìn bạn mình héo úa thiếu sức sống liền thấy lạ. Là bạn thân từ cấp 2 nên cậu biết rõ, Progress rất ít khi buồn, người lúc nào cũng hoạt náo tràn đầy năng lượng. Nếu là Progress của thường ngày, thì đã bàn luận sôi nổi về truyện rồi gật đầu lia lịa, vỗ đùi bôm bốp khi Poohwin đưa ra điểm bất hợp lý của truyện. Poohwin nghi ngờ tự hỏi liệu người ngồi đây có phải là thằng bạn thân ai nấy lo của mình không?
Poohwin suy nghĩ gì đó rồi "ah" một tiếng chỉ tay vào Progress : "Hah! Tao biết rồi, là mày lén nghịch bậy laptop của chị Pun viết ra cái chương cuối này phải không? Giờ lỡ đăng rồi không quay đầu được nữa chứ gì?"
Progress đang mệt mỏi nghe xong như có thêm chút sức, lần đầu tiên cậu được truyền động lực từ sự tức giận và bất lực. Cậu nhếch mép cười hiền với bạn mình rồi dang đôi tay vòng ngược ra phía sau cổ Poohwin co tay lại, kẹp chặt lấy cổ tên bạn thân vô tri suốt ngày nói tào lao kia. Tay kia cậu nắm lại xoáy vào chỏm đầu của Poohwin.
" Bạn mày, trong mắt mày là đứa hay nghịch bậy sao hả? Mày nghĩ tao mà viết cái chương đó đăng lên, chị Pun để cho tao được sống yên chắc?"
Poohwin bị Progress kẹp chặt, cố ra sức vùng vẫy : "Áh!...ah...okok, bạn iu, bạn tốt, tha cho tao đi...tha tao...mày không làm...mày không làm."
Progress nhếch mép cười, buông tay ra khỏi người bạn mình. Poohwin nhanh chóng ngồi vuốt vuốt lại tóc mình: "Thật sự là chị mày viết sao? Tao thấy chẳng giống văn phong của chị ấy chút nào."
"Ừm, tao cũng nghĩ giống mày, nhưng tao đã đi hỏi chị ấy và chị ấy nhận là đã viết chương đó"
"Ờ! Vậy là chị ấy viết đấy." Poodwin đổi sang nét mặt thản nhiên, như chưa có chuyện gì.
"Aw! Cái thằng này, mày ba phải vừa thôi. Vừa đặt nghi vấn này kia, rồi giờ cũng thản nhiên xuôi theo." Progress bực mình quát Poohwin.
Poohwin cau mày khó chịu: "Ơ hay! không phải mày nói là chị Pun nhận là chị ấy viết rồi sao? Thì tao tin, tao xuôi theo chứ muốn gì nữa? mày cũng nói mày không viết mà."
Ah! Tao thấy mẹ mày hay chửi chị Pun vụ viết lách vậy là chắc mẹ mày ph...á... áh ah ah...tao xin lỗi! tao sai! Tao sai. Em sai rồi anh Po, anh Po!"- Poohwin chưa kịp nói hết câu đã bị Progress kẹp chặt cổ một lần nữa. Cái miệng ăn nói tào lao đó lúc nào cũng phải cần cú kẹp cổ yêu thương mới có thể ngậm lại được.
"Mày mà nói bậy bạ nữa là tao khâu cái miệng mày lại đấy. Coi như đúng là chị ấy viết đi, chị cũng nói với tao là sửa lại cái kết một chút. Sáng giờ chị ấy cặm cụi trong phòng chắc giờ đã sửa rồi đấy."
Poohwin nghe vậy liền lấy điện thoại ra kiểm tra. Progress cũng tò mò xem chương cuối đã đổi chưa nên chồm qua coi chung với bạn mình. Nhưng chẳng có gì thay đổi cả, nội dung vẫn y đúc như tối qua.
...
Giờ học kết thúc, Progress ngồi ở trạm xe buýt chờ xe đến để đi về nhà
"Ngay cả Poohwin nó còn nhận ra văn phong ấy không phải của chị Pun. Hôm mình hỏi chuyện chị ấy cư xử cũng rất kì lạ và cả giấc mơ mà mình mơ nữa. Liệu hai chuyện này nó có liên quan đến nhau không ta?"
Progress thở dài khó chịu vò đầu la lên: "Ôiiii! Sao dạo này nhiều chuyện lạ xảy ra thế? nhức hết cả đầu."
Một lúc sau xe buýt cũng đến, cậu lên xe và tự nhủ khi về nhà mình phải leo lên giường đánh một giấc ngon lành rồi tối hỏi lại chị Pun thật kĩ. Về đến sân nhà, thì cậu thấy dì Peen – hàng xóm kế bên, đang đứng trước cửa nhà mình vẻ mặt sốt sắng.
"Ối! Progress cháu về rồi." Khi nhìn thấy Progress từ ngoài sân đi vào dì Peen liền la lớn gọi cậu.
Thấy mặt của dì Peen lo lắng cậu liền hỏi: "Có chuyện gì thế ạ?"
Dì Peen nhanh chóng nắm chặt tay cậu hớt hải nói: "Giờ cháu đến bệnh viện ngay đi. Hồi chiều Pun nó bị ngất xỉu ba mẹ cháu đưa nó đi bệnh viện rồi. Ba mẹ cháu nói, chiều nay cháu có tiết kiểm tra nên không báo cho cháu, sợ cháu lo lắng rồi bỏ kiểm tra. Ba mẹ cháu có dặn dì là ở nhà chờ cháu về thì nói với cháu."
Sau khi nghe tin chị cậu đã nhập viện, một cơn lạnh chạy dọc sống lưng Progress, khiến toàn thân cậu trở nên tê cứng. Một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng nặng nề trôi qua, đôi mắt cậu mở lớn ánh lên sự sợ hãi và bàng hoàng. Tim cậu như ngừng đập rồi lại đập dồn dập như một lời thúc giục cậu phải bỉnh tĩnh. Cậu hít một hơi thật sâu rồi thở ra để bản thân tỉnh táo trở lại, cậu vội vã lao đến bệnh viện.
Đến nơi cậu chạy ngay đến quầy tiếp tân, đọc tên và tìm số phòng của chị.
"Bệnh nhân Yeepun hiện đang nằm phòng bệnh số 24 ạ!"
Biết được số phòng cậu liền cắm đầu chạy đi.
" Chị ơi! Chị đừng có chuyện gì nhé!"
Khi chạy đến nơi, cậu đã thấy ba mẹ đứng bên trong phòng qua ô kính của phòng bênh. Thấy chị cậu cũng đã tỉnh dậy và đang ngồi trên giường truyền nước. Khi thấy chị mình không sao, một luồng hơi thở từ sâu trong lồng ngực cậu được giải thoát, nó mang theo sự căng thẳng nặng nề trút bỏ hết ra ngoài. Cơ thể cậu được thả lỏng ngay lập tức, đôi vai đang gồng cứng suốt nãy giờ, cuối cùng cũng được rũ xuống. Đôi tay đang run rẫy cũng bình tĩnh lại, cậu đặt tay lên ngực mình cảm nhận nhịp đập dần trở về bình thường.
"Mẹ đã nói biết bao nhiêu lần rồi mà con không chịu nghe, cứ đâm đầu vào đống máy viết lách không ăn không ngủ. Giờ nhìn xem, kiệt sức đến ngất lịm đi, ba con mà không vào phát hiện ra thì con đã chết rồi đấy"
Progress đứng ở ngoài cửa nghe thấy mẹ đang quát mắng chị liền mở cửa đi vào.
"Mẹ! chị vừa qua cơn nguy kịch, có chuyện gì thì chờ chị khỏi hẳn rồi nói sau đi ạ"
Progress nói giúp chị mình nhưng cậu vẫn nhìn qua cô với ánh mắt trách móc. Yeepun ngồi trên giường thấy vậy cũng im lặng không nói một lời.
"Đến rồi à con! Chị không sao nữa rồi, ở đây chăm chị nhé. Ba đưa mẹ ra ngoài cho mẹ thư thả đầu óc một tí" Ba thấy cậu nên yên tâm dặn dò.
"Anh bỏ em ra để em nói cho nó hiểu" – "Thôi! Con nó đang mệt em để con nghỉ ngơi đi." nói rồi ba kéo mẹ đi ra ngoài.
Giờ chỉ còn cậu với chị trong phòng, Progress đi lại chỗ ghế bên cạnh giường rồi ngồi xuống. Trên mặt cậu bây giờ nhễ nhại toàn là mồ hôi, bộ áo đồng phục giờ cũng đã ướt mem. Yeepun thấy vậy liền lấy khăn giấy trong ngăn kéo ra tính lau cho cậu thì Progress đã tự cầm lấy túi khăn giấy.
"Để em tự lau được rồi, chị nghỉ ngơi đi"
Yeepun nhìn em mình vì mình mà thành bộ dạng nhớp nháp, cô ân hận vô cùng, nước mắt không kiểm soát được mà rơi xuống: "Chị xin lỗi! chị không biết tự lo cho bản thân. Làm phiền đến em và ba mẹ."
"Em chỉ sợ không còn ai tranh đồ ăn với em, khiến em phải ăn hết rồi mập thù lù thôi. Chị giữ câu xin lỗi đó chút nữa mà nói với mẹ, đừng có mà cứng miệng." nói rồi Progress lấy khăn giấy đưa cho chị: "Chị cũng lấy khăn lau mồ hôi trên mắt chị đi."
Yeepun đang khóc nghe cậu nói vậy liền bật cười, với tay cốc lên trán Progress một cái: "Cái thằng hay ghẹo gan này."
"Chị ăn táo không? Em gọt cho chị" Progress lấy một quả táo trong rổ ra gọt.
Yeepun ngồi nhìn Progress gọt táo, cô lưỡng lự gì đó rồi cuối cùng cũng quyết định nói: "Po! Đêm nay để ba mẹ ở lại với chị được rồi. Em về nhà đi."
"Ngày mai em được nghỉ không phải đi học, em ở lại chăm chị cũng được mà"
Yeepun biết Progress không hiểu ý mình nên nói tiếp: "Không phải chuyện đó, thật ra chị muốn nhờ em về nhà làm giúp chị một việc."
Progress nghe vậy cậu bỏ quả táo đang gọt dở xuống bàn liền hỏi: "Chị nhờ em giúp chuyện gì? Liên quan đến tiểu thuyết của chị phải không?"
Yeepun bất ngờ khi em mình nói trúng tim đen: "Ừ đúng rồi! chị muốn nhờ em về nhà lấy lap top của chị đăng nhập vào tài khoản viết truyện...rồi xoá bộ "Lời nguyện vĩnh hằng" đi.
"Tại sao lại xoá?" Progress nghe xong sửng sốt.
Yeepun nhìn Progress đang sửng sốt, cô thở dài như muốn trút ra hết: " Thật ra chương cuối của bộ truyện không phải do chị viết. Chị vẫn còn muốn tiếp nối câu truyện, nhưng không biết vì sao đêm qua bộ truyện lại được đăng phần kết lên. Sau khi em đưa cho chị xem, chị đã cố xoá đi hay sửa nó lại nhưng kết quả không thay đổi, chương cuối cùng nó vẫn nằm đó."
"Vì vậy nên chị cố gắng sửa đi sửa lại nhiều lần đến mức kiệt sức mà ngất đi"
"Ừm" Yeepun nghe cậu hỏi liền gật đầu.
Progress chất vấn: "Vậy sao lúc em hỏi chị lại không nói ra sự thật."
Yeepun nắm lấy tay Progress: "chị xin lỗi! chị nghĩ nó vẫn nằm trong tầm kiểm soát của chị. Chị có thể tự giải quyết nó, với lại chị không muốn em phải lo lắng."
"Rồi chị nghĩ là do ai làm?"
Yeepun lắc đầu: "Chị không biết nữa, lúc đầu chị nghĩ là do hacker. Nhưng đến khi..."
"Đến khi làm sao?" Progress tò mò.
Môi Yeepun hơi run run, như không muốn cho Progress nghe những điều mình sắp nói ra: " Đến khi chị thấy trên màn hình lap top xuất hiện một lỗ hổng bên trong là vòng xoáy có ánh sáng trắng chói mắt, nó còn phát ra tiếng nói. Nó phát ra những lời nói y đúc những lời thoại mà chị từng viết cho các nhân vật trong truyện và cả những lời thoại kì lạ mà chị chưa từng viết."
Progress sau khi nghe được những điều mà Yeepun nói, người cậu như biến thành một bức tượng thạch cao cứng đờ trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt cậu tràn đầy sự ngỡ ngàng và bối rối, dường như không thể tin nổi vào những gì mình vừa nghe được.
Yeepun thấy vậy liền nắm lấy vai lay cậu: "Những điều chị nói đều là sự thật, chị đã chứng kiến tất cả."
Progress vẫn ngồi im nhìn chị, đôi môi hé mở mấp máy nhưng không thốt ra lời nào, như thể ngôn từ đã bị bỏ lại phía sau, không theo kịp dòng duy nghĩ hỗn loạn chạy trong đầu.
Yeepun biết rất khó để Progress có thể tin khi cô chỉ nói xuông không có bằng chứng cụ thể. Nhưng rồi cô vẫn quyết định nhờ Progress: " Chị biết hiện giờ rất khó khăn để em tin những điều chị nói, nhưng không sao hết em chỉ cần giúp chị xoá đi bộ truyện đó là được."
Progress dần tỉnh táo lại, cậu không ngần ngại gật đầu: "được ạ! Em sẽ về xoá nó, để em ra kêu ba mẹ vào với chị".
Yeepun cũng thấy rất kì lạ khi Progress đồng ý luôn mà không hỏi thêm bất cứ thứ gì. Nhưng rồi cô cũng không quan tâm vì trước mắt xoá bộ truyện ấy mới là vấn đề quan trọng nhất.
Khoảnh khắc Progress vừa bước ra khỏi phòng, không gian bỗng nhiên bị ngưng lại. Chiềc đồng hồ treo tường đang hoạt động bình thường đột ngột dừng lại. Ngoài hành lang các bác sĩ y tá đang tấp nập đi lại cũng bị đứng yên bất động. Yeepun ngồi trên giường cô nhìn mọi thứ xung quanh bị ngưng động liền run rẫy như đã biết chuyện gì sắp xảy ra.
"Po, ba mẹ, có ai không?"
Bức tường đối diện giường bệnh cô, vốn yên tĩnh và cứng cáp bỗng nhiên nứt toạc ra, một lỗ hổng có ánh sáng trắng chói mắt hiện lên. Bên trong toát ra một luồng không khí lạnh lẽo, mang theo cảm giác ngột ngạt như cả không gian bị bóp nghẹt.
Rồi một tiếng nói vang lên từ lỗ hổng, tiếng nói ấy trầm thấp tựa như âm thanh vọng ra từ đáy vực sâu hun hút.
"Cô nghĩ cô xoá đi bộ truyện ấy thì mọi thứ sẽ kết thúc sao? Mọi chuyện không dễ dàng như vậy đâu"
Yeepun run rẫy nhìn về phía lỗ hổng: "Ông...ông là ai?"
"Cô không cần biết ta là ai? Nhưng ta đến đây để mang linh hồn của cô đi". Giọng nói không rõ ràng nhưng mang theo sự nặng nề u tối.
" Cô biết không? kẻ phạm tội như cô vẫn còn rất may mắn đấy. Vì hắn có liên kết với em trai cô, nên linh hồn của cô vẫn sẽ được trả lại khi em trai cô hoàn thành nhiệm vụ." Mỗi âm tiết từ giọng nói kia phát ra dường như đều đè lên không khí, khiến nó trở nên ngột ngạt và khó thở.
Yeepun khi nghe người này nhắc đến Progress cô liền hoảng sợ mà van xin: "Xin ông! Tôi xin ông đừng đụng đến em trai tôi. Tôi sẽ đi theo ông, xin đừng đụng đến gia đình tôi."
"Ta và cô đều không được quyết định điều gì cả. Ta chỉ làm những việc ta nên làm trong khuế ước với hắn mà thôi. Giờ cô chỉ việc đi theo ta, em trai cô sẽ là người quyết định tất cả."
Nói rồi từ trong lỗ hổng, những dải xích trắng uốn lượn như có ý thức vươn ra quấn lấy linh hồn của Yeepun. Âm thanh va chạm kim loại vang lên, chói tai và đầy uy hiếp, khiến Yeepun không thể vùng vẫy. Cô dần bị dây xích ấy nhấc bổng kéo vào lỗ hổng kia, rồi biến mất bỏ lại một thân xác vô hồn ngồi trên giường bệnh.
Sau khi linh hồn Yeepun bị kéo đi, một tiếng "rít" nhỏ vang lên. Như một tính hiệu đánh thức thời gian, kim giây của chiếc đồng hồ bắt đầu di chuyển lại. âm thanh máy móc y tế hoạt động lại hàng loạt, các bác sĩ y tá trên hành lang bây giờ đã chuyển động lại như chưa từng có việc gì xảy ra.
Ba mẹ bước vào phòng bệnh của Yeepun, thấy con ngồi trên giường ánh mắt trống rỗng nhìn về phía trước. Gương mặt nhỏ bé nhợt nhạt, nhưng đôi môi khẽ cong lên, như đang cố duy trì một nụ cười mờ nhạt. Đó là thứ cuối cùng Yeepun để lại trước khi cô đi, để gương mặt ấy vẫn tươi cười với ba mẹ. Ba mẹ hỏi han sửa lại chăn, chỉnh tóc cho cô. Đứa con gái đáng thương chỉ gật đầu, trả lời bằng những câu ngắn gọn, giọng nói thiếu sức sống như một con búp bê đang được điều khiển. Mẹ nhẹ nhàng khẽ vuốt má cô, cảm giác lạnh lẽo từ làn da con khiến bà khựng lại trong giây lát, nhưng rồi lạ tự nhủ chắc là do con mệt mỏi. Bà chủ động xin lỗi cô về chuyện gắt gỏng với cô khi nãy. Đáp lại bà chỉ là một tiếng "dạ" vô tình. Nghĩ là con gái giận dỗi, nên ba đứng cạnh nhìn cô và mẹ mỉm cười. Nhưng họ hoàn toàn không nhận ra ánh mắt con họ chẳng còn ánh lên chút cảm xúc nào giờ đây chỉ còn là một khoảng trống tối tăm, sâu thẳm vô hồn.
Lúc này, Progress lao đi trên con đường quen thuộc, mỗi bước chạy của cậu nặng nề nhưng đầy khẩn trương, như thể từng giây, từng phút đều quý giá. Xung quanh gió thổi mạnh, cuốn bụi và lá khô bay tán loạn, như báo hiệu một sự thay đổi lớn lao sắp xảy ra. Ánh mắt cậu hướng thẳng phía con đường về nhà, đầy quyết tâm và mãnh liệt, mà cậu không hay biết rằng ngay từ khoảnh khắc ấy "bánh răng định mệnh" đã xoay tròn. Mỗi hơi thở, mỗi bước đi, mỗi quyết định của cậu, đều là chiếc chìa khoá xoay chuyển tất cả, mở ra một tương lai không thể đoán trước được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top