Chương 2: Đa thế giới?

    Về phần Progress sau khi bị Yeepun đuổi ra ngoài, cậu quay trở về phòng của mình. Nằm trên giường, cậu cứ lăn qua lăn lại không tài nào ngủ được. Là chị em nên cậu rất hiểu chị mình, từ sau sự thành công của bộ truyện "love sick" thì bộ "Lời nguyện vĩnh hằng" là bộ mà cô đã đặt bao nhiêu tâm huyết và cũng là thể loại mới lạ nhất mà cô muốn thử sức. Làm sao có chuyện cô cảm thấy chán nản, không còn tha thiết tiếp tục viết nó nữa chứ.

    Cậu mở điện thoại, vào chương cuối của truyện. Lượt xem xưa giờ của truyện luôn dẫn top đầu trên nền tảng này, nay còn là chương cuối nữa nên lượt xem tăng đến bùng nổ. Cậu tự hỏi nếu bộ chuyện này không kết thúc sớm thì với lượt truy cập khủng như vầy, nó còn nổi đình đám như thế nào trong tương lai nữa đây. Cậu nhấn vào phần thảo luận đang tăng lên theo cấp số nhân, lên đến mấy trăm ngàn lượt bình luận

Progress ngán ngẩm : "Yeepun à! chuyến này chị bị chửi vuốt mặt không kịp rồi"

    "Èo! như viết tấu chương luôn". Progress nhìn phần bình luận mà nhăn mặt.

    ... : theo truyện từ những chương đầu, giờ đọc xong phần kết muốn gỡ não ra rửa trôi hết những gì mình từng đọc từ trước đến giờ luôn.

...

    ... : Hả? gì đây thật luôn, kết như vầy sao? Tôi tưởng sau khi cứu Progress sẽ là hành trình lật đổ "Bạo chúa" một cách hoành tráng chứ.

    ... : CP chính của tôi hạnh phúc rồi huhu, nhưng mà sao lại để Almond chết? Anh ấy được trả lại tước vị hoàng tử, phải về với ToTo và họ được hạnh phúc bên nhau chứ?

    ... đã trã lời bình luận: để hagtag CP cho đã rồi, còn chưa phát sinh tình cảm với nhau thì âm dương cách biệt ????

    ... đã trả lời bình luận: tôi cũng thấy vô lý CP phụ còn chưa phát sinh tình cảm đã âm dương rồi kết truyện.

    ... đã trả lời bình luận: eo tôi còn tưởng là trong hành trình lật đổ bạo chúa sẽ phát sinh tình cảm với nhau cơ, làm mong chờ vãi ra...

    Progress đọc những dòng bình luận đến hăng say, vì những gì họ nói đều rất chính xác và hợp lý. Trước giờ cậu rất ít đọc những phần thảo luận về truyện như này. Hôm nay như được mở mang tầm mắt, đọc những dòng bình luận như vậy quả thật còn lôi cuốn hơn cả đọc truyện.

    Thôi thì cũng đã không ngủ được rồi, cậu giờ nằm đây đọc bình luận góp ý và những thắc mắc của mọi người rồi nói lại với chị cũng được. Biết đâu lại vực được tinh thần giúp chị có động lực viết tiếp hoặc tìm ra lý do vì sao chị lại không viết nữa.

    Đang lướt thì ánh mắt cậu dừng lại tại một bình luận dài với nhiều lượt tương tác.

    ... : Này, mọi người sao không ai có thắc mắc như tôi? Ý là tác giả cũng đã canon và để hagtag CP chính là Vachirawit X Passawish (Volk X Progress) CP phụ là Poomsuwan X thayawat (Almond X ToTo). Nhưng chương cuối Almond lại truyền thuốc cho Progress bằng miệng. "Là bằng miệng" đó không phải việc đó là để Volk làm sẽ lãng mạn hơn sao. Đến lời văn còn miêu tả cảnh đó chân thật đến không tưởng. Không phải lúc Progress tỉnh dậy đòi tìm Volk thì tôi còn bị cuốn theo nghĩ rằng Almond X Progress mới là cặp chính đó.

    ... đã trả lời bình luận: đọc bình luận này thấy rất cấn nha, đã là chương cuối rồi còn thêm chi tiết thừa đó vô làm gì nhỉ?

    ... đã trả lời bình luận: Êy, tôi fan CP chính rất bất bình đoạn đó nha. Biết rằng Almond được nhà Progress nhận nuôi thôi nhưng trên danh nghĩa vẫn được xem là anh em đó. Sao lại có tình tiết thân mật khó lường vậy chứ đỡ không nổi.

    ... đã trả lời bình luận: Lúc Progress tỉnh dậy đòi gặp Volk lời văn còn miêu tả như Almond rất hụt hẫng đau lòng vì người Progress muốn gặp không phải là mình nữa.

    ... đã trả lời bình luận: Aw, đọc xong phân tích của mọi người tôi cảm thấy như trước giờ tôi đọc truyện sai cách vậy.

    Progress đọc những bình luận này đến chớp mắt cũng không thèm chớp. Cậu cố mở thêm các phần tương tác của bình luận này xem họ bàn luận và phân tích như thế nào. Rồi không kìm được cũng tự mình để lại một bình luận.

    Popocutealltime đã trả lời bình luận: chắc tác giả muốn tăng độ thảo luận nên mới thêm chi tiết đó hoặc cô ấy có sai sót gì đó thôi.

    ... đã trả lời bình luận: Mọi người có tin vào "thuyết đa vũ trụ " hay "đa thế giới" không? Giống như thế giới của chúng ta ở đâu đó cũng có một thế giới của tiểu thuyết này. Ở đó những nhân vật biết suy nghĩ, nhưng họ phải làm theo hành động được miêu tả trong lời văn của tác giả. Tính cách, tư duy và cả tình cảm của họ khác hoàn toàn với những gì ta biết về họ qua miêu tả trong bộ tiểu thuyết.

...

    "Ôi! Điên rồi, điên rồi"

    Progress đọc đến bình luận này, cậu ngây người bất giác mà nổi da gà. Thấy mọi người dần đưa câu chuyện đi xa nên cậu cất điện thoại không đọc bình luận nữa. Nhưng vẫn không ngủ được, cậu đặt tay lên trán mà nghĩ.

    "Thuyết đa thế giới "sao? Nghe cũng hay đấy nhưng nếu có thật thì tội cho các nhân vật lắm nhỉ? Muốn làm việc này hay việc kia nhưng đều không thực hiện được. Đều phải khuất phục trước sự dẫn dắt của tác giả. Chưa kể hoàn cảnh nhân vật còn bị tác giả quyết định, bao nhiêu bi kịch hay buồn vui, hạnh phúc đều được xác lập sẵn. Liệu có ác với họ quá không?".

    "Po...Po tỉnh lại, tỉnh lại. Nghĩ gì vậy? mày vừa chửi người ta điên xong đấy" Progress dùng hai tay vỗ vào mặt tự chấn tỉnh mình.

    Cậu nằm thẩn thờ trên giường, ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ chiếu lên khuôn mặt đã dịu đi phần nào sau những giờ trằn trọc. Mắt cậu cứ đinh ninh vào cánh của cái quạt đang xoay tròn từ từ trên trần nhà. Cậu nằm đó lặng yên, không gian xung quanh cũng yên tĩnh, giờ chỉ còn tiếng "tích tắc tích tắc" của chiếc đồng hồ đặt ở đầu tủ cạnh giường.

    Sau một khoảng thời gian, thì cậu cũng đã từ từ chìm vào giấc ngủ. Bỗng cậu giật mình tỉnh giấc vì độ ấm đến nóng ran của thứ gì đó mềm mại ươn ướt đang được lau nhẹ nhàng trên trán cậu. Progress nhíu mày đôi tay quờ quạng lung tung rồi bất giác nắm lấy được cổ tay của ai đó.

    Cậu mở to mắt ngồi bật dậy, ánh nhìn mờ mịt rồi dần trong lại. Cậu thấy trần nhà trên cao khác hẳn với căn phòng quen thuộc, cái quạt trần giờ đã biến đi đâu mất. Chiếc giường nơi cậu đang nằm cũng không phải giường trong phòng cậu. Chiếc giường này được gắn thêm rèm voan màu sắc và hoa văn hoàn toàn xa lạ. Không khí nơi đây thì đầy ắp mùi thảo mộc.

    "Ơn trời, ngài Passawish ngài tỉnh rồi ạ?"

    Progress nghe được một giọng nói bên tai, bất giác quay sang thì thấy tay cậu đang nắm chặt cổ tay của một cô gái xa lạ. Cô gái này ăn mặc vô cùng cổ điển như đang cosplay hầu gái của mấy nhà quý tộc Châu Âu thời xưa vậy. Progress nhanh chóng buông tay ra khỏi cổ tay của cô gái.

    "Chị, Chị là ai vậy ạ? Cho em hỏi đây là đâu thế?"

    Cô gái nhìn cậu bằng ánh mắt loé sáng vui mừng. Cô không trả lời cậu mà đứng phắt dậy khỏi ghế cạnh giường.

    "Mọi người ơi! Ngài Passawish đã tỉnh lại rồi".

    Progress không hiểu chuyện gì đang xảy ra cậu hoang mang tột độ, bước xuống giường đang định tiến đến chỗ cô gái để hỏi đang xảy ra chuyện gì. Thì bất giác cậu khựng lại khi thấy cô ấy đứng yên bất động, giữ nguyên tư thế đưa mình về phía trước như đang định bước đi. Cậu lay lay người cô

    "Chị, chị ơi, chị làm sao vậy ạ?"

    Cô gái vẫn đứng yên như tượng, vì chiếc giường có rèm nên hầu như che đi không thấy được không gian của căn phòng, nó giống như một chiếc buồng trong căn phòng vậy. Thấy cô gái mãi không nhúc nhích cậu cũng mặc kệ lướt qua cô đi ra khỏi buồng. Cảnh tượng trước mắt khiến cậu phải hoài nghi là mơ hay thật.

    Trước mắt cậu là một căn phòng có không gian vô cùng rộng lớn với những nội thất hoàng gia lộng lẫy đèn trùm, ghế sofa , rèm cửa, hoa văn trên trần nhà,...tất cả đều cổ điển như những căn phòng trong các lâu đài xưa của quý tộc, hoàng gia phương Tây.

    Hàng mi Progress khẽ run, đôi con ngươi chuyển động trậm rãi như cố gắng thu trọn từng chi tiết vào trí nhớ. Cơn gió nhẹ từ cửa sổ thổi vào xuyên qua lớp quần áo lụa mỏng của cậu khiến cậu rợn người, giật mình đánh thức cậu khỏi sự mê muội của vẻ đẹp vô thực.

    Do cậu mãi chăm chú nhìn những thứ lộng lẫy trong căn phòng mà không để ý. Trong phòng ngoài cậu và cô gái đang bất động như tượng kia thì vẫn còn nhiều người khác. Họ ăn mặc giống như cô gái, riêng có một người đang đứng gần cửa sổ là ăn mặc khác những người còn lại. Cậu mặc một bộ quần áo lộng lẫy, toát lên vẻ quyền uy và thanh lịch. Trang phục của cậu rất giống với trang phục của các vị hoàng tử hoàng gia phương Tây. Gương mặt cậu được ánh sáng của trăng chiếu vào làm toát lên vẻ đẹp sắc nét pha chút gai góc. Ánh mắt cậu thì nhìn xa xăm về phía bên ngoài cửa sổ.

    Tuy đông người nhưng điểm chung của tất cả là họ đều đứng yên như tượng. Không để Progress tìm hiểu chuyện gì đang sảy ra và cậu đang ở đâu thì bỗng có tiếng "ríttttt" dài đinh tai. Đó là tiếng của ấm nước mà đám người kia đang đun sôi ùng ục. Mùi thảo mộc khắp phòng, có lẽ toát ra từ đó. Progress đang định bước về phía ấm nước thì tiếng "rítttt" càng vang lớn, chói tai hơn nó như hàng ngàn thanh kim loại va vào nhau, từng đợt từng đợt đâm thẳng vào màng nhĩ.

    Âm thanh kinh khủng kia khiến Progress không bước tiếp được cậu đưa hai tay lên che hai bên tai lại. Bỗng không gian xung quanh biến đổi với tốc độ chóng mặt. Như thể một bức tranh đang bị ai đó vẽ lại từng nét. Sàn nhà dưới chân thoáng chốc liền biến thành một thảm cỏ xanh mướt, nội thất trong phòng dần chìm xuống mặt đất. Cây cối hoa lá lần lượt trồi lên thế chỗ.

    Trước mắt cậu giờ đây không còn là gian phòng nguy nga lộng lẫy nữa mà thay vào đó là một khu vườn huyền bí, thơ mộng tựa chốn thiên đường. Progress cứ ngỡ mình như là nàng alice lạc vào xứ sở thần tiên vậy.

    Cậu chưa kịp ngắm nhìn khám phá khu vườn thì xa xa nghe thấy có tiếng nói chuyện. Cậu đánh liều tiến đến núp vào một bụi cây nhìn xem là ai đang làm chuyện gì.

    Phía xa xa dưới bóng một cây đại thụ to lớn, là hai chàng trai đang đứng lấy một thứ gì đó. Cố gắng nhìn kĩ thì thấy họ đang lấy một ít bột gỗ trên thân cây đại thụ rồi nhanh chóng bỏ vào một chiếc bình thuỷ tinh. Đang nhìn chăm chú thì Progress thất kinh khi thấy, chàng trai kia rút ra một con dao nhỏ khứa lên cổ tay mình rồi đưa lên trước miệng bình để máu chảy vào trong. Sau khi lấy máu xong họ vội vã cùng nhau chạy đi đâu đó. Do trời đêm, chỉ có ánh sáng mờ ảo của trăng soi sáng Progress mới miễn cưỡng thấy được bóng dáng của họ chứ không tài nào nhìn rõ mặt của hai người.

       Bỗng một tiếng "rítttttt" dài lại vang lên cùng với gió lớn như cuồng phong kéo đến khu vườn. Progress theo phản xạ ngồi xuống co người bịt hai tai lại, hai mắt cậu nhắm nghiền.

      Đột nhiên, những hình ảnh chớp nhoáng như một thước phim lướt nhanh qua đầu cậu. Trong thước phim cậu thấy, hình ảnh cậu được cứu sống trên giường rồi sà vào lòng một chàng trai xa lạ, hai người ôm nhau cười hạnh phúc. Tiếp đó lại một thước phim hiện lên, lần này là một chàng trai mặc bộ giáp vàng óng ánh cầm một thanh gươm lớn đâm mạnh vào ngực của một người đàn ông trung niên. Ông ta mặc một chiếc áo lông thú bản lớn thùng thình trên đầu đội một chiếc vương miện lấp lánh. Chớp nhoáng một thước phim nữa lại đến, chiếu cảnh đoàn người đông đúc diễu hành dưới phố với sự hò reo rạng rỡ, hân hoan của mọi người. Sau đó thước phim vụt đi để lại một màu đen vô định.

     Bên tai, Progress phát lên một giọng nói khe khẽ pha chút dịu dàng nhưng yếu ớt. Giọng nói ấy không vội vàng, mà từ từ lan toả, mỗi từ như một lời khẩn cầu thấm đẩm sự mong mỏi, một sự nài nỉ nhẹ nhàng nhưng không kém phần thiết tha.

"Làm ơn hãy để con được làm điều con muốn. Hỡi chúa thượng xin ngài hãy... mang... em ấy ..."

     Âm thanh đột nhiên bị ngắt quảng rồi chẳng còn nghe thấy được gì. Không gian mọi thứ đều trở về với sự yên lặng. Progress bỏ hai tay bịch tai xuống, đôi mày đang nhíu lại từ từ giãn ra hai bên mi mắt dần dần mở lên. Cậu hốt hoảng đến suýt ngã về sau khi nhận ra, hiện giờ cậu đang ngồi ở ngay trên nhánh cây lớn của cây đại thụ. Progress rất tinh ý cậu ngồi trên cao run rẫy quan sát xung quanh thì biết được không gian vẫn là khu vườn lúc nãy nhưng có lẽ đây lại là ở một thời gian khác.

     Lúc này, cậu thấy một bóng người đang dần tiến đến cây đại thụ. Lần này thì khác ánh trăng đêm nay sáng hơn, chiếu xuống làm cảnh vật trông rõ hơn. Từ trên cao nhìn xuống, dưới bóng cây đại thụ toả ra những tán lá xum xuê là một chàng trai đứng đó như bức tượng sống động được chạm khắc từ ánh sáng và sự hoàn mỹ.

     " đẹp quá!" Progress không kìm được mà thốt lên.

    Ánh trăng sáng xuyên qua những kẽ lá, tạo thành những mảng sáng tối đan xen, nhảy múa trên mái tóc đen óng mượt của anh. Mái tóc dài vừa đủ, bóng mượt, chia phần phủ nhẹ hai bên gương mặt trái xoan thanh tú. Đôi lông mày cao cong vừa phải, tự nhiên như được vẽ, tạo nên một khung viền hoàn hảo cho đôi mắt.

     Thứ làm Progress phải chăm chú nhìn đến ngẩn cả người ở anh chính là đôi mắt kia. Đôi mắt ấy chính là điểm hớp hồn tất cả, khuôn mắt "hạnh nhân" chứa con ngươi sâu thẳm và lấp lánh đến khó tả. Khi được ánh sáng từ trăng chiếu vào, đôi đồng tử của anh dường như trở thành một thiên hà thu nhỏ những vì sao sáng nhất đều bị ánh mắt ấy kéo sâu vào và bắt trọn. Mống mắt anh ánh lên sắc bạc nhẹ, mỗi lần chớp xuống đều hiện hữu lên một chút gì đó lắng đọng, mơ mộng hoặc là một nỗi niềm khó gọi tên.

     Mũi anh thẳng và thanh thoát, không quá cao nhưng tạo lên một sự cân đối hoàn hảo với khuôn mặt. Đôi môi anh mỏng có nét mềm mại, viền môi không quá sắc nét mang lại cảm giác nhẹ nhàng mà không kém phần quyến rũ. Tổng thể gương mặt anh là sự hoà quyện hoàn hảo giữa các đường nét hài hoà tao nhã cùng với thần thái thanh thoát nhẹ nhàng, mang chút suy tư thơ mộng.

    Anh khoác lên mình một bộ trang phục hoàng gia sang trọng, khác với bên trong là áo sơ mi trắng đơn giản không cầu kì thì bên ngoài là chiếc áo choàng màu trắng ngà điểm hoạ tiết thêu vàng ở cổ áo và hoạ tiết đường viền xanh đen ở cổ tay áo. Hai bên vai và trước ngực anh là đầy ắp huy hiệu có khắc biểu tượng hoàng gia, chúng sáng chói lấp lánh mỗi khi có ánh sáng chiếu tới. Thắt lưng bằng da màu đen pha chút ánh xanh ôm lấy thắt eo, làm nổi bật vóc dang cao ráo, mạnh mẽ. Chiếc quần da với đường viền bên dài thẳng tắp có ánh vàng, không bó sát lắm làm tôn lên đôi chân dài miên man đang mang trên mình một đôi bốt đen huyền bí.

    Progress ngắm nhìn chàng trai bên dưới, mà cảm thấy nuối tiếc vì không có một chiếc máy ảnh ngay tại lúc này để lưu giữ lại hình ảnh người con trai đẹp đến vô thực kia. Dưới ánh trăng bạc dịu dàng, cảnh vật xung quanh như được điểm tô thêm sắc. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top