Chương 1: Chương cuối của Lời nguyện vĩnh hằng


CHÚ THÍCH TÊN: VÌ TRONG TRUYỆN CÓ MỘT SỐ LÚC PHẢI DÙNG TÊN THẬT CỦA CÁC BÉ NÊN TUI ĐÃ CHÚ THÍCH TÊN CHO NHỮNG BẠN CHƯA NẮM HẾT TÊN CÁC BÉ NHÉ!

Almond: Poomsuwan suwansatit

Porgress: Passawish thamasungkeet

Toto: Thayawat Sereeviriyakun

Nj: Deeprompt soontornsittisopa

Volk: Vachirawit ouitayakul.

    ...Nơi chiếc giường lớn nằm ở trung tâm, được bao phủ bởi lớp rèm voan mềm mại cùng với chiếc ga giường sắc đỏ ruby điểm xuyến những hoa văn thêu tay tinh tế. Một thân ảnh với dáng nằm co rút trong chiếc áo ngủ bằng lụa màu trắng ngà ôm lấy thân hình có chút gầy gò.

    Khuôn mặt cậu tái nhợt, làn da trắng ngần càng làm nổi bật đôi môi khô cằn thiếu sức sống. Đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi dài khẽ run như đang chiến đấu trong giấc mơ đầy u tối. Mái tóc cậu, ngày thường mềm mại như tơ, nay có phần loà xoà trên trán, dính chút mồ hôi lạnh. Ánh sáng của trăng từ cửa sổ xuyên qua lớp rèm mỏng, chiếu nhẹ lên gương mặt ấy, làm nổi bật vẻ đẹp tinh khôi nhưng yếu ớt tựa như một đoá lan mong manh đang chịu sự dày vò của cơn cuồng nộ mà cái chết mang lại.

    Bên cạnh giường các ngự y đang lặng lẽ bày biện dược thảo, ánh mắt đầy lo âu pha chút sợ hãi. Nữ hầu nhẹ nhàng lau trán cho cậu bằng một chiếc khăn ướt, bàn tay run rẩy như sợ làm đau con người yếu ớt đang vật vã trong đau đớn kia.

    Bầu không khí ảm đạm và lo âu như một tấm màn nặng nề bao trùm mọi thứ, khiến không gian trở nên ngột ngạt đến khó thở. Đâu đó, có chút tiếng xì xào the thé:

    "Nhị Hoàng tử đâu rồi nhỉ?"

    "Ngài ấy đi gặp Công tước Poomsuwan rồi." – "Tại sao, ngài ấy lại đi gặp ngài Poomsuwan chứ? Trong khi người thương của ngài ấy có thể không qua khỏi trong đêm nay."

    Tứ hoàng tử Deeprompt (Nj) có vẻ như nghe được cuộc trò chuyện liền gằn giọng: "Các ngươi liệu mà quản miệng mình không thì đến cái đầu còn không giữ được đâu". Chúng người hầu sau khi nghe xong thì thất kinh liền cúi đầu lấy tay che miệng. Ánh mắt Tứ Hoàng tử nhìn về phía người đang đau đớn run rẫy trên giường kia rồi lại chuyển hướng mắt nhìn ra khung cửa sổ.

    "Hoàng huynh, huynh phải mau lên..."

    Đêm nay, ánh trăng như khoác lên mình một chiếc áo được dệt từ lụa bạc óng ánh. Các toà nhà của lâu đài với những mái vòm cao vút cùng tường thành kiêu hãnh hiện lên như những bức tranh sống động, lấp lánh trong ánh sáng dịu dàng. Không gian tĩnh lặng đến rợn ngợp nơi mà mọi âm thanh dường như tan biến, không có tiếng gió thổi hay tiếng lá xào xạc. Chỉ còn lại cảm giác lắng đọng, thời gian như ngừng trôi, mọi vật đều lặng yên vô tận .

    Rồi đột ngột, một tiếng "cộp" vang lên - tiếng bước chân đầu tiên. Rồi lại "cộp cộp cộp" bước chân nối tiếp nhau chạy gấp rút vang lên dồn dập, từng nhịp, từng nhịp nặng nề va chạm mặt đất. Âm thanh ấy mang theo sự gấp gáp, vội vã, hoà lẫn cùng với hơi thở hỗn hễn. Không gian yên tĩnh bị phá vỡ hoàn toàn và thay vào đó là sự hối thúc, liên hồi.

    Cánh cửa phòng đột ngột mở tung ra, mọi người còn chưa kịp phản ứng để nhìn là ai đã đạp tung cửa thì đã thấy hai thân ảnh chạy vụt nhanh đến phía bên giường. Sau khi định hình thì mọi người nhận ra hai người đó là Nhị Hoàng tử vachirawit (Volk) và Công tước Poomsuwan (Almond).

    Nhị Hoàng tử cúi xuống bên giường, định đỡ người kia dậy thì liền có một lực mạnh đẩy chàng qua một bên. Người đó là Almond, anh chắn chỗ của Volk rồi ngồi xuống, Anh xoa đôi tay đã lạnh ngắt của mình vào quần để nhiệt độ tay ấm lên rồi mới khẽ chạm vào cơ thể đang dần lạnh đi của Progress.

    "Progress... Progress... em gượng dậy một chút. Ta có thuốc cho e rồi đây."

    Nói rồi, Anh lấy ra một chiếc bình thuỷ tinh trong suốt, hình dáng tròn lượn nhẹ được đậy kín bằng nắp gỗ. Bên trong bình là một dung dịch màu đỏ thẫm như máu.

    "Ngoan, uống cạn bình thuốc này em sẽ khỏi bệnh thôi"

    Progress hiện giờ đang rất yếu, giường như ngay cả việc thở thôi cũng khiến cậu đau thấu tận xương tuỷ. Huống chi là việc mở miệng uống thuốc. Almond không suy nghĩ nhiều Anh liền dốc lọ thuốc lên miệng mà tu mạnh. Tất cả mọi người trong phòng khó hiểu hướng mắt dõi theo từng hành động của anh. Anh ngậm lại thuốc trong miệng mình, nâng cằm Progress lên rồi nghiêng đầu đặt môi mình lên đôi môi đang khô ran, sứt nẻ của cậu mà truyền thuốc.

    Mọi người xung quanh sau khi biết chuyện gì đang sảy ra liền thất kinh trợn tròn mắt. Bất ngờ có, hốt hoảng có và cả run rẩy cũng có,...Sau đó ánh mắt tất cả đổ dồn về phía Nhị Hoàng Tử đang đứng như đông cứng lại bên cạnh giường, nhìn thoáng qua thấy chàng có vẻ bình thản nhưng ai cũng biết nét thanh thản đó là sự kinh niên, bất ngờ đến không kịp chuyển biến cảm xúc nữa. Người thương của chàng đang được một người khác truyền thuốc bằng một cách thân mật, mà ai cũng biết chỉ có chàng mới có thể làm điều đó.

    "khặc....khặc" tiếng ho khản đặc khô khan của Progress vang lên kéo mọi người về thực tại. Cậu khẽ cựa quậy cái cơ thể tưởng chừng đã chết cách đây vài phút trước của mình, đôi mắt nặng nhọc như có lại sức sống. Con ngươi vẫn đục bỗng le lói nhiều tia sáng nhỏ.

    Trong mắt cậu dần hiện lên hình ảnh phản chiếu của một người. Người ấy nhìn cậu bằng ánh mắt mềm mại, nâng niu, khoé miệng anh mỉm lên một nụ cười dịu dàng đến ấm người. Đôi môi khô khốc, nức nẻ trắng bệt của cậu lúc này mới dần mấp máy, cổ họng cậu vẫn đang bị nghẽn lại yết hầu nhấp nhô lên xuống liên tục như cố đẩy lời ra khỏi miệng:

    "Alm...Almond..., Điện... điện...điện hạ đâu rồi ạ?"

    Sau khi nghe được những lời yếu ớt của Progress, khoé miệng người kia liền hạ xuống đôi chút nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười ấm áp ấy. Anh khẽ lau đi mồ hôi còn lấm tấm trên trán cậu rồi nhẹ nhàng truyền người cậu cho Nhị Hoàng tử. Chàng ở phía sau đã chuẩn bị sẵn tư thế đỡ Progress từ lúc nào. Nhị Hoàng tử run rẩy ôm người mình yêu vào lòng.

    "Ta đây...Progress...ta đây, em không sao rồi, thật sự không sao nữa rồi."

    Progress cảm nhận được hơi ấm của người mình thương. Liền sà vào lòng chàng rồi khóc nấc lên. Cậu muốn gượng nói gì đó nhưng Volk vội lấy tay che miệng cậu lại. Chàng biết người yêu chàng đang vẫn còn yếu lắm nên không muốn cậu mất sức. Progress cũng hiểu ý chàng nên cũng không cố nói nữa.

    Hai người cứ thế ôm lấy nhau, như thể sợ rằng một lần nữa sẽ phải chia xa. Những lời yêu thương có thể không được tuôn ra nhưng cũng không kiềm chế được ở nơi khoé mắt. Ánh mắt họ không rời nhau, cứ thế trao đi tất cả sự an ủi và tình cảm, bù đắp cho những ngày u tối ngỡ như sẽ xa cách.

    Những người hầu xung quanh, có đám tụm lại ôm nhau. Có người còn vui mừng đến rơi nước mắt. Họ nhìn về phía hai người có tình yêu vừa vượt qua cửa tử kia bằng ánh mắt ngưỡng mộ và đầy ý chúc phúc.

    Nỗi buồn sự u ám qua đi để lại là khung cảnh rực rỡ, tràn ngập niềm vui và hạnh phúc như một bức tranh sống động sau bao ngày đợi chờ và ngỡ như không thể có được. Mặt trời cũng dần ló dạng, ánj sáng chiếu qua khung cửa sổ tạo nên những đốm sáng nhảy múa trên mặt đất như phản chiếu niềm hạnh phúc và sự sống mới vừa trở lại. Ánh sáng chiếu vào những gương mặt hốc hác vừa trút được hết mọi phiền não lo âu.

    Tin tức người mà Nhị Hoàng tử yêu đã được cứu sống được lan truyền khắp nơi. Không lâu sau, với sự giúp sức của Công tước Suwansatit. Nhị Hoàng tử đã lật đổ được " Bạo chúa" "Hôn quân" Tia Hadsibnueng và lên ngôi hoàng đế. Sau khi "Bạo chúa" Tia Hadsibnueng bị lật đổ hàng loạt tội ác và bí mật của ông ta bị phơi bày. Bí mật chấn động nhất là Tam hoàng tử thật ra không hề chết ỉu từ nhỏ như lời ông ta đã nói, chàng thật ra bị ông ta ruồng bỏ và vứt cho nhà Công tước Suwansatit nuôi dưỡng.

    Sau khi Nhị Hoàng tử Vachirawit lên ngôi đã trả lại tước vị cho Tam hoàng tử. Thế nhưng phục hồi tước vị chưa được bao lâu, Tam hoàng tử đã qua đời không rõ lý do....

[END]

.................................................................................................

    "Cái mẹ gì vậy chứ?" Progress sau khi đọc đến chữ "END" to tướng cậu không nhịn được mà thốt lên.

    "Tại sao cốt truyện lại bị đẩy nhanh và thêm nhiều tình tiết kì lạ vậy chứ?"

 Sự hụt hẫng khiến ngón tay cậu không ngừng lướt tìm chương tiếp theo trên điện thoại.

    "Điên rồi, điên rồi, Chị ấy thật sự kết truyện như vậy sao?"

    Progress rút điện thoại ra khỏi dây sạc mở tung phòng cậu mặc kệ bây giờ đã hơn 1h sáng và bố mẹ đang ngủ, mà chạy bịch bịch xuống lầu dưới. Cậu chạy đến trước cửa phòng có dán một tờ A4 in những dòng chữ to lớn "Phòng của Yeepun không phận sự miễn vào".

    "Chị Pun, Chị Pun, mở cửa cho em." Cậu gõ vào cửa nhiều lần, nhưng không thấy chút động tĩnh gì. Cậu cầm lấy tay nắm cửa thì thấy vặn được mới hít một hơi rồi nói:

    "Chị không mở là em tự vặn cửa đi vào đấy nhá?"

    Nói rồi cậu vặn nắm cửa đi vào, căn phòng mở ra chào đón cậu là mùi hương bạc hà dịu mát. Các vách tường nền hồng dán đầy poster phim, truyện Boyloves, giấy ghi chú,...giờ đây tất cả đang nhuốm một màu bóng đêm. Dưới sàn là những tờ giấy bị vo tròn lại nằm la liệt cùng với mấy cốc cà phê đã uống cạn. mọi thứ đều lờ mờ nhưng vẫn có thể nhận ra là những vật dụng gì. Có lẽ thứ giúp cậu nhìn thấy không gian trong phòng mờ mờ ảo ảo chính là ánh sáng của chiếc lap top đang mở, được đặt trên bàn làm việc gần phía cửa sổ.

    Ánh mắt Progress tập trung về nơi có ánh sáng cũng chính là chiếc lap top đang mở kia. Trên màn hình máy là chương cuối của truyện đang dừng ở chữ END. Cậu lia mắt qua chiếc giường bên cạnh thì thấy một người đang nằm trùm chăn bông co người lại đang ngủ rất say sưa. Cậu liền tiến nhanh lại phía giường nắm vào chiếc chăn bông rồi kéo mạnh.

    "Chị, chị, dậy ngay cho em, coi chị tạo ra mớ hỗn độn gì đây này."

    Yeepun đang quấn chăn khắp người thì bị kéo ra khiến hơi lạnh từ điều hoà đột ngột xâm nhập vào người làm da gà cô gợn lên. Cô vùng vẫy quơ tay phản xạ tự nhiên nắm lấy chiếc chăn kéo lại trong khi hai mắt còn đang nhắm nghiền.

    "Âyyyy! Po, cái thằng này muốn chết hả? Chị đang ngủ mà, mày lên cơn cái gì vậy?"

    Yeepun kéo được chăn từ Progress liền trùm lại lên người rồi ngủ tiếp.

  Progress thở dài: "Sao " Lời nguyện vĩnh hằng" lại có kết thúc nhanh và cụt ngũn như vậy chứ?     Chị bí ý tưởng thì ngưng một thời gian rồi viết lại. Không thì xin lỗi độc giả rồi drop truyện cũng được. Cớ sao lại chọn cách đẩy nhanh cốt truyện rồi thêm nhiều tình tiết kỳ lạ vô vậy ?"

    Cậu nhìn lên các tờ ghi chú cốt truyện trên tường rồi nhăn mặt chất vấn chị mình.

     "Rõ ràng chị đã thiết lập cốt truyện chặt chẽ, và cũng có nói với em kết truyện sẽ HE cho tất cả các CP mà.Chị cũng nói là sẽ khai thác rõ về hành trình lật đổ "Bạo chúa" Tia của các hoàng tử một cách chi tiết nữa. Nhưng rồi sau hai năm gắn bó với truyện chị lại chọn kết thúc vội vàng không thoả đáng và ban cái chết cho nhân vật."

    Yeepun tuy đang mơ mơ màng màng nhưng cô vẫn nghe rõ được lời của em trai mình nói. Cô khó hiểu bật dậy.

     "Kết thúc truyện vội vàng, kết thúc gì chứ? Ban cái chết cho ai?"

     Progress nhìn chị bất lực, cậu lại chỗ bàn làm việc cầm lấy chiếc lap top đang mở kia đưa đến cho Yeepun.

    "Vậy đây là cái gì?"

    Ánh sáng từ lap top chiếu thẳng vào mắt Yeepun khiến cô nhắm tít cả hai mắt lại nhưng cô vẫn có thể kịp thấy được chữ "END" to tướng. Cô giật mình mở to mắt hai tay chụp liền lấy cái lap top từ tay Progress đặt xuống đùi rồi lướt lướt đọc chữ trên màn hình. Tuy có ánh sáng từ máy tính chiếu lên nhưng tóc của Yeepun xoã dài khiến che đi gương mặt của cô nên Progress không nhìn thấy được biểu cảm của cô ngay lúc này.

    "Sao đọc lâu vậy chẳng phải chị viết chương này sao?"

    Yeepun nghe Progress nói, cô từ từ vén mái lên hai bên tai đặt lap top xuống giường rồi nhìn Progress với nét mặt thản nhiên.

    "Ừm! chương này chị viết đó, muốn nó kết thúc sớm tại không còn tha thiết với truyện nữa. Nhưng mà chị nghĩ chắc hơi vội nên lời văn còn chưa chặt chẽ lắm cần sửa lại vài chỗ. Em ra ngoài đi để chị có không gian yên tĩnh để sửa lại nó ha."

    "Có thật sự là như vậy không?" Progress nhìn thẳng vào mắt Yeepun.

    "Haha, chị đùa với mày làm gì? Chị mày không viết thì mày nghĩ ai viết cái này chứ. Chị chưa tẩn mày vụ đánh thức chị dậy đâu đấy nhá. Nào về phòng ngủ đi mai còn đi học" nói rồi Yeepun đẩy Progress ra khỏi phòng. Cánh cửa phòng dần đóng lại với gương mặt ngờ vực của Progress.

    Khi cánh cửa phòng vừa đóng lại, Yeepun liền lao thẳng về phía chiếc lap top. Cô lướt đọc lại chương truyện, đôi mắt cô mở to, mí mắt căng lên, ánh nhìn không chớp. Lông mày thì nhíu lại đến tạo ra những nếp nhăn sâu trên trán. Đôi môi khép tạo thành một đường cong mím chặt. Gương mặt lúc nãy cố tỏ ra bình thản giờ đây đã tái đi lộ rõ sự bối rối, căng thẳng và sợ hãi.

    Đọc xong, cô run rẩy di chuyển chuột đăng nhập vào trang sửa chương truyện. Yeepun cố nhấn xoá đi chương truyện đó nhưng mỗi lần sắp nhấn vào chữ xoá thì lại bị lỗi thoát ra. Mỗi lần thất bại là lồng ngực cô như có thêm một viên đá đè nặng đến khó thở vô cùng.

    Loay hoay mãi nhưng không xoá được cô quyết định nhấn vào phần chỉnh sửa nội dung. Cô bôi đen tất cả nội dung rồi nhấn phím xoá. Nội dung bỗng nhiên được xoá đi để lại màn hình trắng. Lần đầu tiên một thứ trống rỗng trắng trơn lại khiến cho cô cảm giác dễ chịu nhẹ nhõm đến vậy.

    Cô không kịp nghỉ ngơi vui mừng mà nhanh nhảu lấy trong ngăn kéo một tập bản thảo được viết tay. Tay Yeepun múa liên hồi trên bàn phím, không ngừng di chuyển với tốc độ chóng mặt. Cảm giác vội vã toả ra từ mỗi cú gõ, những âm thanh "tách tách" liên tiếp vang lên như một bản nhạc hối hả. Cảm giác như cô không thể ngừng lại, giờ đây chỉ có bàn phím và màn hình, tất cả mọi thứ xung quanh như mờ đi trong cơn gió bão phím điên cuồng.

    Khi đồng hồ điểm 4 giờ 55 phút sáng, là khi bàn tay cô dừng lại với dòng chữ [CÒN TIẾP]. Gõ xong Yeepun lập tức nhấn post trong khi còn chưa soát lại lỗi chính tả. Màn hình hiện chữ đăng bài thành công, nó như một cơn gió mát thổi qua người cô. Đôi vai đang căng cứng, từ từ thả lỏng. Lồng ngực cô mở rộng hít một hơi thật sâu và thở ra từ từ.

    Thế nhưng, khi mà đôi chân mày kia còn chưa kịp duỗi thẳng ra thì đã có thông báo bình luận về truyện dồn dập kéo đến. Đập vào mắt cô là những bình luận khó hiểu, chất vấn về chương cuối của truyện. Cô lạnh người nhấn vào phần phụ lục truyện. Chỉ duy nhất hai chữ nhưng lại khiến Yeepun phải lạnh người lùi về phía sau không tin vào mắt mình. Ngay đầu bảng phụ lục, nó vẫn ở đó, nó vẫn chễm chệ không bị xoá đi.

Cái "CHƯƠNG CUỐI" chết tiệt hoàn toàn KHÔNG phải do cô viết ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top