Hà Phong trùng sinh

Buổi chiều, trong thôn trấn dưới chân núi.
“Đứng lại. Ngươi cái này tiểu cẩu tặc còn dám trộm màn thầu của ta.”
Tầm bốn mươi tuổi lão hán tử đuổi theo một đứa trẻ quát lớn.
“Thúc à thúc có thấy người nào bị kêu dừng lại liền dừng a?” đứa trẻ vừa chạy vừa cười nói.
“Ngươi cái này còn trả treo?”
  Hấp. Đến ngã rẻ con đường hắn không khỏi kinh ngạc. Người đâu?
“Hừ coi như ta xui xẻo, ngươi đừng để ta bắt được.” Hắn tức giận nói rồi rời đi.
Phía bên trên một quầy hàng. Hài đồng miệng cắn màn thầu mắt nhìn ông chủ rời đi.
“Hên là ta nhảy lên kịp. Nên về thôi.”
Ăn xong cái màn thầu hài đồng liền rời đi.

- - - - - - - - - - -

Thanh Liên sơn, danh tự này bắt nguồn từ đóa hoa liên xanh trên đỉnh núi mỗi trăm năm nở một lần là loại dược liệu quý. Nhưng gần ngọn núi không một bóng người vì trên núi có cả một đàn Kê Lang. Kê Lang tuy chỉ là hung thú ngang một võ giả khai mạch hai tầng nhưng chúng lại đi thành bầy nên vô cùng nguy hiểm, nói chi các thôn trấn lân cận đa phần người bình thường không tu luyện nên vắng vẻ cũng là chuyện bình thường. Dù nguy hiểm nhưng dưới chân núi vẫn có một ngôi nhà nhỏ rách nát. Một đứa trẻ nằm trên bãi cỏ đây là Hà Phong một đứa trẻ nhìn bề ngoài chỉ như mười tuổi nhưng hắn thực là người trùng sinh. Từ đỉnh tiêm chiến lực phàm giới phi thăng thất bại mà mất mạng may mắn được trùng sinh.
Tranh thủ hái chút thuốc để đổi tiền vậy. Vừa nghĩ hắn vừa đi lên núi. Hái thuốc một lúc lâu hắn lại đi thêm chút nữa không bao lâu liền trước mặt hắn xuất hiện một con suối. Hắn cúi người xuống hai tay một ngụm nước uống. Thật mát, hắn cảm thán xong liền xuống suối bắt cá.
Tiếng động? Ừm! Dị thú? Lang Kê? Nhìn về phía hướng tiếng động phát ra, tiếng rú của bầy Lang Kê ngày càng lớn Hà Phong liền tay mang cá cùng dược liệu chạy như bay về nhà. Hắn sống ở đây cũng đã lâu nên tập tính của Lang Kê rất hiểu rõ, chúng cực kì khó chịu với mùi hương tỏa ra từ cây Đinh Hoa. Nên xung quanh nhà hắn trồng rất nhiều. Đi vào bên trước nhà hắn nhóm lửa nướng cá, dược liệu đặt tại trong nhà. Cá đã ăn xong dược liệu cũng đã hái ngày hôm nay kết thúc không phải nghi ngờ nghĩ trong lòng Hà Phong vào nhà ngủ.
Sáng hôm sau, Hà Phong mang dược liệu vào trong trấn để đổi lấy linh thạch. Bên trong tiệm thuốc.
“Này ngươi có thể hay không ép giá?”
“Ngươi cái này gốc dược liệu cũng là phổ thông dược liệu hơn nữa còn lại nát. Ba linh thạch là giá cao.”
“Ngươi lừa con nít đi bấy nhiêu cùng lắm cũng phải năm linh thạch.”
“Ngươi không bán thì thôi, ta hội cũng không cần.”
“Được ta đi cửa tiệm khác.”
Hừ, Hàn Phong khuôn mặt khó chịu ra khỏi tiệm thuốc. Ra bên ngoài cửa tiệm một chút thì có người gọi hắn.
“Này dược liệu để ta thu thế nào?”
Hàn Phong dừng lại nhìn về phía sau người gọi mình. Một nữ hài khoảng mười hai mười ba tuổi. Một thân trang phục sang trọng hắn nhìn xem đây là cái nào đó gia tộc tiểu thư đi. Cơ hội đến.
“Ngươi muốn mua ta cái này dược liệu?”
“Đem toàn bộ đều mua.”
“Toàn bộ là năm linh thạch.”
“Đây có mười linh thạch ngươi cầm lấy đi.” nữ hài từ đưa cho hắn chiếc túi đựng linh thạch. Vừa nhận được hắn cảm thán không thôi cái này trả gấp đôi còn thêm chiếc túi này hẳn cũng không rẻ đi. Đôi mắt sáng lên Hà Phong nói:
“Đa tạ”
Hàn Phong ngửi thấy trong không khí thoáng hương từ Đinh Hoa đoán được đám người nãy hẳn sẽ đi Thanh Liên sơn dù sao thì cây Đinh hoa chỉ có mỗi tác dụng xua đuổi Lang Kê còn lại thì cọng cỏ cũng chẳng bằng. Hôm qua vừa có bầy lớn Lang Kê tại gần chân núi bây giờ đi vàokhông phải hội nguy hiểm a hảo hảo nhắc nhở một chút.
“Ngươi có phải hay không muốn đi Thanh Liên sơn?”
“Ngươi làm sao biết ta muốn đi Thanh Liên sơn đâu?” Nha đầu hơi ngạc nhiên hỏi hắn
“ Ta ngửi thấy được mùi của Đinh Hoa mà ngươi đừng đi thì hơn, hôm qua cả bầy lớn Lang Kê đột nhiên tập trung gần chân núi, đợi khoảng nửa tháng thì lại tốt.”
“Đa tạ ngươi đã nhắc tỷ tỷ nhưng dù sao ta bây giờ vẫn đang gấp cần phải tiến vào Thanh Liên sơn.” Nha đầu mỉm cười nói với hắn.
“ Tiểu thư không nên nghe đứa nhóc này nói a. Chẳng qua chỉ là đứa nhóc con hắt mũi chưa sạch.”
“Đúng đúng.”
Một tên gia đinh nói đám còn lại nói bồi theo.
“Hắn bất quá là lo lắng các ngươi cũng không cần nói nặng lời.”
Đúng a, ta đã có ý nhắc nhở qua rồi đã không nghe thì thôi ta cũng không quan tâm làm gì
“Vậy thì cáo từ trước ta còn có việc.”
Nói xong Hà Phong quay lưng rời đi. 
“Chúng ta cũng mau chóng rời đi thôi.”
“Vâng tiểu thư.”
Hà Phong đi về phía chân núi. Ngồi trên bãi cỏ hắn muốn tu luyện một chút, cầm lên túi linh thạch cái túi từ từ xẹp xuống đến bên trong linh thạch toàn bộ đều hóa thành dòng nhàn nhạt khí màu lam tiến vào thể nội Hà Phong. Được một lúc hắn ra bên ngoài, tay mang lên khúc gỗ truyền từ từ linh năng vào khúc gỗ. Khúc gỗ hiện lên lớp mờ nhạc bao quanh bên ngoài, duy trì được nửa khắc sau liền tiêu tán. Hà Phong cả người mồ hôi nhễ nhại ngồi bệt xuống đất.
Kiếm ý là bên trong kiếm đạo hiểu rõ đến một mức độ nhất định liền có thể kết tinh được. Kiếm ý tiêu hao cực nhiều linh năng duy trì. Hà Phong bây giờ tu vi chỉ khai mạch lục tầng liền duy trì được nửa khắc đã đủ yêu nghiệt. Dù sao cũng từng là đỉnh tiêm cường giả đối kiếm ý lĩnh ngộ đã lâu hiểu rõ đến cực hạn.
Phù. Thở một hơi dài hắn ngồi xuống mặt đất.
Kéeeee~~~
Lại Lang Kê?
Keng~
Tiếng kiếm? Hà Phong vọt ra bên ngoài. Niên kỉ Hà Phong tuy không lớn  nhưng chu quy là võ giả chạy nhanh hơn người bình thường. Khoảng chừng một khắc Hà Phong càng nghe rõ tiếng Lang Kê. Vừa vọt qua vách đá nhỏ liền nhìn thấy bên dưới cái kia nha đầu bên cạnh hai tên gia đinh đang giao chiến với ba con Lang Kê.
Keng~
Tiếng kiếm va chạm với móng của Lang Kê. Liền lưỡi kiếm liền mẻ mất một mảng lớn xem ra là đã giao chiến lâu. Hai tên gia đinh không chống nổi lần lượt ngã xuống. Hà Phong ban đầu cũng chỉ định xem náo nhiệt bất quá người ta cũng đã có ơn nên trả cũng là lẽ thường. Chớp cơ hội đám Lang Kê mất cảnh giác Hà Phong vọt tới chộp lấy thanh kiếm của tên vừa ngã xuống tay vung kiếm ngang đầu con Lang Kê, lúc lưỡi kiếm gần chạm đến cổ con Lang Kê hắn truyền lớp kiếm khí trực tiếp chém phăng đi cái đầu của con Lang Kê. Kiếm khí tiêu hao linh năng rất lớn nhưng cũng có cách hạn chế sự tiêu hoa đó là chỉ sử dụng vào một thời gian ngắn để ra đòn xong liền ngắt đi. Hà Phong ra chiêu tuyệt đối uyển chuyển bị kiếm chạm đến hai con Lang Kê còn lại liền bị chẻ làm đôi, huyết loan tại trên người hắn của một mùi tanh tưởi. Mặc dù ba con Lang Kê đã bị giết nhưng chỉ sợ sẽ có thêm nhiều con tới nên tốt nhất là liền rút lui.
“Mau theo ta.” Hà Phong quát to rồi chạy về phía con đường mà hắn đã đi lúc nãy.
Nha đầu kia cũng có hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của Hà Phong nhưng điều làm nàng thấy sợ hãi là hắn liền giải quyết nhanh gọn ba con Lang Kê, không chỉ vậy mỗi con chỉ cần một kiếm.
“Còn không mau đi?”
Đang trong dòng suy nghĩ nàng nghe tiếng hắn quát, liền khôi phục tinh thần đi theo hắn. Đi không lâu liền ngôi nhà rách nát hiện ra.  Nàng nhìn xem xung quanh ngôi nhà xung quanh trồng rất nhiều Đinh hoa ngôi nhà cũng đã rất cũ xem ra là ở đã lâu.
“Ngươi tạm thời liền ở đây ngồi chờ một chút ta phải đi rửa vết máu trên người.”
Nói xong hắn liền đi ra bên ngoài một lát sau hắn đi vào tay mang thao nước đưa cho nàng.
“Rửa mặt một chút.”
“Ngươi là ai?”
Nàng hỏi hắn.
“Phụ mẫu ngươi có hay không dạy trước khi hỏi người khác phải giới thiệu bản thân?”
“Ta tên Lăng Lệ. Đa tạ ơn cứu mạng.”
“Đa tạ thì không cần ta có ơn tất trả. Mà ta đã cảnh báo sao lại còn tiến vào?”
Nàng lặng người một chút, nhớ lại cảnh cả đoàn người bị bầy Lang Kê bao vây.
“Bọn ta muốn Thanh Liên, trên đỉnh núi Thanh Liên đã có được nhưng lúc chuẩn bị rời đi thì lại gặp bầy Lang Kê đứng chờ sẵn.
Hà Phong chau mày, Lang Kê chỉ là bọn hung thú không có trí tuệ chỉ biết đi theo bản năng nay lại còn có biết mai phục tấn công?
“Ta nghĩ trong chuyện này có điều kì lạ.” Lăng Lệ nói.
“Đúng vậy, ta sống ở đây đã lâu còn chưa thấy được bọn Lang Kê biết mai phục bao giờ.”
Kéeee~~~
Hà Phong nghe thấy âm thanh đỗi quen thuộc trong lòng thầm chửi. Mẹ nó lại Lang Kê chạy ra bên ngoài hắn nhìn về phía phát ra tiếng rú. Một con Lang Kê nhưng hình dạng rất lớn không giống Lang Kê bình thường trông rất hung hãn cùng một bầy Lang Kê. Không thể nào còn có cả một hàng Đinh hoa ở đây, vừa nghĩ hắn vừa liếc mắt nhìn qua xung quanh cả hàng rào Đinh hoa toàn biến mất chỉ còn lại mỗi gốc. Vết chém, nhìn vào phần gốc bị cắt gọn hắn liền đoán ra được. Có người muốn hại ta?, không hẳn là cái kia nha đầu chậc phiền phức. Sau này phải đòi thêm thù lao mới được, giờ phải chạy khỏi bầy Lang Kê. Lăng Lệ từ bên trong nhà cũng vội vã chạy ra nhìn thấy bầy Lang Kê hốt hoảng nói.
“Cả bầy Lang Kê, chúng ta bị bao vây?”
“Ngươi tu vi bây giờ bao nhiêu?” Hà Phong hỏi Lăng Lệ.
“Khai mạch lục tầng.”
“Nhìn ngươi y phục hẳn là nhà nào đó đại tiểu thư đi có hay không gọi người đến giúp.”
“Ta truyền tin từ lúc bị tập kích trên đỉnh núi rồi chắc sẽ nhanh đến thôi.”
Suy nghĩ một thoáng.
“Ta bây giờ lao ra mở đường máu ngươi chạy theo phía sau.”
“Được ta theo sau.”
  Nói xong Hà Phong tay mang kiếm lao về phía con Lang Kê, giết giặc trước giết vua. Hắn vung kiếm chém ngang nhưng con Lang Kê nhảy vút lên né đòn. Đôi canh con Lang Kê mở ra quạt giữ nó trên không trung Hà Phong hơi bất ngờ. Còn biết bay? Nhưng con Kê Lang bay cũng không cao chỉ cách mặt đát khoảng hai mét. Hà Phong tiếp đất liền mượn thế nhảy lên chém đứt cánh con Lang Kê gà chung quy vẫn là gà.
Kéeeee~~~
Con Lang Kê rống lên đau đớn nó rơi xuống quay lưng bỏ chạy Hà Phong đuổi theo nhưng con Lang Kê liền nhảy ra sau lưng tung lợi trải về phía hắn. Hà Phong phản ứng được đem thanh kiếm đỡ lấy
Keng~
Tiếng kiếm va chạm vào lợi trảo dù phản ứng kịp nhưng sức con Lang Kê vẫn hơn rất nhiều, Hà Phong yếu thế bị con Lang Kê đá bay ra thanh kiếm cũng liền gãy mất. Hà phong miệng chảy máu đứng dậy nhìn về phía trước nhưng không thấy con Lang Kê đâu. Sau lưng lại vang lên tiếng kêu của Lăng Lệ.
“A!”
Vội nhìn về phía sau thấy được Lăng Lệ bị cả đàn Lang Kê bao vây còn thêm cả Con LangKê dị biến cũng lao về phía nàng tung lợi trảo. Mẹ nó con gà này Hà Phong bức hết tốc lực như bay chắn phía trước Lăng Lệ. Phập! Lợi trảo nằm gọn trên ngực của Hà Phong. Khuôn mặt của Lăng Lệ bây giờ đầy nước mắt cùng bất ngờ vì Hà Phong lấy thân mình đỡ giùm nàng một trảo.
Lấy thân đỡ lấy lợi trảo cũng có thể giữ được con Lang Kê. Hà Phong hiện lên nụ cười hung ác, hắn truyền toàn bộ linh năng vào vũ khí trên tay liền từ một chuôi kiếm gãy xuất hiện ra toàn vẹn cả lưỡi kiếm màu lam nhạt bằng kiếm khí. Trong một phân này hắn liền chớp lấy rút ra lợi trảo của con Lang Kê trên người đồng thời vung kiếm xoay tròn giết chết cả đám Lang Kê đứng gần lẫn con Lang Kê dị biến. Hắn ngã xuống đất trong tay thanh kiếm cũng vỡ nát trước khi ngất đi thấy được Lăng Lệ gương mặt đầy nước mắt lay hắn.
Ta còn chưa có cơ hội phi thăng đâu? Hắn tự hỏi sau đó ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top