Âm mưu?
Trên chiếc giường một đứa trẻ đang nằm tịnh dưỡng. Ư! Hà Phong mở mắt nhìn xung quanh gian phòng toàn vật dụng lạ mắt, bên trong phòng cũng nồng mùi hương dược liệu. Hà Phong nhích nhích thân thể. A! Hắn chỉ vừa động đậy một chút mà thân thể đã đau nhức không thôi, gượng thêm một chút hắn ngồi dậy trên giường. Trầm ngâm một lúc, hắn nhìn vào vết thương đang lành trước ngực sau đó nhớ lại về cảnh tượng lúc chiến đấu với con Lang Kê. Hắn lúc đó đã sử dụng hết toàn bộ linh năng trong cơ thể, coi như đã cửu tử nhất sinh mất nửa cái mạng. Làm sao lại còn sống? Mà đây là nơi nào? Từ bên ngoài gian phòng tiếng bước chân dần đến gần, đập tan dòng suy nghĩ tràn ngập những thắc mắc của Hà Phong. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cánh cửa, không lâu sao cánh cửa từ từ mở ra, bên ngoài Lăng Lệ đi vào, nhìn thấy Hà Phong đang ngồi trên giường nhìn mình nàng hỏi:
“Ngươi tỉnh từ lúc nào?”
“Mới đây thôi.” Hà Phong thờ ơ nói.
“Mà đây là nơi nào? Ta và ngươi làm sao toàn mệnh đâu?”
Lăng Lệ tiến lại gần bên giường. “Lúc ngươi triệt để ngất đi thì người của ta cũng vừa kịp đến giải vây.” Liền chưa nói xong mặt nàng hơi nhăn lại. Thụp! Lăng Lệ tay phải một quyền hướng về phía hắn mà đánh.
“A!”
Hà Phong bất ngờ bị Lăng Lệ “hỏi thăm” liền kêu than một tiếng đồng thời mất thăng bằng thân thể ngã xuống đệm. Không quan tâm Hà Phong vừa tỉnh lại Lăng Lệ mắt hơi ứa lệ giọng giận giữ nói.
“Ngươi có hay không bị ngốc? Nếu lúc đó người không đến kịp lúc thì có phải hay không ngươi đã vong mệnh?”
“Liền...”
Hà Phong còn chưa kịp thốt ra hai chữ liền Lăng Lệ lại tiếp đến một tràng.
“........
...Mà lúc đấy sao ngươi lại lấy thân đến đỡ?”
Lăng Lệ giảng cả một tràng liền làm hắn đến ván cả đầu. Nghe nàng hỏi hắn cũng bất giác suy nghĩ chỉ vì một món nợ ân tình mà làm đến thế có hay không có chút lỗ? Nhưng nhìn cái này nha đầu y phục cùng tâm cảnh hơn người thường mấy phần chắc chắn phải là đại tiểu thư của danh gia vọng tộc. Không lỗ! Tuyệt đối không lỗ Hà Phong tự an ủi bản thân. Mà cái nha đầu này nói nhiều cũng thật phiền a, liền hạ tất sát cho nàng im lặng. Sau một thoáng im lặng Hà Phong đầu hơi cúi xuống giọng ấm áp nói:
“Lúc đó ta nghe được ngươi thanh âm liền không nghĩ thêm được mà bất giác lao đến bên.”
“A!”
Lăng Lệ ngẩng người một thoáng, nàng nhớ lại cảnh Hà Phong thân chắn trước nàng đỡ trọn lợi trảo của con Lang Kê. Mặt nàng bất giác đỏ lên nàng tay ôm quyền lại hung hăng đánh về phía Hà Phong.
“Ngươi cái này đồ ngốc. Ngươi đang nói gì a?”
Hà Phong vừa mới ngồi dậy liền được Lăng Lệ “hỏi thăm” lần hai nên lưng lại dán xuống đệm lần nữa. Còn chưa kịp ngồi dậy thì Lăng Lệ đã chạy lại đến cửa ra. Mặt nàng lúc này một đỏ, cảm giác như bốc hỏa đến nơi, âm thâm hơi thẹn thùng:
“Đa..đa tạ ngươi!”
Rầm! Nói dứt lời nàng liền dứt khoát đóng cửa chạy đi, mất hút. Ha! Nha đầu, Hà Phong miệng hiện lên nụ cười tự mãn. Lăng Lệ rời đi thì bên trong gian phòng bầu không khí cũng trở lại vẻ yên tĩnh, Hà Phong lúc này cũng không quan tâm đến tình hình hiện tại. Dù sao mệnh cũng đã được cứu nên hảo hảo an tâm tịnh dưỡng một chút, hắn nhắm mắt lại khoảng chừng hai ba hơi thở sau liền thiếp đi.
Bên ngoài, chạy ra khỏi phòng Lăng Lệ hai tay đang chạm vào mặt mình, má nàng vẫn còn nóng rang vừa đi vừa nghĩ lại lời nói của Hà Phong lúc nãy trong lòng thầm chửi rủa. Tên khốn kiếp! Dám sỉ nhục ta.
- - - - - - - - - - -
Liền ba, bốn ngày sau mỗi ngày đều có người đến đưa thuốc cùng đan dược đến cho hắn không những thể đều toàn là đắt tiền đan dược cùng dược liệu có thể coi là hiếm có khó tìm, ở đây càng lâu hắn càng thấy quyết định của mình thật đúng đắn. Tuy hắn cũng còn nhiều thắc mắc nhưng vẫn kiềm chế xuống được đồng thời đặt việc phục hồi vết thương và tịnh dưỡng lên hàng đầu. Mà từ lúc đó đến giờ Lăng Lệ cũng chưa đến xem qua hắn thêm lần nào. Đến ngày thứ năm hắn coi như đã khôi phục gần như hoàn toàn, dù sao thì tốc độ hồi phục làm cho hắn hơi kinh ngạc, từ bị thương đến gần mất mạng, linh năng trong cơ thể cũng cạn sạch vậy mà chỉ trong vòng năm ngày liền thương thế gần như khỏi hẳn, linh năng sớm đã hồi phục lại đầy đủ nhưng hắn bất ngờ hơn về việc tốc độ hấp thụ linh năng còn được tăng thêm. Nhưng nhìn lại đan dược cùng dược liệu các loại hắn sử dụng trong mấy ngày nay thì đến lúc này còn không hồi phục tốt thì cái thân thể thật mẹ nó rác rưởi. Dừng suy nghĩ, hắn đứng lên mang y phục, một thân y sam màu lam nhạt. Mang y phục xong hắn mở cửa đi ra bên ngoài, vừa đặt chân ra khỏi gian phòng, ánh nắng ban sớm đã chiếu xuống chói trên mặt hắn. Bên ngoài hai cái nô tì nhìn thấy Hà Phong bước ra liền một thân uyển chuyển hướng hắn thi lễ. Hà Phong gật gật đầu sau lại nhìn xung quanh một chút, khuôn viên không có gì đặc biệt hoặc có thể nói có chút đơn giản, không có cái gì đặc biệt trang trí chỉ có một cái bàn đá cùng vài ba chiếc ghế dưới tán cây phía góc đình viện. Lướt qua cảnh vật xung quanh hắn cũng cất bước đi theo con đường trong phủ, cái này phủ cũng không tính là nhỏ hắn phải đi một lúc có thể đến được phòng khách bên trong. Trước cửa hai tên thị vệ đang đứng canh gác, đưa mắt nhìn Hà Phong một cái hai tên đều lui ra phía sau. Hà Phong tiến vào bên trong phòng khách, bên trong phòng chỉ có Lăng Lệ cùng một cái tầm bốn mươi tuổi nam nhân nhưng Hà Phong cũng không nghĩ người này niên kỉ mới chỉ hơn bốn mươi, dù sao người tu tiên cũng không như người bình thường tuổi tác cùng ngoại hình không thể đồng dạng so sánh.
Tiến lại gần một chút Hà Phong hướng Lăng Lệ nói lời đa tạ.
“Đa tạ Lăng tiểu thư mấy ngày nay đã một mực trợ giúp ta hồi phục.”
Thấy Hà Phong hơi tiến lại gần phía sau Lăng Lệ hơi đỏ quay mặt qua nơi khác.
“ Không cần đa tạ dù sao ngươi cũng có ân cứu ta.”
Hà Phong không để ý lắm đến sắc mặt của Lăng Lệ, sau lại hướng cái kia nam nhân, đầu hơi cúi xuống hai tay ôm quyền giới thiệu:
“Tiểu bối tên Hà Phong, một cô nhi. Không biết vị đây có phải hay không là Lăng tiểu thư gia tộc trưởng bối?”
Nam nhân kia ánh mắt đặt tại Hà Phong trên thân dò xét một chút.
“Đúng vậy, ta là Lăng nhi thúc thúc Lăng Long Điền. Đa tạ ngươi vì đã cứu đứa cháu gái ngốc nghếch này của ta.”
Vừa nghe người kia nói dứt lời Lăng Lệ liền hờn dỗi.
“Thúc thúc người lại trêu chọc Lăng nhi. Với lại con còn không có ngốc nghếch đâu?”
Lăng Lệ thúc thúc tức giận quát:
“Con cái này còn không ngốc nghếch? Chưa suy nghĩ chu đáo mọi việc đã tự ý hành động còn lại lén ta cùng phụ thân con. Nếu con có mệnh hệ gì thì ta biết ăn nói với phụ thân con như thế nào?”
Bị mắng Lăng Lệ khuôn mặt buồn so, nhìn thấy đứa cháu gái coi như đã có ý ăn năn huống hồ lại an toàn trở về hắn thở dài.
“Dù sao an toàn trở về là tốt.”
Nhìn xem Lăng Lệ thúc thúc hai người náo một tràng Hà Phong cũng suy nghĩ có hay không mình đến đây xem tuồng? Nhưng hắn trong lòng bây giờ có nhiều thắc mắc cần được giải đáp, hắn hướng Lăng Long Điền hỏi một chút.
“Tiểu bối có một số chuyện muốn được Lăng tiền bối giải đáp có thể hay không tiện?”
“Ồ? Ngươi cứ nói.”
“Vì sao Lăng tiểu thư lại tìm đến Thanh Liên đâu? Vả lại Lăng tiểu thư có hay không cừu oán với người khác hay thế lực, gia tộc nào đó?”
Lăng Long Điền nghe được Hà Phong câu hỏi hơi hơi nhíu mày.
“Ngươi là cô nhi nên hẳn không có cái gì lí do để lưu lại Thanh Liên sơn?”
“Tiểu bối quả thực không có lí do để lưu lại Thanh Liên sơn.”
“Nếu vậy ngươi có thể theo chúng ta về Lăng gia, dù sao ngươi cũng là Lăng Lệ ân nhân Lăng gia ta nên có báo đáp.”
“Nếu tiền bối đã có ý tiểu bối không có ý gì hơn.”
Đến! Điều ta suy nghĩ rốt cuộc đến: gia tộc trả ơn. Hà Phong vui sướng trong lòng.
Không cho hắn suy nghĩ quá lâu Lăng Long Điền lại nói:
“Việc Lăng Lệ tìm Thanh Liên cũng không phải cái gì trọng đại bí mật bất quá nên chờ người cùng chúng ta hồi Lăng gia liền tốt giải thích. Mà còn ngươi vì sao lại hỏi câu sau đâu?”
Ánh mắt Lăng Long Đình liền trở nên sắn bén hơn nhìn vào hắn đồng thời giọng nói cũng có nghi ngờ.
Nhận thấy được đối phương thái độ thay đổi Hà Phong sắc mặt cũng không biến.
“Ta căn nhà nhỏ lúc trước xung quanh trồng rất nhiều cây Đinh hoa phòng ngừa Lang Kê nhưng vào lúc Lăng tiểu thư đến liền bị ai đó chém xuống, vết kiếm còn rất rỏ.”
A! Lăng Lệ lúc này như nhớ ra được. Lúc đó nàng thấy xung quanh bị bao vây bởi bầy Lang Kê nên cũng không thật sự để ý kĩ xung quanh có chi tiết nhỏ thay đổi. Lúc này được Hà Phong cứu vào liền đi qua hàng Đinh hoa nhưng lúc bị bầy Lang Kê bao vây thì lại biến mất.
“Vả lại từ Lăng tiểu thư lời nói lúc đầu Thanh Liên đã lấy được bất quá lại bị bầy Lang Kê phục kích, mà Lang Kê lại là loại hung thú không có trí khôn chỉ hành động theo bản năng nên ta suy đoán có ai đó âm thầm hãm hại Lăng tiểu thư còn nếu xét theo đây chỉ là sự trùng hợp thì quá sức khó tin.”
Hà Phong trong lúc tịnh dưỡng cũng đã nghĩ qua các khả năng, một là có cái nào đó gia tộc đối nghịch với Lăng gia âm thầm ra tay, hai là trong nội bộ gia tộc có tranh đấu, còn nguyên do khác thì hắn không nghĩ được rồi.
“Ừm!”
Nghe Hà Phong trình bày Lăng Long Điền cũng lâm vào suy nghĩ. Bất quá một chút liền khôi phục lại trạng thái bình thường.
“Quả thực khó mà nói chỉ là sự trùng hợp. Tin tức của ngươi đưa đến rất hữu dụng, tạm thời ngươi lui ra trước chờ đến lúc chúng ta xuất phát hồi Lăng gia.”
“Vậy vãn bối cáo từ trước.”
Ánh mắt Lăng Long Điền tuy không một mực dán tại Hà Phong người nhưng hắn luôn chú ý Hà Phong. Đứa trẻ này bất quá mười tuổi con nít miệng còn hôi sữa vậy mà tâm trí quá bình tĩnh. Trước nghe qua Lăng Lệ kể qua lúc giao chiến với Lang Kê hắn có hơi không tin nhưng khi gặp mặt trực tiếp lại càng kinh ngạc hơn, trong tình huống cận kề cái chết vẫn có thể bình tĩnh quan sát xung quanh. Đổi lại là cái khác mười tuổi hài đồng liền khóc bù lu bù loa hay trực tiếp ngất đi đi? Càng nghĩ hắn lại càng sợ hãi Hà Phong. Đây tuyệt đối là cái nhân tài. Hà Phong rời đi phía sau Lăng Long Điền liền cho người lặng lẽ điều tra về vụ việc của Lăng Lệ cùng thân phận của Hà Phong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top