Bước ngoặc bất ngờ
Bước sâu vào khu rừng kỳ lạ, càng đi lại càng không biết đâu là đâu. Nhưng dần dần một mùi quen thuộc xuất hiện, là mùi máu của Huyết Hồ. Đúng là không ngoài dự đoán, kẻ gây ra mọi chuyện không ai khác chính là kẻ thù truyền kiếp này.
- Lại là bọn chúng. Sesshoumaru trau mài nói
-Đúng vậy. Hòn đá vô cực này vốn là bảo vật của tộc Linh Hồ. 2000 năm trước khi Huyết Hồ tấn công bọn ta đã cướp nó đi. Akane nói
Họ tìm đến chổ phát ra mùi máu tanh, đó là nơi tâm tối và đáng sợ nhất của khu rừng, không hề có sự sống, tà khí phát ra nồng nặc. Nếu là sinh vật bình thường thì đã chết chỉ trong chốc lát, Akane lúc này linh lực bị suy giảm nên cũng thể thanh tẩy được chúng. Trong bóng đêm một âm thanh vang lên.
- Các ngươi dám xông đến đây.
- Tên kia, mau ra đây. Akane gọi to
-Ra thì ra. Vừa dứt tiếng nói một tên Huyết Hồ dần dần xuất hiện. Hắn đầy mùi máu và cũng là một trong những kẻ đã tham gia cuộc tấn công 2000 năm trước.
Huyết Hồ vốn dĩ sẽ dùng hòn đá để có thể mở đường tấn công vào thiên giới, nhưng do sự thất bại khi tấn công tộc Linh Hồ và bị tránh sự truy đuổi tên này đành phải dùng nó để tạo ra một nơi cho hắn trú ẩn. Hắn mong mỏi một ngày nào đó Bạch Huyết thoát được phong ấn, cùng hắn tấn công lên thiên giới. Viên đá chỉ ban cho mỗi người một đặc ân và chỉ duy nhất chủ nhân của nó mới có thể điều khiển nó và hôm nay Akane đến để thu hồi lại.
- Ngươi trốn kỹ quá. Bọn ta đã tìm ngươi rất lâu. Tên kia mau giao viên đá Vô Cực ra! Akane đe dọa
- Ngươi kêu ta giao là ta giao à? Đâu dể như vậy. Hắn đáp lại
- Ngươi tốt nhất nên giao ra. Sesshoumaru ra lệnh
- Tên Khuyển yêu kia. Ngươi đúng là không biết rồi. Ngày xưa chính tổ tiên của ngươi đã giúp ta có được nó mà. Tên Huyết Hồ giễu cợt
Nghe xong, Sesshoumaru vừa thắc mắc nhưng cũng mất luôn kiên nhẫn liền rút Bộc Toái Nha ra tấn công nhưng may mắn hắn né được. Nơi trú ẩn này chứa đựng một khả năng bảo vệ cho chủ nhân của nó, bắt cứ đòn tấn công nào của kẻ thù cũng có thể bị giảm bớt hiệu quả. Hắn liền móc ra một thẻ bài màu đen kì lạ.
- Hai ngươi biết đây là gì không hả? Hắn hỏi
- Hả? Song Tinh....Akane sững sốt.
- Nhận ra rồi chứ gì. Xông lên cho ta. Nói rồi hắn tung thẻ bài hai vệ thần liền xuất hiện che trở cho hắn.
Sesshoumaru liền xong lên tấn công trước, mỗi một đoàn tung ra điều là đoàn chí mạng khiến cả đất trời cũng phải rung chuyển. Cuộc đấu càng trở nên quyết liệt hơn khi hai vệ thần tấn công dường như đồng loạt, nhanh và không hề bị chút tác dụng nào của những đòn chống trả lại. Bọn chúng trước kia vốn là thần canh giữ cửa ở địa ngục, vì một lần phạm lỗi nên bị phong ấn vào thẻ bài và phải làm nô lệ cho bắt kì ai sở hữu được thẻ bài.
- Bọn chúng không hề bị thương ư? Sesshoumaru ngạc nhiên.
Vốn là hai thân thể tách biệt nhưng bọn chúng chỉ sống bằng một mạng, muốn hạ chúng phải hạ cả hai. Do sống cùng một mạng nên bọn chúng cực kì hiểu ý nhau, phối hợp chưa bao giờ sai nhịp, chính vì vậy để đối chọi lại cũng phải cần hai người, cùng hiểu ý nhau và tấn công cùng lúc. Những đoàn tấn công của Sesshoumaru dù rất mạnh nhưng không thể tạo nên bước ngoặc của trận chiến. Càng quan sát vẻ mặt của Akane càng bất an, trước đây cô chưa hề sợ bất kì một đối thủ nào nhưng lần này thì khác, chắc chắn tên Huyết Hồ kia đã dự tín được sẽ có một ngày cô đến tìm hắn đòi lại viên đá nên đã lấy luôn thẻ bài.
- Sesshoumaru! ngươi đừng phí sức nữa, không hạ chúng bằng cách này được đâu. Akane hô lớn
Dường như những lời nói đó không loạt vào tai hắn, cuộc chiến vẫn tiếp tục và các đợt tấn công ngày càng dồn dập buộc Akane nhảy vào cuộc chiến mà không thể dự đoán được gì. Cả hai đánh một cách riêng lẻ, không cần biết cuộc chiến sẽ ra sau. Và một âm thanh vang lên.
- Chà . Nơi đây có vẻ náo nhiệt. ( Haru xuất hiện)
- Ngươi đến đây làm gì? Akane cau mày.
- Nhìn đi, Akane nếu không phải ta thì sẽ không ai tác chiến cùng cô đâu. (Vừa nói hắn cũng rút thanh kiếm của mình ra)
- Ở đây không có chuyện của ngươi. Sesshoumaru bực mình
- Ngươi mới là kẻ không có phận sự ở đây, chỉ có ta mới đủ sức giúp đỡ thui. Haru nói.
- Đúng đấy Sesshoumaru, ngươi cứ đứng yên đấy đi, lợi ích của ngươi vẫn được đảm bảo, giữ gìn sức lực đi. Akane xen vào.
Mặc dù khá khó chịu khi bị đẩy ra khỏi cuộc chiến nhưng đúng là hắn không nên phí sức vào việc mà hắn không cần nhúng tay, Sesshoumaru rời vòng chiến. Akane và Haru xông lến một lúc,cả hai phối hợp khá ăn ý, họ vốn cùng tộc Linh hồ, cùng chiến đấu với nhau từ rất lâu nên việc kết hợp đánh chung khá dễ dàng, cuộc chiến ngang tài ngang sức và Akane ra hiệu cho Haru đòn tấn công cả hai phát ra cùng lúc tấn công thẳng về phía vệ thần một tiến nổ lớn vang lên gần như nổ tung cả khu rừng. Nhưng cả hai đều bị văng ra, đòn tấn công tuy cùng lúc những vẫn không ăn thua, có lẽ nó chưa chúng vào yếu điểm. Sesshoumaru cũng khá bất ngờ, những tưởng cuộc chiến sẽ kết thúc, ai dè kết quả lại bất ngờ đến vậy. Akane lòm còm ngồi dạy, Sesshoumaru đã đứng cạnh cô.
- Xem ra không ổn thật rồi. Akane mệt nhọc nói.
Hai vệ thần bất ngờ tiếp tục xông thẳng về phía Akane, Sesshoumaru chống đỡ giúp cô, Haru có lẽ đã bị thương nặng nên không thể tiếp tục. Vậy là cuộc chiến còn lại Akane và Sesshoumaru hai kẻ khắc mệnh, từ đầu đến cuối chưa một lần nào đồng quan điểm thậm chí ghét nhau giờ lại phải cố tìm cách đánh sao cho khớp, đúng là trớ trêu. Không còn cách nào hết, cả hai đành phải xông lên, nhưng lần này, khá bất ngờ Sesshoumaru không còn lối đơn phương chiến đấu như trước, cả Akane cũng đánh phối hợp tốt hơn, bất ngờ hai đòn tấn công lại phát ra cùng lúc và không hề được ra hiệu trước, tạo ra uy lực đáng kể khiến Song Tinh chựng lại. Nhưng đó vẫn chưa đủ để kết thúc trận chiến, bất ngờ Thiên Sinh Nha reo lên, Sesshoumaru dường như hiểu ra vấn đề, để sức mạnh của hắn và Akane kết hợp được với nhau thì chúng phải cùng loại, Bộc Toái Nha dùng sức mạnh của yêu khí nên sẽ hạn chế đi sức mạnh phát ra từ linh lực của Akane, Thiên Sinh Nha là thanh kiếm đại diện cho sức mạnh của thiên giới, sẽ khắc chế được sức mạnh của Song Tinh. Vậy là Sesshoumaru đổi vũ khí, cuộc chiến bước sang bước ngoặc mới, đoàn tấn công của cả hai thêm uy lực khiến Song Tinh đuối sức nhưng không thể ngừng chiến đấu, bọn chúng phải chiến đấu dù có chết. Bổng nhiên cả Sesshoumaru và Akane đề nhìn thấy một sợi dây xích lớn bao quanh mỗi vệ thần và đó chính là phong ấn. Họ tiến đên phá bỏ phong ấn thay vì giết chết Song Tinh, vậy là chúng được tự do, thẻ bài hết linh nghiệm.
- Không ngờ các ngươi đánh hay đến vậy. Haru lên tiếng
- Giờ phải tính sổ với tên Huyết Hồ kia đã. Akane nói xong liền dùng thanh kiếm của bản thân cắm xuống đất.
Từ trong thanh kiếm phát ra nguồn ánh sáng dẫn đến chổ viên đá và tên Huyết Hồ. Cả ba cùng đi tìm, tên Huyết Hồ giờ đây đang sợ hãy tột độ hắn muốn thoát khỏi khu rừng nhưng viên đá Vô Cực chỉ ban cho mỗi người một lần được yêu cầu, hắn không thể thoát khỏi nơi mà hắn đã tự tạo ra, trừ khi khu rừng tự biến mất. Cả ba tìm đến chổ hắn, chính tay Akane thu hồi lại viên đá, khu rừng mà quái biến mất. Viên đá Vô Cực có sức mạnh kì lạ, nó điều khiển được cả không gian, thời gian vì tất cả chúng điều được vô cực sinh ra.
Họ đứng trên một hòn đảo hoang nơi mà khu rừng từng tồn tại, Haru trở về chổ của Linh Hồ để trị thương. Akane và Sesshoumaru tiếp tục đi, cơn đau ngày một khó chịu hơn cộng thêm vết thương từ trận chiến nhọc nhằn khiến Akane phải dừng chân tại một khu rừng trước khi đến nơi mà cô cần đến. Ban đêm, ánh trăng chiếu gọi lay láng một linh hồ trắng bệch từng tỏa sáng hơn cả ánh trăng tắm mình trong ánh sáng, vết thương được ánh trăng chữa trị. Một điệu múa làm thổn thức cả thiên nhiên bắt đầu, ánh sáng của trăng thành dãi lụa, ngàn sao trên trời như tấm nền sân khấu và bài hát của gió nhẹ nhàng đệm theo.
Ngàn năm ánh trăng màu bạc
Nào biết thương nhớ nào biết khao khát
Ngàn năm cơn gió thổi buốt
Nào biết cô đơn nào biết muộn phiền
Cớ chi trăng lại gặp gió
Duyên kiếp vì đâu nhớ nhung khao khát
Ái nộ khôn nguôi nổi muộn phiền
Sesshoumaru cũng cách đó không xa, từ lâu hắn đã phát hiện thấy một điều gì đó rất lạ ở Akane, linh lực cô yếu đi, khả năng thanh tẩy giảm đáng kể, điều này khiến hắn không yên tâm để cô một mình, có lẽ hắn sợ cô sẽ chết trước khi thực hiện được giao kèo. Điệu múa hôm nay trong thật đẹp nhưng sao gợi cảm giác quyến luyến đượm buồn. Hắn bay đến chổ cô và bắt gặp một linh hồ khác cũng đang ở đó. Kẻ đó có lẽ đã nói cho Akane một điều gì đó rất nghiêm trọng, nghe xong mặt cô không giấu nổi sự xúc động, ngã quỵ xuống. Cô ra lệnh cho Linh hồ kia rời đi, cô biết hắn đang ở đây, hắn luôn ở đây, theo dõi cô.
- Sesshoumaru! cầm lấy và bảo quản giúp ta, ta cần phải làm một số việc trước khi thực hiện giao kèo với ngươi. Cô nói và giao viên đá vô cực cho hắn.
- Ngươi sẽ đi? có chắc là không bỏ trốn không? hắn hỏi
- Ta luôn giữ lời hứa. Nhưng không biết chừng...ta không chắc nữa. Akane nói xong liền bay lên và biến mất theo ánh trăng.
Sesshoumaru, trau mày và lặng đi, nếu hắn đến sớm hơn thì chắc có lẽ đã biết được chuyện gì, khi hắn đến Akane đã xúc động và ngã quỵ. Câu nói của cô khiến hắn vô cùng khó hiểu, bình thường Akane rất quyết đoán nhưng lần này có vẻ cô đang rất lo sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top