Ước Nguyện Một EXO-L (chap 7) "Sự sợ hãi ~ Quay lại"
Bản thân cậu cũng biết rằng bản thân không chịu được sự căng thẳng quá lâu, có chuyện gì cũng phải giải toả cho bằng hết. Cũng như những tháng ngày đó... luôn có ai đó kề bên để giải bầu tâm sự, không thì chỉ biết khóc. Nhưng cậu đã tự nói với lòng rằng sẽ cố kiềm lại hết mức có thể vì cậu đang cố gắng thay đổi, cũng chỉ muốn quên đi những ký ức buồn ấy... Thế nên....
*mấy cậu ơi? tớ vừa đang viết vừa nghe nhạc. Tự nhiên lại phát đúng bài "Catch me when I fall " của Lu ca! Mấy cậu biết không, tớ đang vừa viết vừa khóc đấy!*
_____Tin nhắn đến____
Đang trong tình cảnh ngặt nghèo : chán nản và không được ai quan tâm suốt mấy tuần qua, cô làm biếng đến nỗi không muốn điện thoại lên. Dán mắt vào tivi, nhâm nhi chiếc bánh chocolate tự làm.
--------đã nửa tiếng trôi qua.....vẫn chưa xem tin nhắn...
Cô định đi ngủ sớm, dọn dẹp xong đống chén bát 2 ngày trước để lại, khó khăn lắm cô mới lết thân mình vào được phòng tắm.
Bắc Kinh hôm nay rất lạnh. Dự báo thời tiết đã nói thế. Đúng 10:04 , những đốm trắng trên trời bắt đầu xuất hiện, gió rét hiu hiu, dù có bật lò sưởi trong nhà vẫn có cảm giác tối nay sẽ rất khó ngủ.
Sau khi sấy khô tóc và thoả mình lắn lộn trên cái giường yêu quý của mình, cô cầm điện thoại lên....
- TRỜI ƠI!!!!
--------
Tiếng hét lớn làm dao động cả khu căn hộ. Ai cũng bước ra ngoài và tìm xem giọng nói ấy bắt nguồn từ đâu. Nhưng trong lúc ấy, cái con người mới cất tiếng ấy đã vào được thang máy và đang thở dốc vì chạy hết tốc lực về phía công viên trung tâm.
Ai ai ngồi trên xe hơi, đang chờ đợi cái con số đáng ghét trên cột đèn đỏ chuyển xanh đều đưa đôi mắt ra nhìn cô.
Vì đi vội nên chỉ khoác được cái áo khoác lông và đôi ủng hồng mà cô thích. Trừ hai thứ đó ra, trên người cô chỉ còn lại mỗi cái áo len ôm màu kem và chiếc váy ngắn sọc ca rô đỏ.
Không khí tĩnh lặng đang bao trùm trong công viên bỗng dưng lại bị phá vỡ bởi tiếng bước chân nặng nề và cả tiếng kêu của cô.
- Lộc Hàm! ..... hơ (hơ)... * tiếng thở hồng hộc ấy nha mấy bạn *
Trước mắt cô là một tảng đá sao?
Không, đó là Lu nai yêu dấu. Tin nhắn được gửi đến lúc 9 giờ hơn, cậu đã bước ra khỏi nhà chỉ vài phút sau đó, vì đêm nay rất lạnh và có tuyết rơi nên lượng xe đi trên đường ít đi hẳn, thế nên cậu đã đến chỗ hẹn sớm hơn nửa tiếng.
Bây giờ là 10:15, cậu đã chờ ở đây nãy giờ, liên tục đứng lên ngồi xuống vì không chịu nổi cái rét nhưng cậu vẫn chờ, là chờ đợi cô gái đó, cô gái đang đứng sau lưng cậu ngay lúc này đây.
Vốn biết sức khoẻ đã yếu, lại hay bị bệnh khi trời chuyển lạnh, thế mà vẫn gan lỳ ngồi ở đây được sao. ><
- a a a... em tới rồi sao? Anh cứ sợ là em giận anh, không chịu tới chứ?
Cố nở nụ cười giễu cợt nhằm làm cô vui nhưng hơi sức đâu nữa, tóc cậu giờ đã phủ đầy tuyết rồi.
-anh ngốc quá đi!
Cô nói rồi bước nhẹ nhàng tới cậu, ôm cậu thật chặt. Thế rồi, nước mắt rơi lả chả.
- em xin lỗi anh! Là do em không tốt, đã bắt ép anh chấp nhận một chuyện không tưởng như vậy.
Ngấn lệ. Cô đưa mắt lên nhìn cậu, khẽ lắc đầu.
- không cần đâu! thực sự không cần nữa. Chỉ cần anh vẫn mãi là Lộc Hàm của em, cứ luôn miệng cười và đối xử với mọi người thật tốt là em vui lòng rồi.
Đôi môi khô ngắt khẽ hôn lên mái tóc cô.
- vậy sao? nhưng anh đã đổi ý rồi!
Khuôn mặt hớn hở xuất hiện. Dòng nước mắt không biết đã ngưng chảy tự lúc nào.
Cậu cũng đã nói mọi chuyện rõ ràng lại với cô, rằng cậu chỉ tiếp xúc thân mật hơn với các thành viên cũ và hoàn toàn không có ý định gia nhập lại một lần nữa.
Và khi cô hỏi anh:
- anh... thật lòng nhé! ....anh vẫn nhớ tới..Se..se..sehun chứ?
Im lặng một hồi lâu. Cậu khục cười.
- anh nhớ cậu ta lắm! Cũng đã lâu rồi...
Lời nói ấy của Lộc Hàm thực sự đã tác động rất lớn đến cô. Cả hai người trên đều là thần tượng lớn mà cô hết sức yêu mến. Tuy mục đích của mối quan hệ này là làm sao cho họ quay lại được với nhau nhưng bây giờ...cô chỉ cảm thấy hối hận vì đã lỡ dấn quá sâu vào chuyện này vì cô đã thật sự...yêu Lộc Hàm ca ca mất rồi!
*cái kiểu yêu thực sự ấy, chứ không phải là cảm giác yêu mến dành cho thần tượng như trước mà nữ chính hay nói*
Tối hôm đó là ngày mà cả hai lần đầu tiên ngủ với nhau. >< .Một mặt hết sức vui sướng vì đang trong vòng tay ấm áp của Lu nhưng cô khó có thể ngủ được vì đang rất phân vân...
------------
Sau khi đọc xong, mọi người đừng quên comment và share bài của em nhé! Cảm ơn rất nhiều vì đã ủng hộ ạ! Gửi lời chân thành nhất tới các EXO-L .
EXO_WE ARE ONE!!! 😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top