Ước Nguyện Một EXO-L (chap 2) "Mối liên hệ"

Dạo gần đây rất bận rộn, lịch trình thì kín mít. Quản lý của Luhan cũng vì thế mà làm việc tối tăm mặt mày cả tuần. Chỉ khi dược chụp photoshoot mới thấy đỡ căng thẳng cả ra...

Đang trở về trụ sở, để phá vỡ sự mệt nhọc trong bầu không khí này, bác Lục Hoan lên tiếng:
- cứ làm việc thế này, bao giờ cậu mới lấy vợ được hả Luhan?

Liếc liếc, cười gian... Han bật cười:
- ông bác già này! ta đã nói về chuyện này rồi cơ mà...khi nào thì cũng sẽ tới lúc thôi!
Thở dài, cậu nói tiếp:
- ông bác đừng lo! kiểu gì cháu cũng "phải" mời bác thôi mà!!!

Cả xe cười ầm lên.(xả stress hiệu quả~)

Hôm nay, cả đoàn phim ăn ở nhà bác đạo diễn. Tuy chỉ mời qua loa đơn giản, nhưng khi đến lại tiếp đón long trọng y như đi ăn lễ vậy.

- Lộc Hàm! cậu ăn nhiều thế không sợ bị giãn bao tử sao?
Cậu trả lời:
- người ta còn mong em mập lên nhiều một chút kìa! Em về nhà bà, lần nào cũng vỗ béo mấy ngày liền mà tập luyện quá vẫn giữ nguyên cân nặng đấy thôi!
Dương Mịch tỷ gắp đồ ăn lia lịa cho cậu, vừa cười cợt nói:
- cậu phải mập lên để cõng nổi bạn gái chứ! Chứ sau này, người ta lại chẳng thèm ôm!

Vài người đồng tình, lại kêu " đúng đó, đúng đó!".

Một anh quay phim lên tiếng:
- ấy ấy, sao có thể nói như vậy được. Đường đường người ta là trai đẹp, xứng danh đúng với cái thân hình, được hàng triệu đứa con gái bám theo đầy ra đó, có ai mà không muốn ôm chứ!
- vậy cạu ôm đi! haha....

Cảm thấy mọi người đều đã quá quan tâm tới mình mà cãi nhau trong bàn ăn. Liền đứng dậy, cậu tranh thủ nâng ly nhằm phân tâm
- thôi nào, thôi nào! nhất định khi tổ chức đám cưới, tôi sẽ mời tất cả mọi người, được chứ, được chứ!? Nào, cạn ly nhé!

Cả nhà bác đạo diễn hôm ấy thật vui. Nốc quá nhiều rượu, cả người cũng trở nên mỏi mệt(tửu lượng kém ah~)
Lục Hoan tranh thủ lấy xe. Trong lúc đứng chờ, cậu cứ thỏ ra thở vào, cố tìm lấy một chút ấm áp cho cái cơ thể yếu ớt của mình.

Rồi cậu thấy bóng người đứng sau...
- anh lạnh lắm à?

Ngây cả người. Trí nhớ lúc này hoạt động thật tốt.
- là cô gái hôm qua, chào cô!

Ngồi xuống bậc thang bộ, cô đưa tay ra...
- anh ngồi xuống đi! đứng sẽ lạnh hơn đó.
Cười, cậu nắm tay cô và cố không thể hiện vẻ lạnh cóng đáng xấu hổ đó nữa.
- nhà cô gần đây sao? hay cô là fan cuồng của tôi?
Ra vẻ giễu cọt, cậu vừa nhìn vào mặt cô.Đôi mắt nâu thật đẹp nha!
-đúng là anh rất đjp trai nhỉ!
-ơ, sao cơ?
-Lộc Hàm rất đẹp trai!!
-vậy sao?
Xoa xoa tay, tiếng thở dài càng trở nên mệt nhọc. Bắc Kinh đêm nay thật là lạnh.
Cô tháo khăn choàng cổ, tự nhiên như thế mà nắm tay cậu, rồi xoa bàn tay nhanh hơn.
Bất chợt! Cậu ngã người ra, đè lên vai của người con gái ấy. Miệng cứ lẩm bẩm :" cô thật là đẹp, ôi! lạnh quá!".
--------------
Nắng đã rọi vào cả cửa sổ, máy lạnh chạy êm ru khiến người ta ngủ rất ngon.
Có tiếng Lục Hoan sau bếp...Cậu tỉnh giấc, mắt vẫn nheo nheo, chưa muốn dậy.
- bác đến rồi à?
Cậu nói lớn. Lục Hoan có hẳn chìa khoá riêng để vào nhà Han bất cứ lúc nào, cũng chẳng có gì lạ cho cam, vì bác đã làm cho cậu hẳn mấy năm trời. Vả lại, tính bác cực kỳ dễ chịu và đáng tin.
- cậu dậy đi nào...may là hôm nay, tôi cho cậu ngủ nướng đấy nhé!
Ngoáp liên hồi, tóc tai rối hết cả lên
- hôm qua tôi say lắm hả bác?
- còn phải nói. Cậu ngủ khì ra luôn ấy!

Cuối cũng bước ra khỏi giường, để bác sắp xếp chăn màn (hí hí! osin lớn tuổi!!)
-cậu thật chả ra sao! Ngủ sao mà ngủ ngay trên vai con gái...
Đang từ từ dịch chuyển cái bót khắp họng, mấy giây sau mới thức tỉnh, há hốc cả mồm- rớt cả kem trên sàn!!
- lại quên rồi sao? Cô bé rất đẹp!

Bác kể lại chuyện cho Han nghe, còn có vẻ rất hối hận vì đã hiểu lầm và làm đau cô ấy. Vẫn bảo cậu rằng, trước hết nên trả lại đồ cho cô, tối hôm ấy lạnh 7 độ C mà một thân con gái chỉ một cái khoác da về nhà.
- cô ấy cho bác địa chỉ rồi chứ?
-dĩ nhiên!
- vậy đi liền thôi.

-----------

Đã trả đồ xong nhưng bị bác Lục Hoan kéo lại vì cái mùi thơm nức nở của bữa sáng mà cô gái đó làm. Bản thân cậu cũng nghĩ mình cũng nên bỏ chút thời gian, vì cảm thấy như muốn cảm ơn cô.
- tôi để hai cô cậu tự nhiên nhé!
Ăn xong, bác Lục Hoan xách cái thân hình to như Sumo của mình ra ngoài đợi cậu.
- cái ông bác này thiệt là..! - cậu giận dỗi.
Đến lúc thật sự ra về thì cô lại đưa cho cậu 2 ly.....?
- trà sữa đó! chẳng phải anh thích lắm sao? tôi cũng có làm cho bác nữa đó!
Nói rồi cô cười với Lục Hoan hiền hậu.
- là tự làm sao? cảm ơn cô bé nhé!

Ngại ngùng xảy ra trong giây lát... cậu cúi đầu cảm ơn và cười hiền với cô một lúc, còn bảo nếu lần sau còn gặp, chắc chắn sẽ mời cô đi ăn.

Thật vui phải không, lại gắn bó với một fan trung thành như thế sẽ càng đem lại cho cậu càng nhiều sự yêu quý hơn. Chỉ là đối với ai kia, đó chính là niềm vui sướng bậc nhất mà ít ai có thể có được.   

------------------

Sau khi đọc, mọi người đừng quên comment và chia sẻ bài của em nhé! Cảm ơn rất nhiều vì đã ủng hộ ạk! Gửi lời chân thành nhất tới các EXO-L .
EXO _WE ARE ONE!!!💋💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top